Chương 7: sợ hãi
"Oáp,buồn ngủ quá đi mất."
Cậu bây giờ chỉ thấy mệt ,vô cùng mệt.Một đêm gần như không ngủ đối với cậu như muốn mài mòn tất cả sức lực.
Thật ra thì tầm khoảng ba bốn giờ sáng cậu có chợp mắt một lúc nhưng không biết có phải do tâm tình không tốt hay không mà sau đó gặp phải ác mộng rồi cậu cũng không tài nào ngủ lại được nữa.
Cậu liếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh ,thầm than trong lòng.
" Baba đại nhân của con ơi, ba đúng là siêu cấp đại phiền phức mà!"
Bỗng lại thấy người trên giường run run mí mắt như là muốn tỉnh thì giật mình vội vàng bấm chuông ở đầu giường gọi bác sĩ đến.
________________________
"Bệnh nhân không có việc gì.Chỉ cần chú ý đừng để vết thương dính nước,thay băng thường xuyên và ăn uống đầy đủ là được rồi."
"Cảm ơn bác sĩ ạ!"
"Không có gì,đây là việc của tôi."
"Được rồi,mọi người nói chuyện đi.Nhưng nhớ đến giờ thì phải nghĩ ngơi đấy!"
Dặn dò xong, bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng bệnh,để lại không gian cho bệnh nhân và người nhà.
Thanh tra Megure nhìn con trai đang ngồi nhàn nhã kế bên,nhíu mày.
"Sao con lại ở đây,giờ này không phải con nên ở trường à.Mẹ con có biết không?"
Cậu liếc nhìn ông ba nhà mình một cái,rồi mới chầm chậm lật sang trang mới của cuốn sách trên tay.
"Ba yên tâm đi,chú Hayashi đã giúp con xin nghĩ rồi.Còn có ,mẹ không biết người chồng làm ngành cảnh sát của mình vừa mới bị một tên cướp đâm đến nhập viện đâu."
Mặt ngài thanh tra của chúng ta gần như đen lại,hướng ánh nhìn sắc lẻm sang đứa con trai thiếu đánh của mình.Chỉ là ông cũng không tính nói quá nhiều,cứ để thằng bé nghĩ xấu ông cũng được,dù sao nó vẫn còn nhỏ,có một số thứ không nên để trẻ con biết đến.
Cậu vừa đọc từng dòng chữ trên trang sách ,vừa nhìn kĩ ba của mình.Thật ra nếu cậu không phải do cơ kí ức kiếp trước,biết được bản thân không phải thật sự là đứa trẻ thì có khi sẽ tin mấy lời của mọi người thật.Mà thôi hiện giờ chưa phải là lúc,hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ.Nếu cố xía vào nhiều khi còn gây rắc rối cho mọi người hơn...
Chỉ là cậu vẫn muốn đảm bảo mọi thứ,mọi người vẫn an toàn?Ông ba nhà cậu sẽ không có chuyện gì?
Có lẽ do đây là một bộ phim nên mọi thứ sẽ không có gì nguy hiểm hơn tổ chức ấy được.Nhưng mà,mọi thứ chưa bao giờ là chắc chắn,cũng giống như sự xuất hiện của cậu vậy.Hay thậm chí họ có thể còn bị quấn vào cái rắc rối được sắp đặt trước ấy sớm hơn,hay từ ban đầu đã không có gì có thể thoát khỏi mọi sự chuẩn bị trước.Có thể để cốt truyện có thể được bắt đầu,tác giả đã âm thầm đặt ra những giả thuyết khác nhau và chúng thật sự được thể hiện ở đây.Như đã nói trước đó,không có gì là chắc chắn hoàn toàn,nhất là với một người còn không nhớ được hoàn toàn cốt truyện như cậu,mọi thứ đều cần cẩn thận,đề phòng cho một cuộc sống mới,một cuộc sống bình yên.Có lẽ cậu sẽ có thể làm gì đó để khiến bản thân yên tâm hơn chút?
" Aki,con ổn chứ?"
Thanh tra Megure nhíu nhẹ mày,có chút ngưng trọng nhìn con trai.Ông cảm thấy thằng bé có chút mệt mỏi?Ông đã gọi nó nảy giờ nhưng thằng bé cứ đơ ra mãi.
" Con cần nghỉ ngơi chứ?Ba thấy con có vẻ mệt mỏi."
" Không,không sao.Con không sao ba."
Cậu hoàn hồn nhìn vào ba mình,cố gắng trả lời ba mình một cách bình tỉnh nhất.Không biết từ khi nào cơ thể mình có chút run rẩy nhẹ,cậu cố gắng đè nén cảm xúc sợ hãi của bản thân.Ba của cậu là một cảnh sát,ông ấy quá nhạy cảm với những lời nói dối,những biểu tình trên gương mặt và mọi thứ xung quanh,cậu sợ bản thân sẽ biểu lộ ra cái gì đó khiến ông ấy lo lắng.Cũng giống như khi trước vậy.
' Có lẽ mình nên đến thăm chú một chút.'
"Ba ơi ,ba nghỉ ngơi đi .Con phải về trường rồi,chú Hayashi chỉ xin cho con nghỉ buổi sáng thôi.Con phải đi chuẩn bị để trở lại trường vào buổi chiều"
Nghe cậu nói ,ông mới nhận ra bây giờ đã 11 h rồi.
"Đã trễ vậy rồi?Được rồi con trở về đi."
" Vâng,tạm biệt ba."
Nói rồi cậu đứng dậy, bỏ cuốn sách trên tay vào kệ sách kế bên giường,bước từng bước ra cửa.
Nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa thì cậu quay đầu lại.
"À đúng rồi,ba cần gì thì cứ gọi vị cảnh sát ở ngoài cửa.Chú ấy sẽ luôn túc trực ở đây."
"Được ,ba biết rồi."
Nghe ông nói thế cậu mới yên tâm rời đi.
_________________________
Hiện tại cậu vẫn chưa trở lại trường,cậu muốn đến một nơi trước.
Ba phút sau ,một đứa bé đứng trước cửa một phòng khám tâm lý tên là * Phòng tư vấn tâm lý Beika *,đó chính là nhân vật chính của chúng ta.Nhưng hình như phòng khám đã đóng cửa thì phải.
Cậu đưa tay nhấn lên nút chuông cửa cũ kĩ,gần như muốn rớt ra khỏi bức tường. Cái nút ấy còn không ăn đến nổi cậu phải bấm tận mấy lần thì đèn báo chuông mới sáng lên.
"Xin chào,là ai đến vậy."
Cánh cửa trắng gần như đã bong chóc hết sơn mở ra,bên trong là một người đàn ông khoảng 29 tuổi bước ra.
Trên người anh ta mặc một bộ đồ thun đơn giản ,bên ngoài khoác hờ chiếc áo Blouse trắng đã ngã màu,chiếc kính gọng bạc trên mắt trầy xước đến nổi khiến người khác hoài nghi liệu anh ta có thật sự thấy đường hay không.Nói tóm lại đây là kiểu người khiến người khác không tài nào thấy tin tưởng vào lần đầu tiên gặp mặt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top