Chương 9.Thiên thần ,ác quỷ và cao ốc
Một buổi học nữa kết thúc,ngoài cổng trường tiểu học đông đúc xe cộ qua lại.
Có học sinh nhà xa nên phụ huynh tới đón.Tốp năm tốp ba các phụ huynh đứng trò chuyện trong lúc chờ con cái mình ra cổng.
"Này mọi người,tôi nghe nói dạo này lại có thêm hai cô gái trẻ nhảy lầu nữa đấy!"
"Tôi cũng nghe được vụ này trên TV rồi,ghê quá,nghe nói mấy cô gái ấy đều bị lừa đảo gì đó nên mới nghĩ quẩn mà dại dột thế đấy.Cũng không biết tại sao cảnh sát vẫn chưa tìm ra kẻ lừa đảo nữa."
"Còn thế nào nữa,chắc chắn là do bọn họ lại lười biếng rồi,lâu như vậy rồi mà vẫn không bắt được hung thủ,cũng không biết người dân chúng ta đóng tiền để làm gì."
Từ lâu nay mối quan hệ giữa cảnh sát và nhân dân luôn có một khoảng cách nhất định.Người dân thì luôn sợ cảnh sát nhưng con người luôn có tâm phản nghịch nên trong lòng một số người sẽ có dị nghị với những hành động,quyết định của cảnh sát.Tuy vậy họ không phải người xấu mà chỉ là bản năng con người nhỏ bé không đáng kể .Còn kẻ xấu thật sự chính là kẻ tạo ra những điều vô nhân tính nhất là khi kẻ ấy hiểu được nhân tính một cách rõ ràng.
"Chuyện này có vẻ ngày càng lớn rồi nhỉ?"
"...Ừ "
"Mà nhà nhóc có ổn không đấy?Bác trai bị như vậy hẳn là vụ án sẽ bị trì trệ đúng chứ."
" ừ."
"Anh bảo này,sao nãy giờ nhóc cứ thẫn thờ ra thế.Mà bên phía cảnh sát định giải quyết vụ này thế nào đây.Từ tháng trước đến giờ đã có 5 người tất cả rồi."
Cậu im lặng nghe người đàn ông nói,ngơ ra một lúc rồi mới trả lời.
" Tôi không biết,nhưng hẳn là phía trên sẽ đổi người khác đến phụ trách vụ này.Dù sao ba tôi vẫn còn nằm viện không cách nào tiếp tục sử lý vụ án được.Có chăng cũng chỉ là đứng phía sau chỉ huy một chút."
"Mà anh hỏi việc này từ một đứa con nít vẫn còn học sinh tiểu học không thấy ngại sao.Trên đời làm gì có ai nói chuyện với trẻ con về mấy cái án mạng này chứ."
"Ha ha,còn không phải do anh không quen ai có thể hỏi chuyện này hơn cậu sao.Muốn hóng hớt cũng chỉ còn cách hỏi cậu thôi."
"Phải không?"
"Chắc chắn rồi."
Cậu nhìn người trước mặt ,không biết tại sao lại muốn hỏi ra.
"Anh thật sự không muốn làm công việc trước đây lần nữa sao."
Người đàn ông khựng lại.
"Ừ,dù sao thì công việc đó cũng không phù hợp với tôi."
"...Nói dối."
Dối trá,rõ ràng là do anh ta không muốn làm,do anh ta muốn trốn tránh sự thật năm đó.
"Ừ,nói dối.Tôi chính là kẻ dối trá như vậy đấy.Nhưng mà có một việc tôi muốn làm bây giờ,chính là giúp nhóc khôi phục."
Dù là ác mộng xảy ra trước đó hay là từ chuyện xảy ra sau này.
"Ha,mong là vậy."
Cậu liếc nhìn người đàn ông rồi không nói nữa.Hai người cứ lặng lẽ đi về phía trước.Từng bước từng bước rề rà trên đường.
Con đường nhộn nhịp,đông đúc,người người qua lại náo nhiệt vô cùng.Bây giờ đang là giờ tan học ,tan làm thế nên dù là con đường vắng nhất của thành phố cũng rộn ràng người là người,ngựa xe như nước.
Nhưng có lẽ ông trời đã chán cái cảnh hôm nao cũng thấy này hay hoặc là có kẻ hay những kẻ tự cho mình là đấng tối cao mà giờ đây hãy nhìn mà xem.
"Aaaaaaaaaaaaa...!!!"
Những tiếng thét chói tai của đám con người mà chúng cho là những con cờ nhàm chán trên bàn cờ chúng đã chơi đến phát ngán vang lên như một tín hiệu mới làm tâm hồn chúng bị khơi dậy.
Từ trên bầu trời của đêm tối,từ nơi phát ra ánh sáng le lói của ánh đỏ sẫm xen chút trắng lóa ,một bóng hình bay từ trên lầu cao xuống trên nền đất.
Thân thể em nặng nề đập lên nền đất phát ra tiếng động 'ầm' đầy đau đớn và chiếc váy trắng tinh khôi của em nhuốm màu đỏ từ dòng máu ấm áp chảy ra khỏi người em.
'Tí tách,tí tách' âm thanh vang lên trong một khoảng lặng,nhỏ bé như thế nhưng lại đánh thẳng vào màng nhĩ người ta khiến ai nấy lặng người.
Rồi như có một cái công tắc bật lên ngay lúc này,tiếng la thất thanh của những người phụ nữ,âm thanh thút thít của người thiếu nữ nép bên người mình yêu cùng gương mặt tái mét của những thằng đàn ông gan dạ nhất .Tất cả những biểu cảm hoảng sợ hiện lên trên gương mặt của người trên đường.
Nỗi hoảng loạn bao trùm mỗi một ngóc ngách của con đường lúc này,tiếng xe cấp cứu,xe cảnh sát kêu inh ỏi trên từng đường đi ngõ nhỏ.Và tôi thấy em,người dường như chẳng hề có bất cứ hành động hay biểu cảm khác biệt nào ngay lúc này.
Em lẳng lặng nằm trên mặt đường ẩm ướt ấy ,để mặc cho nước mưa cùng máu chảy trên gương mặt thanh tú của em từ trán xuống mắt,môi rồi là cằm.Mái tóc em xõa xuống trải trên mặt đường cùng đôi ba lọn tóc dính bệt vào bên gò má của em,em chính là thiên sứ trong tưởng tượng của kẻ ấy.Bình lặng và yên tĩnh,dùng khuân mặt khoan dung đối mặt với tội lỗi cùng biểu cảm hèn nhát và ghê tởm của loài người nhỏ bé,của những quân cờ khiến người ta phát ngấy.
"Này,này!Anh ổn chứ?"
Cậu lên tiếng gọi người đàn ông bên cạnh.Nhưng gọi hoài ,gọi hoài mà anh ta vẫn đứng đờ ra đó.
"À,tôi đây.Nhóc có chuyện gì à."
Tạ ơn trời!Cuối cùng anh ta đã bình thường trở lại.Nhưng giờ thì có vẻ trạng thái này không quá ổn.
"Anh thấy mà đúng không?Thiếu nữ xinh đẹp đó?"
"Nhóc đang nói gì vậy chứ.Tôi không hiểu cho lắm,thiếu nữ nào?Ai cơ?"
"Tôi biết anh thấy mà,cái vị nằm trên mặt đường kia ...và cả kẻ ấy."
Sau khi cậu nói xong câu ấy,đôi mắt của người bên cạnh sầm lại và cánh tay anh ta căng chặt hơn bình thường.
"Thả lỏng đi,nếu anh không muốn thì không có một ai có thể bắt anh làm việc gì cả."
Bàn tay người bên cạnh buông lỏng một chút rồi rất nhanh lại nắm chặt lại.Anh ta đưa ra một câu nghi vấn như để đáp lại lời cậu nói.
"Ngay cả ba nhóc ư?"
"Ừ.Ngay cả ông ấy."
"Ba nhóc có biết không?Gương mặt này của nhóc ấy?"
"Tôi luôn là đứa trẻ ngoan mà."
"À,đứa trẻ ngoan."
'Không phải nhóc cũng vậy sao?'
Giọng anh nhẹ bẫng như suy tư điều gì rồi lại như chẳng có gì cả.Lòng anh tràn đầy những mối tơ vò ngổn ngang ,vì thiếu nữ đó,vì cậu nhóc bên cạnh anh đây và cả vì trách nhiệm của bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top