Tình cảm gia đình giữa hai anh em nhà Kudou tan vỡ
Sumire đã về đến nhà sau khi kết thúc cuộc nói chuyện giữa cô và nhóm người ở công viên. Cô về đến nhà và thấy rằng ở bên ngoài lẫn bên trong nhà tối thui.
- "Chắc ông anh của mình còn đang đi chơi đây mà..." 'Sumire'
Cạch... két...... tiếng cửa ngoài vườn kêu lên. Cạch..... cạch....... Và tiếp đến là cửa trong nhà (Himiyu: nhà giàu dữ Sumire; Sumire: quá khen ÙwÚ).
- Em về rồi đây... Sumire nói nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí tĩnh mịch.
- Tách..... "Haizzzz, đoán đại cũng đúng, ngày mai đi học rồi mà vẫn chưa chịu về, nản dễ sợ....." Sumire vừa bật đèn vừa nghĩ.
Nói rồi Sumire vào phòng tắm để xả nước nóng để một lát nữa ngâm mình sau một ngày mệt mỏi. Trong lúc đợi nước đầy, Sumire nấu đồ ăn tối cho cô và Shinichi.
(Himiyu: hôm nay bà có làm gì đâu mà mệt vậy Sumire???; Sumire: tính ra cái này cũng do một phần bà ghi ra luôn đấy Himiyu, bà tự bộc lộ tâm trạng tui luôn á; Himiyu: vậy bà cũng có mệt à...; Sumire: *gật đầu*; Himiyu: mệt gì kể nghe coi; Sumire: thừa biết rồi còn hỏi, rảnh dữ ha...; Himiyu: rảnh mới cho ra tập mới chứ ÙwÚ; Sumire: cạn lời....).
-------------------------15p sau-----------------------------------
- Cạch... cánh cửa mở ra.
- Con về rồi.... 'Shinichi'
- Anh về rồi à, mau tắm đi em làm sắp xong bữa tối rồi đấy! 'Sumire'
- Chúng ta không đợi bố mẹ về ăn luôn à??? 'Shinichi'
- Anh đọc đi này... Nói rồi Sumire lấy tờ giấy hồi sáng bố mẹ ghi đưa cho Shinichi, cậu đọc xong rồi cũng hiểu ra vấn đề rồi vào phòng tắm. (Himiyu: để ổng tắm trước luôn à, dù gì bà cũng là người xả nước mà?; Sumire: kệ đi, quan tâm làm gì...)
-----------Sau khi Shinichi tắm xong--------------
- Anh ngồi đi, đợi em một lát... 'Sumire'
- Mà nè Sumire... 'Shinichi'
- Sao thế anh? 'Sumire'
- Em biết nấu ăn từ hồi nào vậy? 'Shinichi'
- Anh hỏi làm gì... 'Sumire'
- Thì anh có hơi tò mò một chút... 'Shinichi'
- Chuyện này anh không cần biết đâu. 'Sumire'
- Bộ nói cho anh biết cũng không được sao? 'Shinichi'
-............. 'Sumire'
- Thôi tùy em đấy. 'Shinichi'
- Anh không nên tò mò mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu, tốt nhất anh nên bỏ cái tính tò mò và hiếu kì của anh đi, có khi lại có lợi cho anh đấy. 'Sumire'
- Bộ anh tò mò với hiếu kì một chút cũng không được à? 'Shinichi'
- Không phải là không được... 'Sumire'
- Thế tại sao em lại kêu anh bỏ? 'Shinichi'
- Anh phải nên biết sử dụng chúng vào đúng trường hợp thì sẽ tốt hơn đấy, em chỉ khuyên anh thôi còn làm theo hay không thì tùy anh... 'Sumire'
- Thôi ăn cơm thôi... 'Shinichi'
---------Trong lúc ăn cơm------------
- Mà lúc nãy đi nộp hồ sơ như thế nào??? 'Shinichi'
- Như thế nào á? Ý anh là sao? 'Sumire'
- Ý anh là điểm của em là bao nhiêu á? 'Shinichi'
- À, chuyện đó à, em được 60/100 điểm. 'Sumire' (Himiyu: chém gió ghê z -.-)
- Sao thấp thế? 'Shinichi'
- Thấp kệ em, miễn đủ điểm là đc rồi, anh đòi hỏi gì nữa. 'Sumire'
- Chán em thiệt đấy. 'Shinichi'
---------------Sau khi ăn xong--------------
- Anh rửa chén đi nhé. 'Sumire'
- Sao lại là anh? 'Shinichi'
- Hồi sáng nay em đã rửa phụ đống chén của anh rồi đấy, em còn chưa tính sổ anh về chuyện mà anh hối em hồi sáng đâu đấy, h anh còn ý kiến gì nữa... 'Sumire'
- Thôi đc rồi, để anh rửa. Shinichi không biết nói gì thêm rồi đành vào rửa với khuôn mặt chán nản.
- Mà anh có xả thêm nước không đấy. 'Sumire'
- Em khỏi lo, anh xả nước rồi. 'Shinichi'
- Vậy anh nhớ rửa cho sạch đấy! 'Sumire'
------9h 30p (lúc đó Sumire đã tắm xong và hai anh em ngồi ở phòng khách coi TV)---------
Cạch... cánh cửa nhà Kudou mở ra...
- Bố mẹ về rồi. 'Yusaku & Yukiko'
- Mừng bố mẹ đã về nhà. Sumire và Shinichi ra ngoài cửa để chào bố mẹ.
- H này mà các con vẫn chưa ngủ sao? 'Yukiko'
- Vâng, do tụi con đang xem phim hay quá nên không muốn bỏ lỡ... 'Shinichi'
- Vậy thì bây giờ hai đứa vào thư phòng ba có cái này muốn cho hai đứa đây. 'Yusaku'
- Dạ... 'Sumire & Shinichi'
--------------Tại thư phòng--------------
- Bố mẹ muốn cho tụi con cái gì thế? Shinichi tò mò hỏi.
- Đây này. Yukiko bất ngờ đưa ra cho Shinichi một cuốn sách về âm nhạc.
- Sách dạy âm nhạc cơ bản... Shinichi đọc cái tên mà cảm thấy chán nản (Tự chế đại tên cuốn sách).
- Mẹ mua cái này là quá hợp với con đấy. 'Yukiko'
- Nhưng mẹ thừa biết là con mù nhạc lí thậm tệ rồi mà... 'Shinichi'
- Thì mẹ biết là thế nên mới mua cho con đó. 'Yukiko'
- Chán mẹ ghê á! Con đang muốn một cuốn tiểu thuyết mà không được... 'Shinichi'
- À đúng rồi, còn đây là cuốn cho Sumi – chan. Yukiko đưa một cuốn tiểu thuyết cho Sumire.
- Con cảm ơn ạ... 'Sumire'
- Hể, em sướng thế, anh đang muốn có cuốn tiểu thuyết đó mà không được đây này. Shinichi than vãn.
- Thế ạ... 'Sumire'
- Thôi đi Shinichi, để lần sau mẹ mua cuốn khác cũng được mà. 'Yukiko'
- Quyển đó là phiên bản giới hạn đó mẹ. 'Shinichi'
- Thì con mượn của Sumi – chan cũng có sao đâu. 'Yukiko'
- Vâng... Shinichi chán nản nói.
-.... Nếu anh muốn nó thì em đưa cho anh đấy. 'Sumire'
- Nhưng mà đó không phải cuốn mà em muốn sao? 'Shinichi'
- Anh cứ lấy đi, em được người quen gửi cho một cuốn y hệt như cuốn này nên em cho anh đấy. 'Sumire'
- Có thật không? 'Shinichi'
- Thật mà... 'Sumire'
- Vậy cảm ơn em nhé. 'Shinichi'
- À mà khi nào con bắt đầu đi học thế Sumire? 'Yusaku'
- Dạ ngày mai là con bắt đầu đi học ạ. 'Sumire'
- Nhanh thế nhỉ... 'Yukiko'
- Nhớ mai dậy sớm không thôi lại đi học trễ đấy nhé ~~~. Shinichi lại bắt đầu trêu chọc Sumire.
- Em tự biết lo cho mình, không cần anh nhắc. 'Sumire'
- Thôi nào Shin – chan, đừng chọc Sumi – chan nữa. 'Yukiko'
- Dạ... 'Shinichi'
- Mà điểm của con là bao nhiêu thế Sumire? 'Yusaku'
- Dạ con được 60/100 điểm ạ. 'Sumire'
- Vậy là được rồi. 'Yukiko'
- Vâng... 'Sumire'
- Anh có thể hỏi một câu không Sumire... Shinichi bất ngờ lên tiếng.
- Gì thế anh Shinichi? Sumire ngơ ngác nên cũng đáp lại thử xem anh của cô định hỏi gì.
- Sao hồi sáng nay em lại tấn công Ran thế, cậu ấy đã làm gì em đâu? Shinichi nói với cái vẻ mặt nghiêm trọng.
- Không phải em đã nói với anh rồi à... 'Sumire'
- Đúng là em đã nói với anh rồi nhưng sao em lại làm như thế... 'Shinichi'
- Cái đó là anh nên hỏi hai người bạn của anh trước đấy, đã xông vào nhà người khác mà còn lên mặt nữa chứ... 'Sumire'
- Xông vào ư??? Chứ không phải em mở cửa à?? Shinichi ngơ ngác hỏi.
- Em có nói là em mở cửa hồi nào, anh nhớ là nhà mình có 2 cánh cửa đúng chứ... 'Sumire'
- Đúng vậy, nhà mình có một cánh cửa ở trong nhà và cánh cửa ở ngoài vườn. 'Shinichi'
- Thì cái đó là vấn đề, lúc anh kêu em ra mở cửa, lúc đó em mới mở cánh cửa ở trong nhà thôi đã thấy hai người bọn họ xuất hiện rồi, như vậy không phải là xâm nhập bất hợp pháp à, với lại họ còn vu oan em là người lạ tự tiện vào nhà nữa. 'Sumire'
- Do lúc đó em không chịu giải thích rằng em là em gái anh nên mới bị hiểu lầm đấy. 'Shinichi'
- Anh nghĩ lúc đó bọn họ sẽ tin một người xa lạ mà chưa từng gặp mặt ư? Mới mở cửa thôi đã nghe hai người họ tra hỏi đủ thứ y chang tra hỏi tội phạm vậy. 'Sumire'
-........ Shinichi không biết nói gì mà im lặng.
Bây giờ chỉ còn lại bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.
- Rốt cuộc là sáng nay lúc bố mẹ ra ngoài thì đã có chuyện gì vậy hai đứa? Yusaku lên tiếng phá tan bầu không khí này.
- Dạ chuyện thực ra là như thế này...... Sumire kể lại toàn bộ câu chuyện sáng nay từ đầu đến cuối, không bỏ sót chi tiết nào cho bố mẹ của cô nghe.
- Hmmmm....... Nếu như trong chuyện này thì mẹ thấy người đúng là Sumi – chan đấy. 'Yukiko'
- Mẹ!!! Shinichi bất đồng lên tiếng
- Bố cũng nghĩ giống mẹ con đấy Shinichi à. 'Yusaku'
- Ngay cả bố cũng như thế sao... 'Shinichi'
- Bố thấy rằng những việc mà Sumire kể lại với cuộc nói chuyện lúc nãy của các con thì bố thấy người đúng trong chuyện này là Sumire, con đừng chỉ nghe về những chuyện mà bạn con nói mà con cũng phải hỏi Sumire mọi chuyện chứ, dù gì con bé cũng liên quan đến việc này mà, đừng vu oan cho con bé. 'Yusaku'
- Mẹ cũng muốn nói như thế với con đấy, Shin à... 'Yukiko'
- Sao mọi người đều về bên Sumire thế... 'Shinichi'
- Bởi vì ta tin con bé, Ran và Sonoko mặc dù là bạn của con nhưng ta vẫn không thể tin hoàn toàn được, Sumire lại là thành viên trong gia đình chúng ta, con bé cũng chưa bao giờ nói dối ai cả, con là người hiểu rõ nhất mà Shinichi. 'Yusaku'
- Như... Nhưng mà Ran và Sonoko nói..... Shinich chưa nói hết câu thì....
- Không lẽ con tin vào người ngoài hơn thành viên trong gia đình sao... 'Yukiko'
- Con.... Shinichi bắt đầu cứng họng.
- Có thật như thế không Shinichi... Yusaku bắt đầu nghiêm giọng với Shinichi.
-....... Shinichi trầm mặt xuống, hiện tại tâm trí của cậu đang rối loạn nên chỉ biết im lặng.
- Con hãy nghĩ kĩ lại đi Shin – chan, đừng vì lời nói của bạn bè mà đánh mất niềm tin vào em gái mình chứ. Yukiko khuyên Shinichi.
- NHƯNG EM ẤY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA EM GÁI MÀ CON TỪNG BIẾT. Nói xong Shinichi liền ra khỏi thư phòng và nhốt mình trong phòng ngủ.
Sumire rất sốc sau khi nghe Shinichi nói câu đó, bây giờ cô không biết nói gì ngoài việc im lặng.
- Sumire à, con không sao chứ? Yusaku lay lay cô và hỏi.
- À vâng, con không sao đâu ạ... Sumire liền trả lời sau khi thoát khỏi những ý nghĩ dồn dập trong đầu.
- Thôi bây giờ cũng trễ rồi, con vào phòng ngủ để mai còn đi học nữa chứ. 'Yukiko'
- Vâng ạ, chúc bố mẹ ngủ ngon nhé. Sumire nở một nụ cười thật tươi để chúc bố mẹ.
- Umk, bố mẹ chúc con ngủ ngon nhé. 'Yusaku & Yukiko'
- Dạ. Sumire nói xong cô rời khỏi thư phòng rồi vào nhà tắm để đánh răng và đi ngủ.
----------------Tại thư phòng---------------------
- Tôi nghiệp Sumi – chan, mới quay trở về nhà lại xảy ra chuyện như thế này... 'Yukiko'
- Con bé còn có chúng ta nữa mà, chúng ta nhất định sẽ không làm cho con bé cảm thấy cô đơn một lần nữa đâu! 'Yusaku'
- Umk, mong mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ... 'Yukiko'
- Mà anh cũng có thắc mắc vài thứ... 'Yusaku'
- Anh thắc mắc chuyện gì thế?? 'Yukiko'
- Con bé có nói với chúng ta là Ran tấn công con bé bằng karate đúng không? 'Yusaku'
- Đúng vậy. 'Yukiko'
- Vậy thì làm sao mà con bé lại có thể không bị thương được, trong khi đó lại hoàn toàn ổn nữa. 'Yusaku'
- Anh nói em mới để ý đấy! 'Yukiko'
- Với lại còn tránh được đòn của Ran, còn làm cho Ran bị thương nữa trong khi đó Ran là con át chủ bài của trường Teitan, rất ít người đánh bại mà Sumire chỉ cần ra một đòn là đã có thể làm cho cô bé bị trọng thương rồi... 'Yusaku'
- Đúng thật là như vậy, trong chuyện này em thấy vẫn còn rất nhiều khuất mắt, nhất là Sumire, em đang thắc mắc là con bé biết võ từ hồi nào.... 'Yukiko
- Umk, coi bộ còn nhiều thứ mà chúng ta vẫn chưa phơi bày ra hết nhỉ... 'Yusaku'
- Chuyện gì làm thì để mai làm đi, bây giờ chúng ta đi ngủ đi, em mệt lắm rồi. 'Yukiko'
- Được rồi. 'Yusaku'
-------------------Tại phòng Sumire--------------
Lúc này, đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng màu vàng nhẹ từ chiếc đèn ngủ phát ra làm cho ta cảm thấy thư thái, dễ chịu hòa hợp với ánh trăng rực rỡ tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn.
Mặc dù hôm nay như thế nào thì Sumire vẫn không bận tâm đến. Cô cứ bị ám ảnh mãi lời nói lúc nãy của Shinichi. Chiếc gối mềm mại không biết từ khi nào lại ướt như thế kia. Cho dù cô không thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy, nhưng bên trong cô đau lắm, như có vô số mũi tên bắn thẳng vào tim, nỗi đau này cô không thể diễn tả được, cái cảm giác rơi vao vào hố sâu của sự tuyệt vọng mà không bao giờ biết lối thoát như thế nào. Cô cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc trong thầm lặng, khóc trong vô thức,...
-----------------------------------------------------------------------------
Đến đây thui nhe mấy bạn, mong mọi người đọc xong cho mình một vote của mọi người nhé TwT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top