thổ lộ rồi
Tôi đứng dậy..... Đi từ từ tới chỗ cô ấy....người cô ấy run lên. Ko ko!!! Làm ơn đừng sợ tôi!!! Đừng chạy khỏi tôi.
------
Quay lại phía cô
Tôi đi vào lớp thì ko thấy Toby đâu cả....nên tôi đã đi tìm cậu....và xem tôi thấy j?? Toby!!! Cậu ta đang giết người!!!
Ko thể tin đc!! Cậu ta đang konngwngf đâm vào tên cuối cùng còn sống.....và cậu ấy thấy tôi rồi.
Mắt cậu ta giao động....cậu ta đứng lên...đi về phía tôi...
-" cậu...sẽ giết tôi?"- tôi hỏi cậu ta.
-" ko..ko..tôi sẽ ko giết cậu...nên cậu...đ.d.đừng bỏ tôi!!!"- giọng nói cậu ta hỗn loại
-"...c..cậu..sẽ bỏ....t..t.tôi..lại như họ s....sao...sao."-
-"..... Im đi, thoát khỏi lũ cớm đi rồi quay lại tìm tôi." tôi nói xong cũng bỏ đi. Ko bt vì sao...tôi lại chắc chắn rằng Toby sẽ ko lm hại j tôi cả
------
Sau đó 3 hôm, Toby như bốc hơi khỏi thị trấn này....cậu ta biến mất và ko còn lại 1 giấu tích j.
Tiếp đó 2 ngày, những cái xác của kẻ bắt nạt đã đc tìm thấy ở 1 nơi khá ghê rợn.....ùm....chỗ xây thịt ở trường. Hên là tôi chỉ uống sữa chứ ko tôi ám ảnh chết mất.
Lại 1 ngày trôi qa, ba cậu ta cũng đã chết. Còn mẹ thì tôi ko bt, có thể cũng đã đi rồi. Nguyên cả khu nhà bên cậu ta đều chìm trong biển lửa (nhà Toby ko ngoại lệ) điều này làm tôi khá lo cho cậu ta.
-------
Đêm hôm nay tôi thật sự chẳng ngủ đc, não tôi luôn tự hỏi Toby... Anh ta..có ổn ko...
Phải..tôi đã phải lo lòng tên đó mất rồi!!! Chết tiệt!! Tôi lo cho anh ta đến phát điên!! Tôi muốn gặp anh ta, nghe giọng anh ta!!! Muốn anh ta sờ vào tôi khi tôi ngủ!!! TÔI MUỐN!!!
Đi từ tiệm tạo hóa về nhà. Tôi thấy nhà tôi đang sáng đèn....chắc mẹ đã về rồi....đã bao lâu bà ấy ko về nhỉ??? Ùm phải đã 5 tháng rồi. Tôi cũng chẳng mong chờ gì đâu.
Tôi đi vào nhà, để giày lên kệ và đi vào. Tôi biết tivi đang bật nhưng cũng chẳng thèm để ý, chỉ nói vỏn vẹn vài từ và bắt đầu nấu bữa ăn khuya để thỏa mãn cái bụng của mình.
-" mừng mẹ về"- đó là những j tôi nói.
-" ồ....ng..ngại qá...t.t..tôi ko phải mẹ em rồi."-
Nghe thấy giọng nói, tôi quay lại nhanh như cắc. Là anh ấy!!! TOBY!!!!
Ko chờ j, tôi lập tức chạy tới và ôm anh ta.
-" chết tiệt tên khốn!!! Cậu đã đi đâu chứ!!! Tôi lo chết đc!! Tôi nghĩ cậu đã..đã...hức!!!! "- ôi, tôi khóc rồi.
Toby ngạc nhiên đến ngơ ngác khi thấy tôi khó và đã cố gắng dỗ tôi.
-" ...x..xin lỗi vì đã..lam..làm cậu...sợ."-
-" cậu đã đi đâu thế?"- tôi cố lấy lại bình tĩnh và hỏi anh ta
-" tôi đã đc 1 ...ng..người đàn ông...c.cứu....."-
-" và?"-
-"..t..t..tôi hiện đang s...sống ở ngồi nhà...của những sát nhân.... "-
-" sát nhân? Có vẻ cậu tìm đc con đường của mình rồi?"-
-"...."- Toby im lặng ko nói.
-" vậy cậu tới tìm tôi làm gì?"-
-" để...chào..câ...cậu"-
-"hãy nói chuyện chính đi cậu ko phải chỉ tới đây nói lời chào đúng chứ?"-
-" t....ôi sẽ bắt cậu làm của..a riêng tôi!!!"-
-"khỏi, tôi tự nạp mình đc"-
-" c.c.cậu ko phản...kháng...??"- mặt Toby khá đơ ra. Dù anh đã đeo 1 cái đồ che miệng và cái kính che mắt nhưng tôi vẫn đoán đc biểu cảm bên trong của anh.
-" ko.....tại sao tôi phải phản kháng?"-
-"...t...tôi đã giết người.....cậu...cậu ko kinh tởm tôi ư...."-
-" không.....tôi thích cậu"- tôi lấy hết cam đảm nói ra lời trong lòng.
-"....C..cái..cái gì!!!!"-
-" ồn qá! Còn cậu? Cậu thì sao?"-
-" t.t.t.t..t...tôi yêu cậu!!"- anh ấy nói to.
Aa!! Vậy là anh ta- Toby cũng có tình cảm với tôi!!! Ko phải mình tôi đơn phương
-" vậy giờ...đưa tôi đi nhé?"- tôi đưa tay ra.
-" yes, my love ❤"- anh ấy cầm lấy tay tôi, hôn lên đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top