Xem xét

   Hic... Qua ngày mất tiêu rồi ≡(▔﹏▔)≡ Nhưng tôi vẫn lặng lên đây để gửi đôi lời đến Idol của mình.

   HAPPY BIRTHDAY TENOH HARUKA/SAILOR URANUS!!!

   Mừng sinh thần của cô nàng tomboy có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và thiện chiến của nhóm Sailor Senshi nói chung và nhóm Outer Senshi nói riêng. Mãi là Fan trung thành của Sailor Uranus ( •̀ ω •́ )✧

   Một lần nữa, Happy Birthday Tenoh Haruka!!

   Chap hôm nay có lẽ sẽ ngắn, mong mọi người thông cảm '(*>﹏<*)′

----------------------------------------------------------------------

   - Chibiusa...

   Một giọng nói thanh trầm cất tiếng gọi tên em, như nghe được âm thanh quen thuộc em liền quay đầu sang nhìn...

   - Sines!! Vừa nhìn thấy hình bóng thân quen, Chibiusa đã lập tức chạy đến nhảy ào vào lòng Sinestrea.

   - Giữ ý tứ chút nào... Sinestrea nhắc nhở cô gái nhỏ đang trong lòng mình.

   - Hmm... Nhớ chị lắm a! Chibiusa nhất quyết không buông, mặt dụi dụi vào người nàng làm nũng.

   - Con bé này!!... Sinestrea vỗ nhẹ vào đầu Chibiusa, mắt hiện lên ý cười.

   - Hở... Hình như đó là...

   Sonoko chỉ tay về phía hai người đứng đằng sau Sinestrea, mỗi người đều mặc đồng phục trường Teitan. Dường như cả Ran cũng nhận ra được hai người đó là ai.

   - Công Nương quên chị và Haruka rồi sao ^ ^? Cô gái đứng bên phải nhỏ nhẹ lên tiếng.

   - Aiyoo! Michiru – san tưởng tượng thôi, em làm sao có thể quên được hai người chứ!

   Chibiusa buông tay khỏi người Sinestrea, miệng cười xòa nhìn cặp đôi đang nhìn con bé với ánh mắt ẩn ý.

   - Thật sao? Anh thì lại không nghĩ vậy. Haruka đáp lại lời nói của Chibiusa với sự nghi ngờ của mình.

   - Mou... Haruka – san đừng chọc em nữa! Chibiusa phụng phịu nhìn Haruka.

   - Haha, theo ý em hết! Haruka xoa xoa đầu kèm với giọng cười đắc ý.

   - Chào hai cậu, Tenoh – san, Kaioh – san!

   Ran và Sonoko tiến đến chỗ chị em hội tụ, đằng sau là Đội Thám Tử Nhí. Vừa gặp Sinestrea, Conan và Haibara đã lập tức nâng cao cảnh giác, không chút do dự giương cao ánh mắt đề phòng với thiếu nữ tóc trắng kia.

   - Buổi chiều tốt lành, Mouri, Suzuki! ^ ^ Đáp lại lời chào, Michiru nở nụ cười thương hiệu quay sang đối diện với Ran và Sonoko.

   - Tụi em chào anh chị! Cả Đội lễ phép chào hỏi các anh chị trước mặt.

   - Chào mấy đứa, các em là bạn của Chibiusa đúng chứ? Haruka cúi xuống ngang với chiều cao của tụi nhỏ để dễ nói chuyện.

   - Dạ vâng! Ayumi vui vẻ lên tiếng.

   - Nhờ mấy đứa chiếu cố con bé! 'Haruka'

   - Vâng ạ! Cả ba đứa đều cùng đồng thanh.

   - "Những đứa trẻ ngoan..." Michiru khẽ đảo mắt sang nhìn đám nhỏ hồn nhiên đáng yêu kia.

   - "...Nhưng đáng tiếc là lại có thêm hai kẻ khác biệt." Haruka giương cao ánh mắt đằng đằng sát khí, hướng thẳng về phía hai cô cậu bé đang có ý nghĩ không mấy tốt đẹp về Sinestrea.

   - Hôm nay hai cậu đến đón bé Tsukino sao? Ran nhìn Chibiusa đang đứng nói chuyện với cô bé tóc trắng lạ mặt kia.

   - Phải... Bố mẹ con bé nhờ chúng tôi chăm sóc trong lúc họ đang đi công tác.

   Michiru gật gật đầu, mắt lại hướng về phía vị Công Nương đang cười đùa vui vẻ cùng nàng thiếu nữ điềm đạm kia. Cô đã thành công tạo dựng nên một câu chuyện bảy phần thực ba phần giả, đó là điều thiết yêu trong các cuộc dò xét từ đối phương.

   - Chà... Ganh tị với hai cậu thật đó, có một cô em gái đáng yêu thế này! 'Sonoko'

   - Nhưng không bằng với tiểu thư Suzuki đây. Michiru cười trừ đáp lại.

   - Cậu đánh giá tôi cao quá rồi! Sonoko cười gượng, tay quơ qua quơ lại tỏ ý không đồng tình.

   - "Một vị tiểu thư giản dị..." Michiru âm thầm đánh giá Sonoko, những kiểu tiểu thư như thế Michiru rất hiếm khi gặp nên cũng cho là hứng thú một chút đi!

   - À đúng rồi, Chủ Nhật này nhà tớ có tổ chức sự kiện, cậu có muốn đi cùng người thân không?

   Sonoko sực nhớ lại điều mình cần hỏi Chibiusa liền trực tiếp hỏi thẳng Michiru – người giám hộ tạm thời của cô bé.

   - Ồ... Nhưng thật sự sẽ ổn nếu như cậu mời tôi như vậy? Michiru mỉm cười hỏi.

   - Không sao không sao đâu mà! Tớ đảm bảo điều đó!! Sonoko vỗ ngực chắc chắn.

   - Hm... Tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời mời này, cảm ơn cậu đã nói Suzuki. Michiru làm nên vẻ mặt suy tư, nhưng cô cũng không quên phép lịch sự tối thiểu.

   - Không có gì đâu! Tớ mong là cậu sẽ đến!! 'Sonoko'

   - Phải! Ran gật gật đầu tỏ ý muốn đồng tình với Sonoko.

   - Tôi cũng mong là vậy. 'Michiru'

   Haruka đảo mắt sang nhìn Michiru như muốn nhắc nhở, cô gật đầu nhẹ rồi quay sang chỗ hai bé con nhà mình đang nói chuyện với nhau đằng kia.

   - Đến giờ phải về rồi, tôi xin phép! 'Michiru'

   - Tạm biệt!

   Cả nhóm chia tay nhau, đường ai người nấy đi. Những lời hứa hẹn của những đứa con nít được nói ra trông rất hồn nhiên và vui tươi.

   . . .

   - Chị nghĩ sao về lời mời này Michiru – san? Sinestrea quay sang nhìn cô chị gái dịu dàng của mình.

   - Chà... Chị phải về hỏi Setsuna trước đã! Michiru cười nhẹ đáp lại cô gái nhỏ đang tò mò kia.

   - Hưm... Thế thì em càng mong tối sẽ đến sớm để chúng ta lại cùng tụ họp với nhau! Sinestrea mím môi lại, ánh mắt mong chờ hiện lên. Chỉ những lúc riêng tư thế này mới thấy được nàng thật sự đúng là một con thỏ trắng rất đáng yêu!

   - Hẳn là vậy. Haruka xoa đầu Sinestrea, mắt hiện lên ý cười.

   Cả bốn người cùng nhau cất bước trên con đường thân quen, khung cảnh thân thiết giữa họ làm bao người cảm thấy thật ngọt ngào và ấm áp.

   Hình bóng của họ cứ thế xa dần, xa dần và mất hút hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top