Chương 2 :Sư phụ

Một buổi học khiến tinh thần của những đứa trẻ gần như kiệt sức qua đi. Từ cổng trường tiểu học Teitan, tốp năm tốp ba các bạn nhỏ nắm tay nhau ra khỏi cổng. Có đứa hớn hở chạy vèo mất về nhà, mong ngóng món ăn được mẹ nó làm trong bữa tối, có đứa chầm chậm bước đi bắt đầu mệt mỏi nghĩ về đống bài tập cuối tuần mà giáo viên vừa giao cho ,làm cho cuộc đi chơi hôm sau của nó rốt cuộc phải hoãn lại.

Cậu rảo bước trên đường về nhà nghỉ về ngày tháng sau này của mình, lại thầm thắp trong lòng mấy cây nến cho những ngày bận rộn tối tăm mặt mày của ông ba nhà mình tiếp theo. Lúc ngang qua trường trung học Teitan, cậu bỗng nghe được một câu chuyện rất thú vị của một vài nữ sinh về một Bảo tàng Mỹ thuật nào đó.

" Này, này bà có biết về cái áo giáp biết di chuyển trong Viện bảo tàng Trung Cổ... "

"Ý bà là cái viện bảo tàng gần tiệm bánh kem lần trước ấy hả? Tui nghĩ chắc là chiêu trò marketing gì đó mà thôi ,dù sao bây giờ người hiểu biết nghệ thuật ngày càng ít, mấy chỗ bảo tàng mỹ thuật gì đó càng lúc càng vắng nếu thật sự không kéo được khách sớm muộn gì cũng đóng cửa vì kinh phí không đủ cho xem. "

Cậu vừa đi vừa nghe đến mùi ngon, lâu lâu nghe được mấy cái bát quái như này đúng là làm đời sống sinh hoạt của đám cẩu học sinh phong phú hơn hẳn...

Bỗng nhiên điện thoại bên người vang lên , điện thoại bây giờ cậu đang dùng vẫn là loại sử dụng phím bấm tuy có thể coi phim, lên mạng được nhưng cậu vẫn nhớ thương mấy cái smartphone ở kiếp trước hơn. Biết sao được dù sao thiết lập của thế giới này vẫn chưa đến giai đoạn ấy, tuy sớm muộn gì những thiên thần ấy cũng sẽ xuất hiện trên thị trường ,mặc dù lúc mới ra chắc chắn rất mắc... Để có cơ hội gặp lại các bé smarthphone đáng yêu sớm cậu phải tích lũy càng nhiều tiền mới được... Hưm... Không biết mấy bức tranh đợt trước nhờ sư phụ bán giúp được bao nhiêu rồi nhỉ, phải hỏi thầy mới được còn có vẫn là trở về vẽ thêm mấy bức mang đi bán kiếm thêm nhiều nhiều đi.

Vừa nghĩ đến chuyện mấy bức tranh và ông thầy siu cấp đẹp trai ( cái này là do ông ấy nói ) nhà mình, cậu vừa mở điện thoại xem tin nhắn mà sư phụ gửi. À,nhân đây nói luôn, sư phụ của cậu là một họa sĩ nghiệp dư, không có tài năng gì ngoài vẽ vời ( đây là do cậu nhận định ) điều duy nhất khiến cậu trở thành học trò của ông ấy là do ôn ấy khá trẻ trong số những đại sư mỹ thuật khác mới có ba mươi mà thôi. Không sai sư phụ cậu mới có ba mươi, quan trọng là có tài có nhan và ông ấy cũng có thể dạy bảo cậu rất lâu, dù sao hiện tại cậu mới có 6 tuổi thôi, sau này lớn lên nếu có cưới vợ sinh con thì sư phụ sẽ chung vui được với cậu. Cơ mà cậu không biết mình có thật sự cưới vợ sinh con hay không, với một con người có tính nhan khống nhẹ như cậu, có khi lấy một người chồng cũng nên, miễn sao hợp gu là được.

Càng nghĩ trí tưởng tượng càng bay xa, cậu vội hồi hồn dừng lại suy nghĩ của mình, chuyên tâm đọc tin nhắn thầy cậu gửi đến.

" Xin chào bé yêu, hiện tại ta đang ở Anh, ta rất buồn vì lâu rồi chưa được gặp con... "

Tự động lược bỏ 7749 câu chuyện ngoài lề không liên quan gì đến nhau.

" Ta có một việc muốn nhờ con.Ta vừa được tin từ một ông bạn vong niên thân thiết từ lần đầu gặp mặt rằng bảo tàng Trung Cổ của ông ấy sắp đóng cửa, mong ta giúp giữ gìn, bảo vệ một vài bức tranh. Nhưng mà giờ ta chưa thể trở về được, tuy nhiên ta chợt nhận ra là địa chỉ ông ấy gửi cho ta gần với chỗ con sống . Cho nên bé yêu à, con mau giúp ta đến đó xem tranh rồi sẵn lấy về bảo quản một thời gian giúp ta, khi nào ta về sẽ ghé chỗ con lấy sau. Cảm ơn bé yêu, chừng nào về ta sẽ mang quà về cho con... Moa~"

Nhìn những dòng tin nhắn không mấy đứng đắn của sư phụ nhà mình, cậu cảm thấy có chút mệt tâm, có một sư phụ như vậy cậu cũng rất mệt có được không. Nhìn thầy nhà người ta tiên khí phiêu dật bao nhiêu, khí khái danh nhân bao nhiêu, nghiêm khắc với học trò bao nhiêu, nhìn lại sư phụ nhà mình...

Nói đến cũng lạ, thầy nhà người ta thì dốc lòng dạy dỗ đồ đệ nhà mình,hận không thể trực tiếp truyền hết kinh nghiệm vẽ tranh trong suốt cuộc đời cho họ. Ông thầy nhà mình lại hận không thể thả bay đồ đệ của mình không thèm quản ,lâu lâu mới hứng lên sửa một ít tranh, trỉnh lỗi kĩ thuật cho cậu.Theo như lời của ông ấy đó là...

" Vẽ tranh gì đó cũng giống như sáng tác nhạc, viết tiểu thuyết vậy. Quan trọng nhất là linh cảm, nếu không có linh cảm thì bức tranh vẽ ra chỉ có xác ngoài mà thôi, một bức tranh không có 'linh hồn' chính là thứ không đáng thưởng thức của chính người họa sĩ nhất. "

Ha...nghe rất có đạo lý đó. Nhưng mà thầy à, một người chỉ xuất hiện được trước mặt học trò của mình với số lần đếm được trên đầu ngón tay trong một năm có tới 365 ngày lại nói ra những lời này, nghe vào không ngứa tai sao? Được rồi cậu sẽ không nói ngay cả những lời trên cũng là thầy dùng voice chat để gửi cho cậu đâu.

Dù sao thì ông ấy đã quên gửi địa chỉ bảo tàng Trung Cổ đó cho cậu rồi...Xung quanh đây có đến mấy cái bảo tàng lận mà cậu tự nhận mình không phải người có thể kiên nhẫn đi từng cái để hỏi thăm gì đó đâu ( không phải do cậu lười đâu, thiệt đấy!).Cho nên cậu quyết định từ giờ đến sáng hôm sau thầy mà chưa gửi địa chỉ cho cậu thì sẽ để cho thầy ấy tự lực cánh sinh, tự leo lên máy bay trở về bảo vệ mấy bảo bối mới của ông.

Nhưng đời chưa bao giờ là mơ vì tầm 2 giờ sáng hôm sau khi cậu đang say giấc nồng thì hàng loạt tiếng ting...ting... ting vang lên phá hủy cuộc đánh cờ với Chu công đang dang dở của cậu. Và khi nhận ra lý do tiếng báo ấy vang lên như vậy, cậu thật sự rất muốn chửi tục một tiếng. Tại sao người thầy thân yêu của cậu phải gửi tin nhắn vào lúc này cơ chứ? Không lẽ ông ấy không biết giờ này là lúc nghỉ ngơi cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ nhỏ đấy à! Quả nhiên bảo ông ấy không có gì ngoài cái mã ngoài và biết vẽ vời đúng là không sai, tại sao không thể chú ý đến múi giờ một chút trước khi gửi một đống tin nhắn này đến phá giấc ngủ của cậu ?

Càng nhìn địa chỉ và mớ tin nhắn gửi đến cậu lại càng phát hỏa. Còn dám bảo cậu đi ngủ sớm, nếu không phải điện thoại cứ kêu mãi thì giờ này cậu đang mơ đẹp rồi!

Cuối cùng thì cậu quyết định tắt máy đi ngủ lại, nhưng không hiểu sao vẫn mãi chẳng ngủ được thế là cậu cứ mở mắt nhìn trần nhà cho đến sáng.

Sáng hôm sau, mang một đôi mắt gấu trúc tỉnh dậy, nhìn mặt mình trong gương mà cậu dấy lên hận ý khổng lồ trong lòng. Có biết cậu sẽ bị mama đại nhân kéo đi mua đồ dưỡng da gì đó trong bao lâu khi thấy đôi mắt này không hử? Làm sao thầy biết được cuộc sống culi vất vả như thế nào được chứ!

Cậu xuống nhà chưa kịp ăn sáng đã vội vàng tạm biệt mama đại nhân rồi chạy vèo ra cửa. Vì không phải làm culi gì đó cậu đúng là liều mạng...

Đứng trước một Viện bảo tàng Trung Cổ, cậu đang kiểm tra lại địa chỉ, cũng không thể trách cậu vì chỗ này thật sự rất lạ, tuy cũng trong khu cậu sống nhưng cũng gần với 'biên giới' của nơi khác rồi. Hơn nữa vì lười nên bình thường cậu chỉ hay đến mấy phòng tranh hoặc bảo tàng gần nhà để xem tranh,những nơi xa hơn cậu gần như chưa bao giờ đi.

Còn vì sao vẫn đến đây giúp ông thầy nhà mình là bởi vì dù sao cậu cũng là học trò của ổng, không thể nhìn ổng nhờ vả đến mỏi tay mà không giúp được. Quan trọng nhất là cậu muốn xem thử mấy bức tranh có thể lọt vào mắt xanh của thầy ra sao, đừng cho cậu không biết nếu mấy bức tranh đó không hợp cái gu mặn hơn muối biển của ông chắc chắn thầy sẽ đến nhìn cũng không thèm nhìn chớ nói đến chi là đem về nhà trưng bày.

Sau khi đã vào cửa, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn những bức tranh được trưng bày. Mấy bức này vẽ đến không sai nhưng mà với trình độ bắt bẻ của ông thầy nhà cậu thì vẫn chưa đến mức yêu thích, xem ra là còn ở sâu bên trong. Đang định đi vào càng sâu thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cậu nhíu mày bất giác chạy vào đến nơi phát ra.

---phía sau hậu trường ---
Sư phụ :"Sai rồi bé yêu, con phải biết rằng bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này rồi cũng phải trải qua kiếp sống làm culi mà thôi. "
Vừa đi vừa đau sót nhìn nhìn núi đồ trên tay, lại nhìn nhìn xuống ví tiền trong túi ,sau đó lại nhìn nhìn hai người phụ nữ đi phía trước.

Sư nương :" Mẹ ơi, bộ này trông được không ạ. Thằng bé liệu có thích không? "

Mẹ của sư phụ :" Được đó, rất hợp với thằng bé. Con dâu, con mau xem dùm mẹ màu này có phải cũng rất hợp với thằng bé không?"

Sư phụ :"Mẹ, vợ, hai người mua nhiều đồ cho thằng nhóc đó như vậy làm gì chứ? Nó là con trai cũng không cần nhiều như vậy đâu. "

Mẹ của sư phụ:" Aiz, cái thằng này! Gọi cái gì thằng nhóc a! Thằng bé là học trò của mày đấy, hơn nữa nó giống cháu ta vậy, không mua cho nó thì mua cho ai. Nếu không phải anh không biết cố gắng thì giờ con dâu và ta cũng có cháu bầu bạn rồi.Anh nói xem xuất ngày chạy ra ngoài để con dâu ở nhà một mình cô đơn như vậy anh có biết làm chồng không hả? Nếu không phải do cái tính cách của anh ngoài con dâu ra không ai chịu được thì tôi đã không để anh lấy con bé rồi.Anh xem con bé còn trẻ như vậy sao lại nhìn chúng người như anh chứ? Haiz..."

Sư phụ :......Đây là mẹ ruột sao???

Mei:"Cảm mơn mọi người đã ủng hộ. Xin lỗi vì lâu không ra chap, mình hứa sẽ ra đều đặn hơn. Và... Mọi người cho mình hỏi mẹ của sư phụ thì được gọi là gì vậy ạ???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conan