Sự thật
Bình minh ló dạng sau đêm tối, ánh nắng chiếu xuống trần thế đang hồi sinh với diện mạo mới bởi nguồn năng lượng phục sinh mạnh mẽ của ba viên pha lê thần bí kia. Tất cả đều trở về hình dạng vốn có của nó, cả ba đều đưa chính chủ nhân của mình đáp xuống tòa nhà nơi mọi người đang tụ họp.
- Hình dáng này... Sao Thiên Vương ngỡ ngàng nhìn Sumire.
- Sumire – chan... Usagi cũng không kém gì so với Thiên Vương, phải nói là hình dáng mới này của cô khiến họ có cảm giác khá kì lạ, tất cả lẫn lộn vào nhau. Nhưng... nó vẫn đem lại một điều gì đó rất quen thuộc...
Khoác lên trên người bộ váy với tông hồng nhẹ pha chút trắng đơn giản, cổ áo đính thêm chuỗi ngọc trai tôn lên vẻ trang nhã cùng với phong thái rất uy quyền. Sumire khẽ đưa cặp mắt hồng đậm xuống nhìn khung cảnh tái sinh kia rồi lại quay người sang nhìn những người đồng đội với ánh mắt dịu dàng, thản nhiên nở nụ cười ôn nhu. Trên tay cô là một cây quyền trượng, thân cây được quấn xung quanh bởi những chiếc dây thường xuân, trên đỉnh là viên pha lê đang tỏa ra sắc cầu vồng.
(Kí hiệu trên trán nó giống như này :v)
(Cây ở bên trái nha, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sương sương :))
(Cre: Iggwilv ở Deviant Art)
- Chuyện này rốt cuộc là... Sao Kim bỡ ngỡ.
- Mọi người không cần phải quá bất ngờ như thế, chúng ta sẽ từ từ khám phá sự thật nhanh thôi... Vẫn là nụ cười đó, Sumire điềm tĩnh đáp.
- Xin cứ để thần giải thích... Người phụ nữ đó tiến lại gần.
- Ồ... Cô là... Sumire nghiêng đầu nhẹ thể hiện sự thắc mắc.
- Có lẽ là ký ức mới chỉ giải phong ấn được một nửa... Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình...
Vừa dứt lời, quả cầu trên tay người đó phát sáng, ánh sáng bao trùm lấy tất cả mọi người đang có mặt và đưa họ đến một nơi nào đó.
Họ lơ lửng trên không và quan sát hết tất cả. Trước mặt họ là quang cảnh của một đất nước nào đó, khắp nơi đều tỏa ra sức sống mạnh mẽ và nguồn năng lượng dồi dào. Nơi tập trung nhiều nhất chính là nơi họ đang đứng, Cung điện – cũng là nơi điều hành cả một đất nước này. Quang cảnh huy hoàng này khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.
- Đây là... Sumire cất tiếng hỏi.
- Đây chính là Vương Quốc Thần Tiên – một đế chế hùng mạnh đã tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
- Vương Quốc Thần Tiên sao... Usagi cất tiếng.
- "Cảm giác thân thuộc gì đây..." Mọi người đồng loạt có chung một suy nghĩ, người đó lẳng lặng nhìn họ trầm ngầm rồi lên tiếng.
- Chắc hẳn các vị đây đều có chung một cảm giác nhỉ...?
- Cô biết điều đó? Maker ngờ vực hỏi.
- Khuôn mặt của các vị nói lên điều đó... Người đó cười nhẹ.
- Vậy... Chắc hẳn cô biết điều gì đó phải không? Sao Hỏa và Sao Thủy vào thẳng vấn đề.
- Có thể nói là vậy... Nói rồi người đó tiến đến trước mặt Sumire và cúi người.
- Kudou Sumire... À không phải, kính thưa công chúa Shireini, thần đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi...
Người đó bình tĩnh nói, chất giọng đều xen lẫn sự tôn kính đối với người đối diện khiến mọi người không khỏi hoang mang, nhất là Sumire.
- K... Khoan đã! Chuyện này rốt cuộc là sao!? Sumire lúng túng nói, thật sự là điều này quá đỗi bất ngờ, làm sao mà cô có thể tiêu hết lượng thông tin ngắn gọn xúc tích mà không có một tí giải thích gì cơ chứ?!
- Thần sẽ giải thích cho ngài và các vị đây...
Người đó giơ cao quả cầu pha lê lên, hàng loạt dòng chảy chạy qua quả cầu. Điều đó tượng trưng cho những hồi ức năm xưa bị phong ấn của họ...
- ...Chúng thần tham kiến hai vị công chúa điện hạ.
- Các ái khanh không cần phải như thế, cứ cư xử bình thường là được rồi.
Ảo ảnh đầu tiên là ở trong cung điện nguy nga kia, ở đó cảnh họ thấy là cảnh Tỏa Sáng, Lấp Lánh, Giấc Mơ và Kì Diệu đang hành lễ trước Sumire – hay còn gọi là Shireini và một người khác.
- Kính thưa công chúa Shireini, buổi tập luyện Ma Thuật của người đã được sắp xếp rồi ạ. 'Tỏa Sáng'
- Thế sao... Ý cậu thế nào Shirane? Shireini quay qua hỏi Shirane, đáp lại cô là cái gật nhẹ.
- Thế... Chúng ta cùng bắt đầu thôi nhỉ? Shireini nhận được sự đồng ý liền quay qua hỏi Tứ Thần Hộ Vệ.
- Vâng thưa công chúa.
Ảo ảnh thứ nhất liền biến mất, chuyển tiếp đó chính là cảnh Shireini đang nói chuyện với người đang cho họ thấy những hình ảnh này.
- Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ Nhà Tiên Tri?
- Vâng thưa công chúa, mọi thứ đã đâu vào đó.
- Cảm ơn bà, cháu không thể để không gian bên ngoài kia xảy ra chuyện được.
- Chính xác là công chúa muốn nói tới nơi cụ thể nào?
- Thái Dương Hệ - đó là nơi cháu muốn phải an toàn tuyệt đối.
- Thần có thể hỏi là vì sao?
- Ồ... Bà thắc mắc chuyện đó sao?
- Vâng thưa công chúa.
- Hmp... Bà thắc mắc cũng đúng, cháu sẽ nói vậy, lí do là...
Chưa kịp nghe thì ảo ảnh lại chuyển tiếp một lần nữa, lần này là ở một diễn cảnh hoàn toàn khác, một nơi hoàn toàn khác. Đối với các chiến binh Thủy Thủ Thái Dương Hệ, nơi đây gợi lại cho họ bao nhiêu những kỷ niệm buồn vui, hàng loạt những sự kiện trong quá khứ ùa về. Vương Quốc Mặt trăng – một đế quốc hùng mạnh do người của bộ tộc Thiên Niên Kỷ Bạc gây dựng, đứng đầu là Nữ Hoàng Serenity. Chính nơi thân thuộc đó đang hiện hữu ngay trước mắt họ.
- Thần xin tham kiến Nữ Hoàng.
- Đứng dậy đi nào Shireini và Shirane, ta đã nói với hai cháu là không cần phải trang nghiêm rồi cơ mà. Nữ Hoàng Serenity đặt tay lên vai hai người.
- Vâng thưa Nữ Hoàng. Cả hai đều cùng đứng dậy.
- Ta nghĩ con gái ta đang ở khu vườn rồi đấy.
- Làm phiền nữ hoàng rồi ạ. 'Shirane'
- Không phiền hà gì cả đâu, các cháu đã không quản ngại để đến đây vì lời yêu cầu của con gái ta mà để công việc của Vương Quốc các cháu sang một bên như vậy, ta thật cảm thấy có lỗi. Nữ Hoàng Serenity dịu dàng nói.
- Không sao thưa Nữ Hoàng, chúng ta cũng là hàng xóm với nhau cả mà. Shireini đáp.
- Thưa Nữ Hoàng, đã đến giờ. Một nữ hầu cận bước đến và nói.
- Được, ta sẽ đến ngay. Nữ Hoàng quay qua nói và đi kế bên nữ hàu cận đó.
- Chúng ta cũng đi thôi nhỉ Shireini? Shirane quay qua nhìn Shireini một hồi lâu và cất tiếng hỏi.
- Ừ, Shirane.. Shireini nhìn Shirane với ánh mắt ôn nhu.
Mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi ngạc nhiên, nhưng niềm vui vẫn lấn át đi những thắc mắc. Đặc biệt là nhóm Usagi, các chiến binh hộ vệ không khỏi xúc động khi nhìn thấy Nữ Hoàng đáng kính của mình. Usagi đã rơi những giọt lệ khi chứng kiến Mẫu hậu của mình trước mắt mình, cảm xúc vỡ òa không thể tả được.
Ảo ảnh lần nữa lại được thay đổi, nơi này chính là khu vườn ở Vương Quốc Mặt Trăng – nơi công chúa Serenity thường dạo chơi cùng với Tứ Thần Hộ Vệ của mình.
- A, cuối cùng hai em cũng đến rồi. Công chúa Serenity vui vẻ khi nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ nhắn đang tiến đến đây.
- Chúng thần tham kiến hai vị công chúa. Tứ Thần Hộ Vệ liền hành lễ khi thấy hai vị trước mặt mình, hai người cũng lịch sự chào họ theo cách hoàng gia.
- Xin lỗi chị, do tụi em có vướng phải một số việc bận nên đến lâu hơn dự kiến. 'Shireini'
- Không sao đâu, chuyện này chị cũng hiểu mà. 'Công chúa Serenity'
- Hôm nay Tứ Thần Hộ Vệ của 2 vị công chúa không đến đây sao? Sao Kim thắc mắc hỏi.
- Họ bảo rằng sẽ ở lại Cung Điện để giải quyết số công việc được giao nên chỉ có 2 tụi em đi thôi. Shirane giải đáp thắc mắc của Sao Kim.
- Chị làm phiền đến các em rồi.. Serenity bối rối nói.
- Không sao cả đâu, bọn em không bận tâm đến việc này. 'Shireini'
- Vậy... chúng ta cùng chơi một lát rồi vào thư viện nhé? Công chúa Serenity hơi tinh nghịch nói.
- Công chúa à!! Sao Hỏa nghiêm túc nói.
- Thôi mà Sao Hỏa, chỉ một lát thôi mà, nha? Công chúa Serenity chắp hai tay lại với nhau và nhìn Sao Hỏa với ánh mắt cầu xin.
- Được rồi... Sao Hỏa để tay lên trán thể hiện sự bất lực.
- Hihi, chúng ta chơi thôi nào!! Công chúa Serenity cầm tay của Shireini và Shirane ở hai bên tay và kéo hai người vào khu vườn.
- Thật tình, không biết là công chúa đã học cái tính đó từ đâu nữa? Sao Hỏa khoanh hai tay trước ngực.
- Haha ^^"... Chúng ta cũng đi thôi nào. Sao Mộc nói và mắt hướng về phía ba vị công chúa đang chơi đùa kia.
Sao Thủy, Sao Hỏa và Sao Kim cũng thuận theo mà đi đến.
Ảo ảnh lại được chuyển tiếp...
- Trước đây... Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Sao Mộc bất ngờ nói.
- Có lẽ là vậy... Chắc là ký ức của các chị về chuyện này bị phong ấn thì phải... Lấp Lánh bình thản đáp.
Ảo ảnh tiếp theo được thiết lập, vẫn là ngai vàng quen thuộc đó. Shireini và Shirane trầm ngâm nhìn những diễn cảnh xảy ra ở trong quả cầu pha lê cùng với Nhà Tiên Tri.
- Vương Quốc Mặt Trăng đã bị hủy diệt... 'Shireini'
- Gia tộc Thiên Niên Kỷ Bạc đã chìm vào bóng tối... 'Shirane'
- Hai vị sẽ làm gì tiếp theo? 'Nhà Tiên Tri'
- Việc này ngoài tầm kiểm soát của chúng ta... 'Shireini'
Shirane lẳng lặng nhìn khung cảnh âm u, lạnh lẽo của đế quốc hưng thịnh trước kia giờ đây không khác gì một lãnh địa hoang tàn.
- Họ đã chuyển sinh đến Trái Đất nhờ quyền năng của Pha Lê Bạc... nhỉ? Sau một hồi im lặng thì Shirane cũng lên tiếng.
- Bốn người họ cũng chuyển sinh? 'Shireini'
- Ừm.. Shirane gật nhẹ.
- Nhà Tiên Tri... 'Shireini'
- Có thần thưa công chúa. 'Nhà Tiên Tri'
- Bà có cảm thấy phiền hà gì khi phải điều hành đất nước này một thời gian không? Shireini nghiêng nhẹ đầu.
- Không lẽ, ngài định... Nhà Tiên Tri như hiểu được ẩn ý của câu nói đó liền lên tiếng.
- Không chỉ có Shireini, cả cháu cũng thế... Shirane nhìn Nhà Tiên Tri và nói.
- Cả ngài nữa sao công chúa Shirane... 'Nhà Tiên Tri'
- Có cả Tứ Thần Hộ Vệ của bọn cháu nữa... 'Shireini'
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Nhà Tiên Tri chỉ biết im lặng ngẫm nghĩ, cuối cùng bà lên tiếng.
- Thần xin nghe theo ý nguyện của hai vị, nhưng có thể cho thần lí do... Tại sao hai vị lại quyết định chuyển sinh đến Trái Đất? Thần hiểu là hai vị muốn xem xét tình hình nhưng... 'Nhà Tiên Tri'
- Vì một số lý do riêng... Cháu có linh cảm không lành thôi... 'Shireini'
- Nói chung là khó nói lắm... 'Shirane'
- Thần nguyện làm theo ý của người thưa công chúa. 'Nhà Tiên Tri'
Ảo ảnh lần nữa lại được thay đổi...
- Đây sẽ là cảnh cuối cùng, nó sẽ làm mọi người bất ngờ đấy... Nhà Tiên Tri nở nụ cười ẩn ý, mọi người có chút khó hiểu nhưng cũng bỏ qua để xem điều gì khiến họ bất ngờ.
Ảo ảnh tiếp theo được thiết lập, vẫn là cung điện đó. Nhưng lần này lại có sự góp mặt của Thủy Thủ Sao Thiên Vương, Thủy Thủ Sao Hải Vương, Thủy Thủ Sao Diêm Vương và Thủy Thủ Sao Thổ ở đó khiến họ vô cùng ngạc nhiên.
- Từ bây giờ các bạn sẽ thực hiện đúng với trọng trách của mình. 'Nhà Tiên Tri'
- Tuy khoảng thời gian gặp mặt là vô cùng hiếm hoi, nhưng mong các bạn sẽ trân trọng những khoảnh khắc đó.. Shireini và Shirane nhìn Tứ chiến binh Vòng Ngoài Thái Dương Hệ và mỉm cười.
- Đó là niềm vinh hạnh của chúng thần thưa công chúa. Cả 4 chiến binh cùng đồng thanh.
Ảo ảnh liền biến mất, tất cả mọi người đều được đưa về tòa nhà kia – nơi họ bắt đầu cuộc hành trình.
- Nhà Tiên Tri, ảo ảnh cuối cùng rốt cuộc là sao? Sumire lập tức hỏi Nhà Tiên tri khi nhận thấy điểm kì lạ ở ảo ảnh cuối cùng, đáp lại cô là cái nhìn đầy dịu dàng của Nhà Tiên Tri.
- Sailor Uranus... Sailor Neptune... Sailor Pluto... Sailor Saturn... Nhà Tiên Tri nhìn từng người và nói.
- Bốn người các bạn chính là Tứ Thần Hộ Vệ của công chúa Shireini và công chúa Shirane.
Nhà Tiên tri nói ra một thông tin ngắn gọn, tất cả cứng đờ trong giây lát rồi từ từ biểu cảm kinh ngạc lộ rõ ra, nhất là Sumire và 4 người kia.
- N... Những chuyện bà nói là thật sao?! 'Sumire'
- Vâng.. Ngài không nhớ thì tôi có hơi bất ngờ đấy... 'Nhà Tiên Tri'
- Không phải là Tỏa Sáng, Giấc Mơ, Kì Diệu và Lấp Lánh là Tứ Thần Hộ Vệ của Sumire và cô gái tên Shirane đó sao? Sao Thổ nhìn bên phía nhóm Tiên Nữ và hỏi Nhà Tiên Tri với giọng nghi hoặc.
- Những người Hộ Vệ trong bóng tối, âm thầm lặng lẽ bảo vệ... Chính các bạn là người đầy đủ những yếu tố đó và trở thành những người được chọn vào vị trí này...
Vừa dứt lời thì...
"- ...Vung kiếm như thế này có phải không Uranus?
- Người phải vung dứt khoát hơn một chút.
- Như thế này sao?
- Đúng rồi! Giờ người chỉ cần luyện tập để sử dụng thành thạo hơn thôi!
- Cảm ơn chị nhiều lắm Uranus!!..."
"- ...Wow, sức mạnh tâm linh của chị mạnh thật đấy! Chị có thể dạy cho em được không Neptune?
- Đó là niềm vinh hạnh của tôi thưa công chúa.
- Hay quá!!..."
"- ...Vậy tức là những điều luật đó là cấm kỵ không được phạm phải ạ?
- Vâng thưa công chúa.
- Hmp hmp, học thức của chị quả nhiên là uyên bác đúng như lời đồn, trong sách em chỉ được học sơ qua thôi!
- Công chúa quá khen rồi ạ.
- Mong là sau này sẽ được chị chỉ giáo nhiều hơn nữa Pluto!
- Đó là niềm vinh hạnh của tôi thưa công chúa!..."
"- ...Thế là việc kiểm soát sức mạnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh là điều bắt buộc sao?
- Đúng vậy, nếu không thì trong chiến đấu sẽ gây nên những hậu quả rất khó lường trước được.
- Hmp... Hay là chúng ta thực hành ngay luôn được không Saturn?
- Thần luôn sẵn lòng thưa công chúa!"
"- ...Công chúa có chuyện gì buồn sao?
- Ân... Hôm nay em không thể đi đến chỗ mọi người được rồi...
- Không sao cả đâu thưa công chúa, chúng ta vẫn còn những ngày khác kia mà.
- Nhưng mà...
- Người không cần phải lo, lần gặp mặt sau chúng thần sẽ kéo dài thời gian gặp mặt của chúng ta hơn...
- Thật chứ?
- Đương nhiên rồi thưa công chúa!
- Hay quá! Vậy là em không lo về việc bỏ lỡ nhiều kiến thức quý giá rồi!!..."
"- ...Mừng 1 năm chúng ta gặp mặt nhau!!
- Cảm ơn người vì món quà này thưa công chúa.
- Mỗi lần nhìn vào mặt dây chuyền này, em lại nghĩ đến mọi người...
- Chúng thần cũng vậy."
Sumire và 4 người họ cảm nhận được hàng loạt kí ức ùa về, những khoảnh khắc buồn vui, những bài học quý giá, nơi kí ức cô đọng... Có cách xa đến mấy chúng ta cũng sẽ luôn nhớ về nhau, bởi vì... Con tim chúng ta đều cùng một nhịp đập, hơi thở của chúng ta cùng hòa chung làm một... Đó là lời nguyện ước từ thuở xa xưa...
- Cuối cùng... 'Sumire'
- Chúng ta cũng có thể gặp nhau... 'Nhóm Sao Thiên Vương'
Cả 5 người nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, đầy nhớ nhung, những giọt lệ hạnh phúc tuôn trào ra trên gương mặt thanh tú kia. Sumire nhào đến ôm chầm lấy 4 người họ, suy cho cùng... Sau bao nhiêu tháng ngày chia cắt, họ cũng có thể gặp mặt và đến với nhau... Những người còn lại cũng cảm thấy xúc động trước cảnh hội ngộ này.
- Thật mừng quá... Usagi dựa người vào Tuxedo Mặt Nạ.
- Đúng vậy... 'Tuxedo Mặt Nạ'
- Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tạm biệt người thưa công chúa... Nhà Tiên Tri dần biến mất.
- Khoan đã... Chúng ta... Còn gặp lại nhau chứ? Sumire quay sang Nhà Tiên Tri với giọng tiếc nuối.
- Đương nhiên rồi thưa công chúa... Nhà Tiên Tri thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời với nụ cười ấm áp và biến mất trong hư không.
- "Tôi mong rằng... Ngày chúng ta gặp lại sẽ không xa... Tôi hứa sẽ bảo vệ Pha Lê Thần Tiên thật tốt..." Sumire ngước nhìn lên bầu trời với ánh mắt tràn ngập hy vọng, tay giữ lấy trâm cài áo chứa viên Pha Lê.
(Cre: Iggwilv ở Deviant Art)
- Giờ... Cũng đến lúc rồi nhỉ... 'Sumire'
- Không lẽ là... Chibiusa nhận ra ngụ ý của câu nói liền cất tiếng.
- Ừ... Đúng như em nghĩ rồi đấy Chibiusa... 'Sumire'
- Nhưng mà... Chị định sẽ đi đâu cơ? Chibiusa sốt sắng hỏi.
- Có thể là một nơi nào đó rất gần, hoặc là rất xa... chăng? Sumire nhìn lên bầu trời.
- Em phải đi bây giờ sao?! 'Sao Mộc'
- Vâng... Còn một số thứ em cần phải thực hiện, nên em phải đi ngay bây giờ. 'Sumire'
- Các cậu hãy ở lại đây phòng có trường hợp xấu, được chứ? Sumire quay qua nhìn nhóm Tiên Nữ và họ gật đầu.
- Tụi chị sẽ đi cùng em. Sao Thiên Vương bất ngờ lên tiếng.
- Nhưng mà, còn việc bảo vệ công chúa Serenity và hoàng tử Endymion thì sao?! Sumire ngạc nhiên trước câu nói của Uranus.
- Em đừng lo, công chúa và hoàng tử đã có bọn chị lo rồi! Rei và Minako nói.
- Còn có cả bọn tớ nữa mà! Giấc Mơ kiên định nói.
- Nhóm Sao Thiên Vương cứ đi theo Sumire – chan đi, không cần lo cho tớ đâu. Usagi thấu hiểu được tấm lòng của bốn người họ và lên tiếng.
- Vậy... Sau này mong được mọi người giúp đỡ. Sumire trả lời Sao Thiên Vương sau một lúc ngạc nhiên.
- À đúng rồi, Sailor Starlight... Sumire quay qua nhìn Sailor Starlight, ba người liền phản ứng khi Sumire gọi mình.
- Khi về đến hành tinh Kinmoku, cả 3 cứ hỏi công chúa Kakyuu về em, em chắc rằng công chúa sẽ trả lời cho các chị biết về em. Trước đây chúng ta cũng đã từng gặp nhau một lần rồi đấy... Sumire mỉm cười.
- Được thôi! Bọn chị rất vui khi gặp được em. Fighter đưa tay ra trược mặt Sumire.
- Em cũng như các chị. Sumire thuận theo mà bắt tay với giọng vui vẻ.
- Đến giờ rồi... Sumire xoay người về phía Sao Thiên Vương.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Chibiusa trông chờ, Sumire bỗng dừng lại một chút và quay lại nhìn cô bé và mọi người với ánh mắt dịu dàng và trầm ấm.
- Tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt... Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, bởi vì... Chúng ta là đồng đội cơ mà. 'Sumire'
Một cơn gió nổi lên, thổi ngang qua cùng với những chiếc lá mùa hè, một chiếc lá che khuất đi tầm nhìn trong giây lát rồi lặng lẽ trôi đi. Cũng là lúc 5 người bọn họ đi...
- "Đúng vậy, tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt..." Usagi ngước nhìn lên bầu trời.
- "Nhất định... Chúng ta sẽ gặp lại nhau!" Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong rồiiiiii >.< Mik hơi bị mừng luôn :3
Tuy là trễ rồi nhưng...
HAPPY BIRTHDAY AUTUMN WHITE!!
Vạn lần xin lỗi chị vì em chúc trễ T^T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạm thời mik sẽ chuyển sang viết bộ truyện mới, mong mn ủng hộ bộ này nhaaa ^3^ Bộ phân nhánh của bộ truyện này đó :3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong là mọi người đọc vui vẻ và cho nhận xét để mình cải thiện hơn nữa nha ^^
Chúc mn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top