Chương 7-Blood And Roller Coaster (1)

    Công viên giải trí Tropical Land

    - Cậu thấy đấy, một trong những điều hay nhất của Holmes là ngay từ lần đầu gặp bác sĩ Waston, Holmes đã biết ông ấy từng là bác sĩ quân y ở Afghanistan chỉ qua một cái bắt tay. Ví dụ như này nhé- Vừa nói, Shinichi vừa nắm tay một cô gái xa lạ rồi hỏi- Chị là vận động viên thể dục dụng cụ đúng chứ?

   - S..sao cậu biết?- Cô gái đó bất ngờ hỏi

  - Cậu quen cậu ta à?- Cô gái trông có vẻ như là bạn của cô ấy hỏi

  - Không- Cô gái kia nói

  - Chị ấy có vết chai ở tay. Phụ nữ mà bị chai tay như thế chỉ có thể là do tập luyện với xà mà thôi- Shinichi khoác tay nói

  - Nhưng chơi tennis cũng có thể bị chai tay mà- Ran hỏi

  - Cậu chưa tin sao? Vậy để tớ thử thêm người nữa nhé- Vừa nói xong, Shinichi nắm lấy một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài của một cô bạn tầm trạc tuổi cậu rồi hỏi- Cậu có phải là một nhà văn trẻ tuổi không vậy?

  - Thật tiếc phải nói với cậu là không, Kudo à!- Cô gái đó nói rồi rút tay mình bỏ đi lên trước. Nhưng Shinichi cảm nhận được cô gái đó rất thân quen với cậu và do mũ của cô ấy trùm kín mặt nên cậu vẫn chưa thể xác minh được

 - "Đồng hồ..giống loại của mình... Nhưng cảm giác quen thuộc đó là sao cơ chứ?"- Ngay sau đó cậu nghe được tiếng gọi của một thanh niên trẻ

 - Chờ em với chứ Shelly-san, đi nhanh vậy thì chơi mình đi chị- Cậu thanh niên đó than thở rồi chạy lên trước bám vào tay áo cô gái kia

 - Sắp tới lượt chúng ta rồi đấy, nhanh lên đi Alex- Shelly giục 

 - " S..Shelly!?"- Shinichi bất ngờ hấp tấp định chạy lên trước để gặp Shelly 

 - A Shinichi!- Ran giật mình khi bỗng dưng thấy cậu chạy lên trước

 - Nhóc con! Dám vượt trước bạn tao à!- Một người đàn ông đứng trước to tiếng. Bên cạnh là một cô gái trẻ đang bá cổ anh và nhìn cậu với ánh mắt chán chường.

  - Ơ, thế anh là bạn chị ấy sao?-- Shinichi lễ phép hỏi cô gái cài nơ tóc kia- Chị có muốn lên trước bọn em không?

  - Không cần đâu. Đừng làm phiền họ- Chị ấy xua tay nói

  - Nào, đến lượt chúng ta rồi!- Ran kéo Shinichi đi

  - A tiếp nhé! Sau đó Holmes... - Và sau đó là một tràng dài đến từ Shin nhà ta- Cậu hiểu chứ? Điều mà Conan Doyle muốn nói về anh chàng Holmes là...

  - CẬU THÔI LẢI NHẢI VỀ HOLMES VỚI CONAN DOYLE CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ? ĐỒ DỞ HƠI NGHIỆN TRINH THÁM- Ran tức tối lớn tiếng với Shinichi làm cậu giật mình- Tớ đã rất mong chờ được đi chơi cùng Shinichi. Sao cậu không chịu hiểu cảm nhận của tớ?

  - "Ran"- Cậu giật mình tới nói lắp bắp- A..ừm..thật ra thì..tớ -Nhưng đổi lại thì lại là tiếng nhịn cười khúc khích của Ran

  - Sao phải cuống lên thế, đồ ngốc! Tớ chỉ đùa thôi mà- Ran cười lớn rồi xoa đầu Shinichi- Cậu không thể thành thám tử được đâu nếu cứ bị lừa dễ dễ dàng như thế!

  -- Nhưng...tớ thực sự rất mong chờ ngày hôm nay đấy!- Ran cười nhẹ nói

  - Tại hàng ghế cuối của đoàn tàu-

 - Ku ku ku, đúng là cặp đôi hoàn cảnh mà mình vun đắp cho có khác. Tình cảm ghê hông kìa- Bà mối "đại tài" Shinohara Shelly theo dõi hết tất cả từ đầu tới chân mà không nhịn nổi khen vài câu

 - Chị à! Rốt cuộc chị lại săm soi gì người ta đấy?- Alexander chảy hắc tuyến hỏi cô chị đang ngắm nhìn cặp đôi kia- Bộ họ làm gì à mà chị nhìn ghê vậy?

  - Chẳng có gì đâu. Chỉ là nhìn họ đẹp đôi quá thôi- Shelly thu tầm mắt lại nhìn Alex- Mà này, em đi kiếm người yêu đi Alex

  - Đừng xúi em như vậy chứ!- Vừa dứt lời Alex nắm chặt lấy tay của Shelly

  - Ê bỏ tay chế ra em ơi!- Ngay sau đó, tàu lượn phi xuống dốc không phanh rồi đi nhanh tới một đường hầm tối với hình thù kinh dị

  - "Tóc!"- Bất giác, có một giọt nước chảy lên sống mũi và má của Shinichi và Shelly. Sau đó là tiếng hét rất lớn làm cậu bất ngờ

  - A! Cái gì âm ấm thế này!?- Shinichi hỏi lớn

 -  LÀ MÁU!- Shelly hét lên. Đoàn tàu dần đi ra khỏi đường hầm đó hiện ra một khung cảnh máu me tới đáng sợ: Người đàn ông ngồi sau Shinichi đầu đã lìa khỏi cổ, máu nhuốm đỏ cả nơi anh ta ngồi

  - LÀ TAI NẠN KÌA- Một người đang đứng chờ hét lên-MAU GỌI CẤP CỨU, CẢ CẢNH SÁT NỮA!

 - C..chị- Chưa để Alex nói hết câu thì Shelly đã kéo cậu ra chỗ cái xác đang được một người mang ra.

  - Sao lại như thế ngày cơ chứ? Anh Kishida...- Cô gái đi cùng người này bật khóc. Những người chơi cũng phải thốt lên-K..kinh khủng quá!

  - Shinichi...- Ran sợ hãi rớm nước mắt bám vào cậu đang khám xét cái xác

  - KHOAN ĐÃ! ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT VỤ TAI NẠN- Shinichi nói lớn- MÀ LÀ...

  - Một vụ giết người. Và chắc chắn hung thủ là một trong số 9 người chúng ta.- Shelly cởi mũ ra nói

  - Vớ vẩn! Chúng ta ra khỏi đây thôi- Một người đàn ông mặc bộ vest đen nói rồi kéo người đi cùng mình ra khỏi đám đông

  - TRÁNH RA,CẢNH SÁT ĐÂY!- Bác Megure-Thanh tra cảnh sát lớn giọng nói- Ồ, Kudo à!

   - Thanh tra Megure- Shinichi cười chào bác

   - CÁI GÌ!?KUDO? HÓA RA LÀ THÁM TỬ HỌC SINH NỔI TIẾNG, KUDO SHINICHI ĐÓ SAO- Tất cả mọi người đều reo vang lên

   - OA! Ở ĐÂY CÒN CÓ CẢ NỮ THÁM TỬ TRUNG HỌC SHINOHARA SHELLY NỮA SAO?- Một cậu trai trẻ nói to làm mọi ánh mắt đổ dồn vào cô và Alex

   - LÀ CÔ BÉ ĐÃ PHÁ VỤ " NẤC THANG CHẾT CHÓC" VÀ "BỮA TIỆC TỬ THẦN" Ư?

   - THẬT TUYỆT VỜI! CẢ 2 THÁM TỬ ĐỀU TỤ HỌP NƠI ĐÂY ĐỂ PHÁ ÁN SAO!? MAU CHỨNG TỎ CHO CHÚNG TÔI ĐI

   - A bác Megure- Shelly thoát khỏi đám đông rồi ôm bác một cái- Lâu lắm rồi chưa gặp lại bác đó

  - Phải rồi! Cũng đã 2 năm chứ đâu ít. Mà nói chuyện sau, giờ đi phá án cho bác coi tài năng cháu đi- Bác Megure "tốt bụng" kéo Shelly ra chỗ bác và Shinichi. Ngay lúc này, cô và cậu chạm mặt nhau..

 ( Dứa: clm hơn 1k từ tha hồ đọc nha. Con tôi phải chap nữa nữa mới phá án cơ, vậy là mọi người hụt mất gùi. So ri nhak )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top