Quyết định

   Vào buổi tối...

   Tại phòng khách...

   - Lời mời từ nhị tiểu thư Suzuki? Setsuna nhướng mày, ánh mắt vẫn đang đăm đăm tập trung vào việc rót trà.

   - Chủ Nhật tuần này, nghe bảo là nhà cố vấn của tập đoàn Suzuki vẫn đang nuôi dưỡng ý định tóm gọn tên trộm đá quý đó.

   Michiru nâng tách trà đang tỏa hương thơm dịu nhẹ của bạc hà và thưởng thức một ngụm nhỏ trà.

   - Đích thị là thừa thời gian... Sinestrea nhắm mắt cảm nhận sự the mát của ly trà đem lại.

   - Anh đồng tình, đôi khi cũng cảm thấy những người trong giới thượng lưu có hướng suy nghĩ khá kì lạ... Haruka đặt tách trà xuống.

   - Nhưng em thấy nó cũng khá thú vị... Đợt này em thấy sẽ có chuyện kịch tính chăng?

   Chibiusa điềm nhiên mỉm cười nêu quan điểm của mình trước hai con người tiêu cực kia, biểu cảm của con bé hẳn là đang mong chờ được gặp tên trộm được mệnh danh là "Nhà Ảo Thuật Dưới Ánh Trăng".

   - Nghe em nói ra như thế hẳn là muốn đi lắm nhỉ? Hotaru bật cười trước sự ngây ngô của cô em gái bé nhỏ.

   - Chắc là thế...? Chibiusa đảo mắt sang chỗ khác.

   - Ý cậu thế nào Sines? Hotaru quay sang nhìn cô bạn đang trầm tư suy nghĩ kia.

   - Không ý kiến... Nhưng có khả năng sẽ không đi. Sinestrea nhẹ nghiêng người sang một bên tỏ ý suy tư.

   - ...Vì có hai cô cậu bé đó?

   Michiru và Setsuna vừa dứt lời, bầu không khí dịu nhẹ ban đầu tụt xuống thẳng nốt thăng trầm. Tâm trạng của Sinestrea chuyển biến theo hướng tiêu cực, nàng vẫn còn nhớ cái lúc cả hai nhìn mình chằm chằm với sự hoài nghi và cảnh giác.

   Như thế là bất lịch sự... Không theo tôn ti trật tự nào hết!

   - Hoàn toàn không hứng thú...

   Sinestrea chống cằm và nhắm mắt nói với giọng điệu hời hợt nửa vời, vỏn vẹn chỉ nhiêu đó cũng đủ để tất thảy năm người họ hiểu nàng đang nghĩ gì.

   Sinestrea theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng cũng không hoàn toàn áp đặt nó lên mọi người. Chỉ cần cư xử đúng chừng mực và không biểu lộ biểu cảm quá lộ liễu thì nàng sẽ tạm cho qua.

   Đặc biệt hơn, Sinestrea Euclaire này áp đặt nó vào chính mình rất khắt khe. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, không có chỗ đứng cho sai sót.

   Bởi thế... Nàng sẽ phải hối hận suốt đời.

   Không quan tâm cuộc sống của chính mình ít nhiều bị ảnh hưởng ra sao, chỉ cần cả năm người trước mắt không bị bất cứ sự cố nào can thiệp vào đời sống của họ.

   Chỉ như thế là đủ...

   - Chà... Nếu vậy thì chị tôn trọng quyết định của em! Michiru mỉm cười nhìn.

   - Làm mọi người khó xử trước những suy nghĩ ích kỉ này rồi... Sinestrea cười khổ.

   - Vậy... Nếu Sines không đồng ý thì chắc là em sẽ từ chối vậy. 'Chibiusa'

   - Điều đó thật sự sẽ ổn chứ...? Chị thấy ba cô cậu bé đó trông háo hức lắm đấy? Michiru đưa mắt sang nhìn bé con vừa đưa ra quyết định kia.

   - Nhưng... Nếu em đồng ý trong khi cả năm đều từ chối thì có hơi...

   Chibiusa ngập ngừng đáp, em không suy nghĩ gì nhiều về Đội Thám Tử Nhí. Điều em muốn đang ở trước mắt kia...

   - ...Một phần Mont Blanc do Sinestrea tự làm thì sao?

   Haruka đưa ra đề xuất, mắt hướng về phía đứa em vẫn đang bình tĩnh trước bầu không khí gượng gạo.

   Vừa nghe tên của mình, Sinestrea khẽ giật mình quay sang nhìn Haruka thì bắt gặp ngay cái ánh nhìn cùng với nụ cười rất là tự nhiên...

   Nhưng sao lại cảm thấy đâu đó cảm giác như đang diễn ấy nhỉ...?

   - Để em đi gọi điện thoại!!

   Vừa nghe đến món khoái khẩu của mình, Chibiusa đã nhảy phắt xuống ghế ngồi và chạy ra ngoài phòng khách gọi điện.

   - Lôi em vào làm gì...? Sinestrea trầm giọng xuống, hướng ánh mắt đằng đằng sát khí lên kẻ vừa phát ngôn ngay trước bé con nhà mình.

   - Thôi nào... Làm việc thiện cũng không ảnh hưởng gì đúng không? Haruka cười xòa đáp lại.

   - Vì ba đứa nhỏ đó thì không vấn đề...

   Nói giữa chừng Sinestrea mím môi lại, mặt cau lại nhăn nhó quay sang chỗ khác với chút bực tức.

   Cả bốn người còn lại hiểu được ý tiếp theo nàng định nói ra...

   Sinestrea không yên tâm chút nào... Để bé con phải đi cùng với hai đứa nhóc đó...

   Ác cảm cùng với sự hoài nghi của cả hai người áp đặt lên con bé làm nàng rất khó chịu...

   - Chị hiểu... Nhưng cũng đành thôi, đây không hẳn là mục đích chính của chúng ta ở đây. Michiru nhún vai, giọng nói mang chút bất lực.

   - ...Em cũng không nỡ làm Công Nương tụt hứng đúng chứ? Setsuna mỉm cười đảo mắt sang nhìn.

   - Cũng đôi chút... Sinestrea gượng gạo đáp lại, mắt nhìn sang phía khác và gãi gãi đầu tỏ ý ngượng ngùng.

   - Ái chà... Đáng yêu thật đấy.

   Michiru nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng cười khúc khích, cả ba người còn lại cũng không khỏi bật cười thành tiếng bởi dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của một con người lúc nào cũng trầm trầm kia.

   Một biểu hiện điển hình của Tsundere!!

   - Thôi đi mà...! Sinestrea thẹn quá hóa giận liền hét lên một tiếng, nhưng lại không có chút nghiêm trọng nào, lại càng thêm đáng yêu bội phần.

   - Một bé thỏ con dễ thương đang được bảo vệ bởi chú sói cô độc à...?

   Haruka xoa đầu đứa nhỏ đang bối rối phủ nhận định kiến mà người yêu mình đề ra, nhìn thái độ e thẹn đấy y hệt những thiếu nữ mới lớn.

   Aigoo... Đứa nhỏ này làm trái tim ai cũng mềm lòng, một trái tim ấm áp được phủ một lớp băng dày bên ngoài làm màn chắn.

   - Em xong rồi đây!! Chibiusa quay lại với vẻ mặt hớn hở, nhưng lại bắt gặp ngay cảnh này thì cũng hiểu được đại khái vấn đề...

   - Haruka – san lại nữa sao?

   Chibiusa thở dài ngao ngán, nhưng trên tay lại là chiếc điện thoại đang nháy sáng liên tục không ngừng.

   - Em xóa ngay cho chị!

   Sinestrea quay sang bắt lấy chiếc điện thoại trên tay Chibiusa, con bé nhanh chóng phản xạ và né sang một bên. Đương nhiên là nàng vẫn không có ý định bỏ cuộc, cả hai cứ liên tục chơi trò đuổi bắt với nhau không màn thế sự.

   Không khí trong phòng đột nhiên trở nên tích cực hơn, tiếng cười đùa cất lên không ngớt, gương mặt ai nấy đều biểu lộ rõ hạnh phúc đang trào dâng.

   . . .

   Lúc nửa đêm...

   Tại phòng bếp...

   Cạch...

   Ly trà được từ tốn đặt trên bàn, đôi bàn tay trắng trẻo kia nhẹ nhàng lướt qua trang giấy, đôi đồng tử kia khép hờ nhìn dòng chữ trên mặt giấy.

   - Đã khuya rồi... Em vẫn chưa chịu ngủ?

   Một cô gái mảnh mai tiến vào bên trong, trên tay là chiếc áo khoác mỏng nhẹ được vắt ngang trên tay.

   - ...Uống chút thảo dược sẽ dễ ngủ.

   Đôi mắt kia nhắm lại một chút và quay lại nhìn chị gái thân yêu với vẻ hiền từ, chất chứa muôn vàn yêu thương.

   - Lại lo về ngày cuối tuần nữa sao Sines...?

   - Đành thôi... Chị cũng biết mà, em không thể không ngừng lo lắng được...

   Sinestrea nhẹ thở dài, giọng nói có chút trầm đi cùng với nét mặt lo âu hiếm gặp ở nàng thiếu nữ này.

   - Chị hiểu... Nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ dằn vặt chính mình và không lo cho thể trạng của mình.

   Michiru đứng bên cạnh nàng, bàn tay kia khẽ khàng luồn qua mái tóc trắng tinh khiết kia rồi khoác lên cho đứa nhỏ trong tay mình.

   - Michiru – san...

   Sinestrea không kìm được cảm xúc liền ôm lấy Michiru, nhất quyết ôm chặt không rời. Mặt vùi vào lòng vị hiền tỷ thân yêu kia không buông, như cô em gái bám chị.

   Michiru cảm nhận được mảng áo có chút ướt liền xoa đầu dỗ dành đứa nhỏ đang cố kìm lấy những giọt lệ nơi khóe mắt, như muốn bảo mình đã mệt mỏi lắm... Muốn được có vòng tay của chị để sà vào mà yên tâm.

   Khung cảnh làm ai cũng phải rơi lệ...

   Một lúc sau, Michiru từ tốn đắp chăn cho Sinestrea sau khi hai chị em ôm ấp thắm thiết rồi con bé ngủ thiếp đi...

   Rời khỏi phòng bé con, Michiru chưa có ý định rời đi mà đứng dựa vào cửa, gương mặt khả ái kia hơi ngước lên, đôi mắt đại dương kia hướng về nơi ánh sáng trắng rực rỡ kia đang tỏa ra – Mặt Trăng.

   - "Princess... Mong người hãy che chở cho con bé."

   Michiru đăm đăm nhìn về nơi Mặt Trăng kia thuộc về, trong lòng dấy lên những điềm không lành, như dự báo cho tương lai sắp tới.

   Ánh nguyệt kia chiếu xuống nơi cô nàng kiều diễm kia đang bày tỏ lời cầu khẩn của mình, muốn xoa dịu đi một phần nỗi lòng của cô ấy.

   - "Dù ngày mai có khó khăn... Em vẫn không cô đơn!"

   Cuối cùng cặp đồng tử kia cũng mở ra, đối diện với lời gọi mời của Vầng trăng đang tỏa sáng trên cao kia.

   Ánh mắt kia càng thêm quyết tâm, khuôn mặt thanh tú được ánh trăng soi sáng càng toát thêm vẻ kiều diễm khiến ai cũng choáng ngợp.

   Tuy ngày mai sẽ có nhiều chông gai, sẽ không thể mỉm cười được...

   Nên ngày mai không thể cười...

   Thì vẫn còn ngày mốt, ngày kia sẽ cười bù...!!

   Tương lai phía trước dù có trở ngại...

   Chỉ cần cả sáu người đều cùng nhau...

   Mọi điều bất khả thi đều sẽ trở thành hiện thực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top