Chương 17- Để Ý
- Nói cho hai anh biết là em chưaaa say đâu á! Chưa hề!!!- Giọng nói lè nhè của Shelly vang lên trên con đường về nhà quen thuộc
- Rồi rồi, đi hẳn hoi đi!- Dylan đỡ Shelly và khoác vai Felix nói. Bóng dáng ba kẻ say cứ líu ríu thế mà dìu nhau về. Liam và Alex thì về từ trước rồi, thấy hội Shelly uống tập trung quá nên cũng im im đi về khách sạn ngủ luôn.
- Này,- Felix gọi- Bỏ áo khoác của anh ra, Shelly!
- Huh, áo khoác là con nào cơ? Felix là của em cơ mà, áo khoác cũng đừng hòng có Dylan nhé!!!!
Giật lấy chiếc áo bomber trắng trên tay Felix, Shelly phụng phịu khoác lên người rồi liêu xiêu tự đi lên trước. Felix mặt đã đỏ hây vì men rượu nay lại càng thêm lúng túng hơn
- C...Chắc nghe nhầm thôi!- Felix luống cuống nói với Dylan
.
- Nàyyy, chìa khóa ở đâu thế?
- Nhà em sao lại hỏi bọn anh?- Dylan mang bộ dạng mày bị điên à hỏi cô
- Cửa không có khóa!- Felix nói, tay dìu Shelly tay kia đẩy cửa vào nhà một cách tự nhiên
.
.
- Tick! Tick! Tick
Tiếng chuông báo thức trong phòng vang lên
- Đau đầu quá!- Shelly bừng tỉnh trong phòng của mình, câu đầu tiên thốt ra lại là dư âm 'chén chú chén anh' của ngày hôm qua
Nhìn qua bên trái, thế nào thứ đầu tiên đập vào mắt lại là người anh em trên bến dưới thuyền của mình cơ chứ?
- Felix? Sao anh lại ở đây??- Shelly hoang mang tới mơ hồ hỏi anh
- Em không nhớ gì thiệt à!??- Dylan nằm đằng sau lên tiếng
Shelly hoang mang
Shelly đau đớn, Shelly gục ngã
Nhưng điều quan trọng nhất là tôi ứ tìm thấy sức mạnh nội tại nào
Oimeoi anh em là thế nhưng nam nữ thụ thụ bất thân chứ, ai mà biết được hôm qua mấy anh làm trò mèo gì?
- Hôm qua em không cho bọn anh ra ngoài phòng khách ngủ...- Dylan nói nửa vời
Chỉ đúng một câu, Dylan thành công làm Shelly nhớ lại ngày hôm qua đầy sự đội quần của cô
- Cái gì mà của mình cơ chứ...?- Shelly tay che đi khuôn mặt đỏ bừng mà lầm bầm
.
- Shelly!!- Tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên sau tiếng gọi của một đứa trẻ non nớt
- Oi, Conan hả? Vào nhà ngồi đi!!- Shelly tay cầm ly cà phê chạy ra tươi cười mở cửa cho cậu
- Này, sao tối qua cậu về nhà muộn thế?
Ngồi ngoài sofa với Shelly, Conan hỏi cô
- À..- Shelly gãi đầu- Hôm qua tớ đi thi đua xe mà! Với cả lỡ vui quá nên-
Shelly cười xòa bỏ dở vế còn lại
- Shelly, ai đây?- Dylan đi ra từ phòng cô hỏi
- À, là họ hàng của bạn em thôi. Tên là Conan, Edogawa Conan!
- Trông nhỏ nhỏ dễ thương ghê! Nhóc mấy tuổi rồi?- Felix tươi cười hỏi Conan
- Mười sáu- à là sáu. Sáu tuổi ạ!
- Shelly, qua anh nhờ một chút!- Dylan đứng trong bếp nói vọng ra ngoài
- Hai anh em nói chuyện với nhau đi nhé!- Shelly đứng dậy rời đi. Felix đang tươi cười kia ngồi cạnh Conan cũng tắt ngấm mà vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn
-...- Sao tự nhiên im lặng thế!- Conan nuốt nước bọt
- Nhóc- À không, Conan, nhóc là họ hàng của cậu Kudo nhỉ?- Felix hỏi- Nhìn nhóc giống hệt cậu ta
- À, vâng vâng!- Conan hùa theo
- Vậy nhóc có thể giúp anh chuyển lời tới cậu Kudo chứ?
- Em rất sẵn lòng ạ!- Conan cười
- Tốt! Bảo với cậu ta rằng nếu không mang lại hạnh phúc cho Shelly thì đừng để cô ấy chờ đợi nữa. Cô ấy xứng đáng với những người tốt hơn nhiều!
Felix lạnh nhạt nói rồi tiến về phòng bếp, để lại Shinichi đang suy nghĩ về câu nói của anh.
----------------------------
- Về cẩn thận nhé!- Shelly đứng ngoài cửa tiễn Dylan và Felix về
- Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi nhé!- Dylan nhắc nhở
- Nhớ rồi! Về nhaa!!- Shelly vẫy tay chào anh
- Chụt!-
Shelly nháy mắt hôn gió hai anh. Dù biết những hành động thân mật như hôn gió hay ôm ấp của Shelly chỉ là hành động trêu chọc của cô thôi. Dù vậy nhưng những hành động đó cũng đủ khiến hai người trật đi một nhịp hay đỏ mặt lúng túng đôi chút rồi.
- Anh thích Shelly?- Felix đút tay vào túi áo đi song song với Dylan hỏi anh
- Ừm...- Dylan thừa nhận
- Trùng hợp thật! Em cũng thích cô ấy!!
- Chia đôi, được không?- Felix đề nghị
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top