#4. Tới Osaka!!
Thoáng chốc, cô đã được 2 tuổi. Hiện tại trong 1 căn phòng không to cũng không nhỏ, có 1 bé gái vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu đang say giấc nồng. Bỗng có 1 người phụ nữ cao khoảng 1m68, sở hữu gương mặt trông rất trẻ, như 1 cô gái mới tới tuổi đôi mươi, đi vào căn phòng của bé gái kia, lay người cô, giọng nhẹ nhàng:
- Ani à, sáng rồi đó con gái, mau dậy đi nào!!
Vâng, bé gái đó không ai khác ngoài Anisa, còn người phụ nữ là Atary - mẹ của cô. Ani nghe tiếng của mẹ ngồi dậy dụi mắt, ngước nhìn Atary, trả lời trông rất đáng yêu:
- Dạ vâng, thưa mami!!
( Lấy cái biểu cảm thôi nha )
Atary nhìn cô mà khẽ cười, quả nhiên con của cô là đáng yêu nhất!! Ani nhanh chân đi VSCN, còn mẹ cô thì đã ra khu bếp để tiếp tục nấu nướng. Cô ra ngoài thì thấy ba cô đang ngồi trên bàn ăn mà đọc báo, cô chạy lại chỗ ông, nũng nịu kêu:
- Chào buổi sáng, papa^^
Ông nhìn thấy Ani liền gấp báo để qua 1 bên, rồi bế Ani để trên đùi, trêu đùa với cô:
- Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ của ba!! Hôm nay thiên thần nhỏ sao đáng yêu quá vậy nè?!
- Hehe, Ani đáng yêu lâu rồi, hihi^^
- Haha, Ani nhà ta đúng thật là đáng yêu từ nhỏ rồi mà, nhỉ?!
- Vâng~
Cô ngồi nói chuyện với Shohenn vô cùng vui vẻ, nhìn xung quanh thì không thấy Kouji, cô ngước nhìn ba cô, hỏi:
- Papa ơi, sao Ani không thấy Onii-chan đâu vậy ạ?!
- Anh con vẫn còn đang nằm ngủ như chết trong phòng kia kìa!!
Mẹ cô vừa trả lời câu hỏi của cô, vừa bưng 1 mâm cơm tới bàn ăn nơi cô đang ngồi với papa. Cô nghe thế liền leo xuống khỏi người Shohenn, bước tới căn phòng ở giữa. Ba mẹ cô nhìn mà chỉ có thể cười, bởi lẽ từ ngày cô được gia đình này nhận nuôi thì cô và anh hai cô đã luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Làm gì cũng có nhau, kể cả vui vẻ buồn bã hay tức giận. Đây đích thị là ví dụ điển hình của câu tục ngữ: " Anh em như thể tay chân " ( Anh em nhà Ari ko bao giờ đoàn kết đc đâu )
Còn về phía cô, cô vào phòng thì thấy Kou vẫn còn đang ngáy ngủ rất say xưa. Cô leo lên chiếc giường ấy, giựt chăn ra và lay người anh:
- Onii-chan, mau dậy đi. Trời sáng rồi đó!!
Thấy không có động tĩnh gì, cô phồng má giận dỗi. Cô cứ tiếp tục lay người anh mà gọi không thôi. Hết cách, mặt cô bắt đầu đen lại, hít 1 hơi thật sâu, và hét lớn:
- ONII-CHAN MAU DẬY NGAY CHO EM. ANH MÀ KHÔNG DẬY NGAY BÂY GIỜ THÌ ĐỪNG TRÁCH EM TÀN ĐỘC!!
Tiếng hét của làm cho 2 người ngoài giật mình, ba cô suýt làm đổ cà phê mà ông đang nhâm nhi. Giọng hét của cô không khác kiếp trước, vẫn to như mấy cái loa thông báo kia, chỉ có điều vì cô là 1 đứa con nít 2 tuổi đầu nên chỉ bằng 1/5 giọng của kiếp trước. Còn Kouji sau khi nghe cái giọng la thất thanh kia liền mở mắt, nhìn thấy Ani đang đứng ngay bên anh mà rùng mình. Ánh mắt của cô như hình viên đạn, tạo cho đối phương cảm giác sợ hãi, lo sợ. Anh nhìn cô bất giác run lên.
Còn cô, khi thấy anh đang run nên thở dài 1 tiếng, mặt mỉm cười rất tươi:
- Onii-chan dậy rồi ạ?! Anh mau VSCN rồi ra ăn sáng đi nha, cả nhà đang đợi anh đó, hìhì^^
Nó nói xong liền đi xuống giường rồi ra ngoài, mặc kệ ai đó đang rất hoang mang:
- " Ủa gì zậy, con em mình ăn trúng cái gì mà lật mặt nhanh vậy?! Giọng của con bé có cái gì hay sao mà hét to thế nhỉ?!..."
Ném bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẫn ấy, anh mau chóng đi VSCN rồi ra khỏi phòng. Đi lại chỗ bàn ăn mà mọi người đang chờ. anh cất tiếng:
- Chào buổi sáng, ba mẹ. Anisa!!
- Ừ, chào buổi sáng con trai!!
- Chào buổi sáng, Kouji-niichan^^
- Nào, mau ăn đi cả nhà, không lại trễ tàu đó!!
Nghe mẹ nói thế, cô thắc mắc gia đình mình hôm nay đi đâu à?! Mà đi đâu sao lại không nói cho cô biết. Cô nhìn ba và anh cô nhưng họ không hề ngạc nhiên. Cô khá hoang mang nên hỏi mẹ cô:
- Mami ơi, bộ gia đình nhà mình chuẩn bị đi đâu ạ?!
Atary và Shohenn liền nhìn cô khá ngạc nhiên, rồi liền lườm Kouji, làm cho anh ớn lạnh. Mẹ cô thở dài 1 tiếng rồi quay qua nói với Ani:
- Chắc là Kouji chưa nói cho Ani biết nhỉ?! Hôm nay cả gia đình mình sẽ tới Osaka để thăm 1 người bạn của mẹ. Chúng ta sẽ ở lại 1 ngày rồi về lại Tokyo đó!!
Ani nghe thế háo hức vô cùng, bật dậy nhìn cha mẹ, hỏi trong sự vui vẻ:
- Nhà mình sẽ tới Osaka ạ?! Vậy Ani có thể cùng Kouji-niichan tham quan được không ạ?!
Shohenn nhìn Atary, rồi quay qua nhìn cô, đáp:
- Tất nhiên là được chứ!! Mà họ cũng có 1 đứa con trai hơn Ani 3 tuổi đó, nếu được thì con có thể kết bạn với nhóc ấy!!
- Huray, Ani sắp có bạn rồi^^
Anisa chìm đắm trong sự vui sướng mà quên mất còn bữa ăn. Từ trước tới nay đây là lần đầu cô được đi Osaka nên khá mong chờ. Còn Kouji thì mặt đã có mấy vạch hắc tuyến, thầm nghĩ:
- "Có lẽ tiền tiêu vặt tháng này sẽ hết trong hôm nay thôi, nhỏ này mà ăn thì chỉ có cháy túi!!"
- Được rồi Ani, con mau ăn đi rồi còn sửa soạn nữa đó!!
- Dạ vâng, mami!!
Sau bữa sáng thì cả nhà cô liền sửa soạn đồ đạc, và cô là người xong đầu tiên. ( Có ai tin 1 đứa trẻ 2 tuổi có thể sửa soạn nhanh thế không nhỉ )
Trang phục của Ani:
( Sorry ảnh hơi vỡ ;-; )
Rồi đến Shohenn, Kouji, và cuối cùng là Atary. Họ cùng nhau ra ga tàu để tới Osaka. Từ nhà tới ga tàu, Shohenn vẫn bế Anisa trên tay, khiến cho ai đó phải đùng đùng sát khí. Không ai khác đó chính là mẹ của cô 😅. Cô chỉ muốn được bế Ani thôi, nhưng mà 2 người đàn ông con trai đều muốn được ẵm Ani, trẻ con đúng rõ khổ với cái gia đình này mà.
Lên trên tàu, cô hí hửng vui vẻ mà ngắm nhìn khung cảnh bên cửa sổ. Khung cảnh vô cùng đẹp và trong xanh, đoàn tàu lao qua 1 cánh đồng hoa. Tuy lao qua khá nhanh nhưng cô vẫn nhìn thấy được cánh đồng hoa đó có rất nhiều loại như: Hoa thủy tiên, hoa tulip, hoa lay ơn, hoa mẫu đơn. Xa hơn nữa là cây anh đào, cây hoa mai, cây phượng vĩ...Nó nhìn mà tâm trạng từ vui đã thành hạnh phúc. Kiếp trước khi chỉ có 1 mình, cô luôn tới chỗ 'bí mật' của mình. Đó là 1 cánh đồng hoa mặt trăng, đây là nơi mà ông bà quá cố đã trồng cho con cháu sau này. Selena vô cùng yêu quý nơi này, nó mang trong mình 1 vẻ đẹp huyền ảo, lấp lánh ánh sao và tỏa sáng màu bạc như Mặt Trăng vậy, mà tên cô cũng có nghĩa là Nguyệt, là Mặt Trăng huyền ảo kia. Nơi này vô cùng thanh bình, trong lành không hề có vết tích của việc ô nhiễm không khí cả. Con suối chảy qua vô cùng trong vắt, có vài đàn cá bơi lội tung tăng trong dòng chảy ấy trông rất vui vẻ. Nơi này chỉ có mỗi gia đình cô biết, nhưng giờ còn lại mỗi cô mà thôi. Về đêm, cánh đồng được thắp sáng bởi hàng nghìn con đom đóm, mang vẻ đẹp hoàng mĩ đến khó tả. Tuy không thể nhìn lại nơi đó lần cuối cùng nhưng hình ảnh cánh đồng mang trong mình vẻ đẹp huyền bí, kì ảo ấy vẫn luôn được cô khắc cốt ghi tâm.
Thấy Ani ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ được 1 lúc lâu, Kouji ngồi kế bên lay người cô khiến cô bừng tỉnh thoát khỏi cảnh mộng kia. Cả cha mẹ lẫn anh nhìn cô 1 cách đầy lo lằng, từ nãy giờ sau khi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì cô cứ như người mất hồn vậy. Shohenn lên tiếng hỏi han cô:
- Này Ani, bộ con có chuyện gì buồn hay sao mà trông con như người mất hồn vậy?! Papa và mami gọi con mà sao con lại không trả lời vậy?!
- D-dạ không có gì đâu ạ!! Chỉ là A-Ani thấy cánh đồng hoa kia đẹp quá mà nghĩ ngợi vài thứ thôi ạ, ahaha...^^"
- Không sao là được, mà chúng ta sắp tới ga Osaka rồi đấy. Em mau lấy hành lí của mình trước đi Anisa!!
- Dạ vâng, Kouji-niichan!!
Cô cố gắng lấy ba lô của mình, nhưng đời đâu giống như mơ. Chỗ để hành lí cao hơn 1m6, mà 1 đứa trẻ 2 tuổi cao chưa tới 1m thì sao mà lấy được hành lí của nó chứ?! Bây giờ nó mới nhận ra, quay qua mặt phụng phịu nhìn anh nó, giọng giận dỗi:
- Onii-chan quá đáng!! Nii thừa biết Ani không thể với tới được mà!! Thế mà nii còn kêu Ani lấy nữa!!
Cả nhà nhìn nó mà bật cười. Trông mặt nó vô cùng dễ thương, như 1 con cún đang dỗi chủ nó vậy. Mẹ cô nhìn mà ra lấy hành lí cho cô, trêu ghẹo nó:
- Không biết sau này Ani có cao hơn mẹ nữa không đây, hay là vẫn cứ thấp bé thế này nhỉ?!
Vừa trêu mà cô cũng vừa bế Ani. Ani nghe thế liền phồng má, thứ cô ghét nhất là bị chê lùn hay thấp bé. Cô nhanh chóng chơi trò nước mắt cá sấu, mắt cô bắt đầu rưng rưng. Atary thấy thế liền dỗ dành:
- À mami nói đùa thôi mà, Ani nín đi nha, ngoan ngoan!!
Những từ đó cô bỏ ngoài tai, liền nhảy xuống rồi ngồi lên ghế chờ tàu tới Osaka. 2 người đàn ông con trai nhìn Anisa mà mặt chảy mấy vạch hắc tuyến, cùng suy nghĩ:
- Kiểu này Ani nó dỗi Atary-chan / mẹ nguyên 1 ngày cho coi!!
Ngay lúc đó, tiếng thông báo của tàu được phát lên:
- { Hiện tại, tàu đã tới ga Osaka, xin quý khách xuống ga theo trật tự, xin nhắc lại.... }
Nghe tiếng thông báo, Ani liền quay qua Kouji, dang 2 tay ra, cất tiếng:
- Kouji-niichan bế Ani có được không?!
Atary nghe xong sốc nặng, chỉ vì 1 câu nói đùa mà làm ngơ mình, trong lòng cô đang khóc ròng. Còn Kouji nghe Ani nói thế cũng vui lắm, liền bế Ani lên. Ani sau được ẵm lên thì liền gật gù, từ khi lên tàu tới giờ cô khá buồn ngủ nhưng vẫn cố thức để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. bây giờ cô không còn sức lực nữa mà thiếp đi trên người anh. Kouji nhìn Ani ngủ ngon trên người mình mà khẽ cười, đây là lần đầu anh thấy được cô em gái bé nhỏ của mình thiếp đi. Shohenn và Atary nhìn mà cười 1 cách trìu mến, đối với họ thì Ani chính là kho báu của họ, là thứ không thể đánh mất được.
Sau 1 hồi đi xung quanh thì họ cũng đã tới nhà của 'người ấy'. Atary gõ cửa 1 hồi, bên trong liền có tiếng vọng lại: Xin đợi 1 lát!!
Cánh cửa mở ra, 'người đó' nhìn thấy cô liền vui mừng:
- Thì ra là cậu sao, Atary-chan!!
- Tất nhiên, hôm nay mình có dẫn cả gia đình tới chơi, hy vọng nhà cậu đủ chỗ cho nhà tớ!!
- Tất nhiên là đủ rồi, gia đình cậu mau vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp!!
Thế là cả gia đình cô vào nhà của người bạn đó. Họ tới phòng khách và cùng nhau ngồi trò chuyện. Atary bắt chuyện trước:
- Lâu rồi không gặp cậu mà nhìn cậu xinh quá trời đó Shizuka-chan!!
- Cậu cũng vậy đấy thôi, người ta nhìn vào còn tưởng cậu là sinh viên đại học đó thôi. Và cả chồng cậu nữa đó Atary-chan, 2 người bây giờ tuy đã hơn 30 nhưng vẫn trẻ đẹp thế này làm tớ ganh tỵ thật đấy!! Còn đây là con của 2 người sao?!
Vừa nói Shizuka vừa nhìn Kouji và Anisa. Kouji lên tiếng đáp:
- Dạ vâng thưa cô, cháu tên Minazuki Kouji, cháu 11 tuổi. Còn đây là em gái cháu - Minazuki Anisa, em ấy được 2 tuổi rồi ạ!!
- Chà , con trai cậu lễ phép quá nhỉ, không như thằng con nhà tớ, suốt ngày cứ làm ồn rồi còn đòi học làm thám tử nữa, haizz!!
Shizuka vừa chống tay vừa than thở, họ vẫn nói chuyện rất vui vẻ, kể về gia đình rồi đời sống thường nhật, nói chung là tám không ngừng.
Cảm thấy khá ồn ào, Ani liền mở mắt, ngước nhìn lên anh, thắc mắc:
- Onii-chan, nhà mình đang ở đâu vậy ạ?!
Nghe thấy tiếng của Ani, mọi người đều hướng mắt nhìn nó. Shohenn đáp lại câu hỏi của nó:
- Nhà mình đang ở nhà bạn của mami con đó Ani à.
- Vậy ạ?!
Nó quay lại nhìn người phụ nữ đó. Nó trợn tròn mắt kinh ngạc, nó không dám tin đây là người bạn của mẹ. Trong đầu nó lúc này chất chứa rất nhiều câu hỏi:
- "Ủa sao bạn của mẹ lại là Hattori Shizuka - mẹ của Hattori Heiji chứ?! Nghĩa là mình có khả năng quen Hattori với Kazuha sao?! Mình đã không mong dính líu với các nam chính trong truyện vậy mà...."
( Cho ảnh để mọi người nhìn đấy, Ari lười tả lắm )
Thấy cô hơi thất thần, mẹ cô liền hỏi:
- Này Anisa, sao trông con thất thần vậy?!
Cô chợt tỉnh khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia, quay qua nhìn mẹ nó, đáp:
- Dạ, chỉ là con đang nghĩ là tại sao bạn của mẹ lại xinh đẹp như vậy đấy ạ^^
Nghe câu trả lời như thế, Shizuka nở 1 nụ cười, đáp lại lời khen của cô:
- Cô cảm ơn lời khen của cháu nhé Anisa. Cô thấy cháu rất xinh đấy, có khi sau này còn xinh hơn cả mẹ của cháu nữa kìa!!
Vừa đáp lại lời Ani, cô cũng không quên khịa Atary. Atary nghe thế mà nổi lửa đùng đùng, giọng phụng phịu nói:
- Này Shizu-chan, sao lúc nào cậu cũng khịa tớ vậy hả?! Cậu có biết tớ tổn thương lắm không?
- Được rồi mà Atary-chan, cậu suốt ngày cứ như mấy đứa 5 tuổi vậy đấy, tính tình lúc nào cũng trẻ con như thế!!
Nghe 2 người họ rôm rả với nhau, cô cũng bất giác mà khẽ cười. Cô sực nhớ đến Hattori, mẹ cô nói rằng cậu ấy hơn mình 3 tuổi, nghĩa là bây giờ mới có 5 tuổi thôi. Vậy chắc là cũng đã quen Kazuha rồi nhỉ? Tuy không muốn dính líu vào cốt truyện nhưng kết bạn với tên da ngăm đó thì cũng không sao đâu nhỉ? Thế là ngay lập tức cô hỏi Shizuka:
- Dạ cô ơi, cô cho cháu hỏi câu này được không ạ?!
- Tất nhiên là được chứ Anisa. Mà cháu cứ gọi cô là cô Shizu là được rồi!!
- Dạ thưa cô Shizu, cháu nghe mami cháu nói rằng cô có 1 người con trai hơn cháu 3 tuổi, không biết liệu cháu có thể kết bạn với anh ấy được không ạ?!
- Được chứ Anisa, nhưng mà hiện tại thằng bé không có ở nhà, cháu có thể đợi nó đến khi nó về được không?
- Dạ được ạ, mà cô chứ gọi cháu là Ani là được rồi ạ!!
- Được rồi Ani!!
Nó cũng khá vui trong lòng vì có thể kết bạn mới, nhưng với nó cho dù nó kết bạn với bao nhiêu người đi chăng nữa thì không bao giờ có thể thay thế được Kasuo cả. Có lẽ vì là người bạn đầu tiên nên nó vô cùng trân trọng từng phút giây bên Kasuo, nhưng nó cũng có chút buồn vì không thể gặp được Kasuo nữa, nhưng nó vẫn mạnh mẽ vượt qua quá khứ mà sống tiếp. Nó cũng mong rằng có thể gặp lại Kasuo ở kiếp này.
Kouji nhìn xuống nó hỏi:
- Này Ani, em có muốn cùng anh tham quan Osaka không?
Nó nghe mà sáng mắt lên, quay đầu lên hí hửng nói với Kou:
- Đương nhiên là Ani sẽ phải đi rồi, Ani rất muốn tham quan Osaka đó!! Và Kouji-niichan cũng phải mua đồ ăn cho Ani đó nha^^
- Haha, được rồi!!
- Nhớ là đừng mua nhiều đồ ăn cho Ani nghe chưa Kouji!!
- Vâng thưa ba.
Thế là 2 cô cậu cùng nhau ra ngoài, Shizuka nhìn mà ganh tỵ:
- Tớ thấy ghen tỵ với 2 người ghê, có 2 đứa con mà thân thiết thật!!
- Hihi, tuy chăm hơi vất vả nhưng theo tớ thấy thì Ani có vẻ trưởng thành hơn!!
Ở chỗ Anisa, cả 2 đang cùng nhau nắm tay bước ra ngoài. Họ đi xung quang khu phố đó, dừng lại ở các gian hàng rồi bước tiếp. Nhìn 2 anh em nhà họ người thì cầm thịt xiên ăn trông rất ngon miệng, người thì nắm tay người kia để khỏi lạc nhau, người khác nhìn vào có thể thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc của họ.
Ani nhìn thấy hiệu sách, liền kêu Kou:
- Nii-chan dẫn Ani mua sách có được không?!
Kouji nghe mà không khỏi ngạc nhiên, Anisa chỉ mới 2 tuổi mà đòi đọc sách?! Trong những đứa trẻ dưới 5 tuổi đều nghe chyện cổ tích hoặc chơi đồ chơi, còn Ani thì không những không chơi đồ chơi cho con nít mà còn ham học hỏi nữa, giống như nó đang trưởng thành mà ở độ tuổi này không nên có. Anh cũng chỉ mặc mấy câu hỏi đó mà dẫn cô vào hiệu sách. Nhưng đó là 1 sai lầm:)
Vừa vào, nó đã bị choáng ngợp bởi các kệ sách ở đây. Trong đây có rất nhiều sách như ngôn tình, khoa học tự nhiên, sách tham khảo...Và cũng có nhiều người đang đi đi lại lại mà kiếm cuốn sách mình cần. Nó nhanh chân chạy vào khu sách Võ thuật. Kouji thấy nó chạy nên chạy theo, và vô cùng hoang mang khi thấy con em mình đang tìm sách Võ thuật. Thấy nó hăng hái tìm sách, mặc kệ thế nào mà anh liền hỏi:
- Này Ani, sao em lại vô khu Võ thuật vậy?! Anh tưởng em vào chỗ sách Thiếu nhi chứ?!
- Hể? Kouji-niichan nghĩ gì mà kì cục vậy?! Đâu phải trẻ con nào cũng vào chỗ Thiếu nhi đâu, có khi họ còn vào khu sách dành cho người lớn nữa kìa!
Nó vừa tìm sách vừa nói 1 cách tỉnh bơ, khiến cho ai đó càng hoang mang, rắc rối hơn. Cô mặc kệ anh đang suy tư, liền đi tìm cách cuốn về Karate mà cô chưa từng đọc. Mục đích của cô là có thể tiếp tục học võ, để trở nên mạnh hơn và có thể phòng thân. Sau 1 hồi lục tìm này nọ, cuối cùng họ cũng ra khỏi hiệu sách với 2 cái túi trên tay Kouji. Cô vừa chạy ngược vừa kêu anh:
- Nii-chan nhanh lên, không là Ani bỏ nii lại đó!!
- Nii biết rồi mà, cẩn thận kẻo không ngã!!
Dứt lời, có người nào đó vừa chạy mà tông phải cô, khiến cô về phía trước. Vừa hay là Kouji kịp thời đỡ cô lên, hỏi han:
- Ani có bị thương không?!
- ANi không sao, hehe!!
Nó quay lại nhìn người tông trúng nó mà trợn tròn mắt nhìn người đó!!
-----------------------------------------------------------------------
Xong chap 4. U là trời Ari lười + học bài nên ra trễ 1 chút, lần sau sẽ cố gắng viết nhanh hơn, hehe
Lần này chap hơn 3500 từ đó, thấy Ari ghê không:) Viết vòng vo tam quốc dài quá mà.
Thôi thì hôm nay Ari khá mệt rồi, nên vài ngày sau sẽ có chap mới. Trước khi tạm biệt mọi người thì Ari sẽ nói cho mọi người nghe, đó là: Truyện của Ari đã được lên top #581 rồi. Trời ơi nhìn truyện mình lên bảng xếp hạng mà vui gớt nước mắt :'))
Giờ thì bye bye các độc giả dễ huông của Ari nka:3
~END CHAP 4~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top