Chương 8-Blood And Roller Coaster (2)
- Shelly...- Shinichi gọi cô
- Muốn nói gì thì để sau đi- Shelly nhàn nhạt nói với Shinichi rồi bước qua cậu
- Cùng xem xét lại nhé Kudo, Shelly..- Bác Megure cùng Shelly và Shinichi ngồi xem xét bản vẽ lại vị trí ngồi của những người chơi- Trên tàu lượn siêu tốc không có dấu hiệu gì của tai nạn hay trục trặc kĩ thuật cả. Khả năng tự sát cũng rất ít..
- Đúng vậy đó bác Megure. Đây rõ ràng là một vụ giết người.-Shinichi khẳng định
- Nếu ngoại trừ hai bọn cháu, Ran và Alex đi cùng cháu thì chúng ta có 5 nghi phạm- Shelly tiếp lời- Ở toa đầu tiên là bạn của nạn nhân, cô A và cô B. Ngồi cùng toa thứ ba là nạn nhân và bạn gái anh ta, cô C. Hai người ngồi sau nạn nhân là người D và E. Cuối cùng là cháu và bạn cháu.
-Tuy nhiên, tất cả mọi người đều thắt dây an toàn và hầu như không thể di chuyển. Người duy nhất có thể cắt cổ là cô gái ngồi bên cạnh..- Bác Megure đưa ra lí giải của mình
- Bọn ta không có thời gian cho trò chơi thám tử ngu ngốc này đâu!- Một giọng nói lạnh như băng phát ra sau lưng Shinichi làm Shelly giật mình quay mặt ra sau nhìn.
- " Ánh mắt đó..lạnh như băng vậy! Đôi mắt của một kẻ giết người không ghê tay. H...Hắn ta là ai chứ?"- Shinichi sững lại nhìn thẳng vào mắt anh ta
- Tập trung vào- Shelly dúi đầu Shin ra đằng trước. Tay còn lại vòng ra đằng sau đập vào chân rồi làm kí hiệu chỉ đường ra cho người đó. Đổi lại, anh ta vỗ nhẹ vai của cô rồi lẳng lặng rời đi
- Thanh tra! Chúng tôi tìm thấy một vật trong túi của cô gái này!- một viên cảnh sát kêu lên thu hút sự chú ý của bác Megure. Trong chiếc túi là một con dao bếp dính máu được bọc vải
- K..không thể nào! Cái này không phải là của tôi. Tôi cũng không biết tại sao lại ở trong đó nữa- Cô gái đó khóc nấc lên chối- Tôi..tôi
- Aiko...tại sao cậu lại làm thế chứ?- Cô gái cài nơ đứng đằng sau rơi nước mắt hỏi
- KH...KHÔNG!!KHÔNG PHẢI TÔI- Cô bạn gái của nạn nhân hoảng loạn cãi lớn
- Tớ cứ nghĩ hai người yêu thương nhau lắm...Tại sao??
- Tìm ra thủ phạm dễ dàng quá...chẳng hay gì cả- Một người đứng xem nói- Ngay từ đầu, tôi đã nghi cô ta rồi mà
- Chắc lại do mâu thuẫn tình cảm. Phụ nữ đáng sợ thật- Một người khác than
- Được rồi! Bắt lấy cô ta- Bác Megure ra lệnh
- Ầy! Khoan đã bác Megure- Shelly ôm tay bác cười hề hề nói- Chị ấy không phải hung thủ đâu. Kẻ sát nhân...
- CHÍNH LÀ CHỊ!- Shelly và Shinichi lớn giọng chỉ vào cô gái cài nơ kia kết tội
- Cô cậu nói gì thế!? Không phải họ đã tìm thấy con dao trong túi của Aiko sao?- Cô ta chỉ tay vào người đang bị giữ kia
- Chậc, để đứt cả đầu khỏi cổ ngọt lịm như thế thì con dao đó không thể đâu. Mà kể cả được thì sức phụ nữ cũng khá khó- Shelly giải thích- Nếu như chị ấy giết nạn nhân thật thì có vô số cơ hội để phi tang hung khí. Cần gì phải bọc lại cất vào túi xách. Có hâm mới làm vậy.
- Có phải chị đặt cái đó vào túi từ trước phải không?- Shinichi hỏi
- Làm gì có!!- Cô gái đó cứng đầu chối- Tôi ngồi trước anh Kishida hai ghế cơ mà! Làm sao có thể cắt cổ anh ấy được chứ? Chính cô nhóc kia cũng đã nói, sức phụ nữ là không thể cơ mà
- Đúng là sức phụ nữ không thể...- Shinichi nghĩ ngợi lát rồi nói- Nhưng với tốc độ của tàu và một sơi dây thép chắc như dây đàn piano thì chắc chắn có thể!!
- Nhờ các anh giúp tôi nhé!- Shinichi nói với các viên cảnh sát. Sau khi sắp xếp lại bối cảnh vụ án. Cậu dẫn giải- Tôi sẽ là hung thủ, còn ngài thanh tra sẽ là nạn nhân. Mọi người nhìn rõ rồi chứ?
- Đầu tiên, khi hạ đai bảo hiểm xuống, chèn một chiếc túi sau lưng là có thể dễ dàng thoát ra!- Cậu diễn lại- Tiếp theo, đã có chuẩn bị từ trước. Hung thủ lấy ra một vật như móc câu. Thế rồi chân giữ ở khung bảo hiểm, nhoài người ra phía sau, quàng qua cổ nạn nhân. Tất nhiên, việc này được thực hiện trong đường hầm tối om. Xong xuôi, ném móc câu xuống đường ray và lợi dung lực và tốc độ của tàu thì đầu nạn nhân sẽ đứt khỏi cổ.
- THẬT QUÁ QUẮT! CẬU CÓ BẰNG CHỨNG GÌ KHÔNG?- Cô gái kia tức giận lớn tiếng với Shinichi
- Vậy chuỗi hạt trên cổ chị đâu?- Shelly bình tĩnh hỏi cô ta- Chị đã thay dây đeo bằng dây đàn piano và giấu móc câu trong túi xách. À còn nữa, tôi để ý khi Shinichi hỏi thì chị là vận động viên thể dục dụng cụ thì việc giữ thăng bằng khi tàu chạy chẳng có gì là khó đối với chị cả!
- Khoan đã nào!-Cô bạn đi cùng cô ta lên tiếng hỏi cô và cậu- Thế còn hai người mặc đồ đen hồi nãy thì sao? Ở vị trí của họ thì việc ra tay dễ dàng hơn rất nhiều mà
- Tôi không biết họ là ai, nhưng trông họ rất luống cuống khi cảnh sát đến- Shinichi trả lời- Nếu làm chuyện này thì họ phải biết trước mới phải
- Và chỉ có hung thủ biết mình sắp giết nạn nhân nên mới khóc- Cậu nói tiếp- Khi ra khỏi đường hầm và phát hiện nạn nhân đã chết chỉ mất 2-3 giây là về tới ga. Nói cách khác, chỉ có hung thủ mới khóc nhiều như vậy.
- CẬU NÓI HITOMI ĐÃ KHÓC TRÊN TÀU?? CÓ BẰNG CHỨNG GÌ KHÔNG?- Cô bạn đi cùng không chịu mà hỏi
- Chỉ có trên tàu lượn..thì nước mắt mới tạt sang hai bên thôi- Shelly trả lời
- A..Anh ta..-Cô gái đó quỳ sụp xuống ôm mặt khóc- ANH TA LÀ MỘT KẺ TỒI TỆ! ANH TA RUỒNG BỎ TÔI!!
- H..Hitomi, cậu từng hẹn hò với Kishida sao?- Bạn của cô ấy vừa khóc vừa hỏi
- ĐÚNG VẬY! BỌN TÔI YÊU NHAU TRƯỚC KHI VÀO ĐẠI HỌC!- Cô ta khóc nấc lên- Và rồi..anh ta bỏ tôi theo Aiko. Nên..nên...Tại nơi lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò....Với chính chiếc vòng cổ anh ta tặng tôi..Và đổ tội cho Aiko
- TÔI MUỐN GIẾT CON NGƯỜI ĐÓ!- Cô ta tuyệt vọng hét lên
- Nghe này, tôi biết chị buồn vì tên cặn bã đó nhưng..chị thua rồi. Chúng ta đi chứ, Hitomi?- Shelly nhẹ nhàng nói rồi đưa tay ra đỡ cô lên.
Sau đó, một lượng lớn thuốc ngủ được tìm trong túi của cô gái. Có vẻ như chị ấy muốn tự tử tại đây. 2 tiếng sau, cảnh sát đã tìm thấy chiếc vòng là hung khí, nó đúng là sợi thép piano. Hầu hết các hạt trai rơi ra, chỉ còn vài viên dính máu còn lại..hệt như những giọt nước mắt ánh lên trong cái nắng sót lại của chiều tàn. Về phía Shelly, cô đã lặng lẽ rời đi ngay sau đó nhưng Shinichi đã đuổi theo sau cô và giữ cô lại
- Shelly...chúng ta nói chuyện được không?- Cậu thở dốc bắt lấy cánh tay cô hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top