Ngoại truyện: Bọn anh sẽ luôn bên cạnh em...
*Tại nhà của nhóm Usagi*
Usagi, Minako, Hotaru đang ở phòng khách nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một bóng hình xuất hiện và...
- Xin chào chị Usagi, chị Minako, Hotaru - chan! '??????'
- Chào em/cậu Himi - chan! 'Usagi, Minako, Hotaru'
- Cho em hỏi Sumire - chan có ở đây không ạ? 'Himiyu'
- Em ấy đang ở trong phòng đấy, mà mấy bữa nay chị không biết em ấy gặp phải chuyện gì mà nhìn em ấy lúc nào cũng trông rất giận dữ, ở bên bọn chị thì vẫn cư xử như bình thường, còn những lúc khác thì em ấy luôn tỏa ra sát khí như muốn giết người vậy... Minako đáp lại với cảm xúc không khá hơn là bao... Quả thật những khoảnh khắc đó đúng là kinh hoàng!
- Thế ạ? 'Himiyu'
- Nói thật là tớ không dám lại gần Sumire - chan trong những lúc mà cậu ấy như thế luôn ấy!! 'Hotaru'
- Chị phải công nhận rằng Hotaru - chan nói rất đúng! 'Usagi'
- A ha ha... Himiyu cười gượng.
Bỗng điện thoại của Himiyu rung lên, cô thấy thế thì mở điện thoại lên và thấy Sumire nhắn cho mình. Cô thấy thế cũng lấy làm lạ, thường thường thì mỗi lần cô ở gần thì Sumire đều cảm nhận được mà, có nhất thiết là nhắn tin đâu nhỉ? Cô cũng lược ý nghĩ đó sang một bên rồi mở hộp thư thoại, sau khi đọc xong nội dung tin nhắn thì cô thoáng bất ngờ.
- Anou... Bây giờ mọi người có rảnh không ạ? 'Himiyu'
- Bọn chị bây giờ cũng đang rảnh. 'Usagi'
- Có chuyện gì sao Himi - chan? 'Minako'
- À dạ chuyện là... 'Himiyu'
Himiyu bắt đầu nói lại những thứ mà Sumire đã dặn cho cô trong tin nhắn, cô cũng có hơi thắc mắc là tại sao lại cần mấy thứ đó nên nhắn qua, nhưng Sumire lại bảo rằng chỉ cần làm theo lời cậu ấy, Himiyu suy nghĩ một hồi và cuối cùng cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó. Sau khi tường thuật lại, ba người cũng đã đồng ý giúp, Hotaru liền đề xuất ra ý kiến nhờ những người còn lại giúp đỡ, Himiyu cũng đồng ý, bởi vì dù sao càng nhiều người sẽ đỡ mất thời gian hơn.
Sau khi nhận được sự đồng ý của mọi người, Himiyu và Sumire liền phân chia công việc đúng theo những gì đã trao đổi qua điện thoại. Xong xuôi, tất cả cùng bắt tay vào công việc của mình.
-----------------------------------------------2h sau (7h15p)--------------------------------------------------
Ở trước cửa nhà của nhóm Usagi đang có 8 thân ảnh đang hiện hữu, ánh trăng dần lộ ra trên bầu trời, 8 thân ảnh đó cũng dần được ánh trăng ấy chiếu và...
- Đây là địa điểm mà Himiyu nói nhỉ? '(8)'
- Ừ, theo tọa độ thì chính là nơi này... '(1)'
- Tớ vẫn thắc mắc rằng sao em ấy lại gọi chúng ta đến đây nhỉ? '(6)'
- Chịu vậy... Em ấy chẳng nói gì nhiều về chuyện này cả. '(3)'
*Hồi tưởng*
*Tại nhà của 8 người*
(7) đang ở phòng khách lướt điện thoại, (5) thì nằm ngủ trên ghế sofa, (1) thì ngồi đọc sách ở ghế kế bên. Bỗng điện thoại của (7) vang lên làm giấc ngủ ngàn vàng của (5) bị phá, không gian yên tĩnh để (1) đọc sách cũng theo đó mà pay color :))) (7) chấp nhận và áp điện thoại vào tai để đối thoại với người bên kia cuộc gọi, anh thắc mắc rằng còn ai biết số anh ngoài những người anh quen sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo kèm theo một chút đáng yêu.
- Đây là số của anh (7) đúng chứ ạ...? Himiyu rụt rè hỏi.
- Mèo con? Anh thấy hiếm khi em gọi cho anh lắm đấy~ Nhớ anh sao~? (7) hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói bên kia và cũng tranh thủ chọc ghẹo một chút làm người kia đỏ mặt.
- E... Etou (⁄ ⁄・⁄ ⁄・⁄ ⁄)... Hiện tại... Các anh có bận gì không? 'Himiyu'
- Bọn anh không, sao thế mèo con~? '(7)'
- À thì... Chút nữa em sẽ gửi địa chỉ của một nơi... Liệu... Các anh sẽ đến chứ? 'Himiyu'
- Miễn nơi đó có mèo con thì bọn anh sẽ đến. '(7)'
- E... Ehh... ⁄(⁄ ⁄•⁄﹏⁄•⁄ ⁄)⁄ V... Vậy thôi nhé... Himiyu vừa nói xong liền cúp máy ngay và luôn! Chưa đụng chạm vào việc gì hết đấy, cô không muốn mình bị sốt cao đâu!
- "Phì... Đáng yêu~" '(7)'
- Himiyu gọi à...? '(5)'
- Ừ, em ấy kêu chúng ta đến một nơi, em ấy gửi địa chỉ rồi đây. Vừa nói (7) giơ chiếc điện thoại có hiển thị bản đồ của một khu phố, và dấu chấm màu đỏ đặc biệt đó chính là địa điểm mà Himiyu nhắc đến.
- Hai người phụ tớ đi kêu những người khác đi... '(7)'
- Được... '(1) & (5)'
Cả 3 người lần lượt đi kêu từng người trong nhà, sau một hồi thì tất cả cũng đã tập hợp đầy đủ, họ liền xuất phát đến nơi trong bản đồ.
*Kết thúc hồi tưởng*
- Chúng ta vào nhà thôi mọi người. '(3)'
- Được.
Họ đẩy cửa vào nhà, trong lúc đi họ không khỏi thắc mắc tại sao lại để cửa như thế, mở cánh cửa bước vào nhà, xung quanh đều tối đen như mực, cánh cửa đằng sau cũng tự động đóng lại khiến họ giật mình và...
Ánh đèn được bật lên, kèm theo đó là...
- Chúc mừng sinh nhật!! Tất cả mọi người cùng hô đồng loạt với tiếng pháo giấy được bắn ra, những người kia thì rất ngạc nhiên.
- Hì o(〃^▽^〃)o Em và mọi người đã chuẩn bị để chúc mừng cho các anh đấy! Himiyu mỉm cười vui vẻ.
- Aw~ Cảm ơn mọi người nhiều lắm (≧ ▽ ≦) '(2), (4), (6)'
- Toàn bộ đều là kế hoạch của Sumire - chan hết đấy! Makoto nhìn qua Sumire rồi nói.
Chúc xong thì Sumire quay lại trạng thái được cho là "đáng sợ" đối với Minako, Usagi và Hotaru. Nhìn cô như vậy thì Himiyu thầm thở dài rồi tiến đến chỗ Sumire.
- Sumire à... 'Himiyu'
- Chuyện gì...? Sumire trầm giọng hỏi, quá ư là đáng sợ!!
- Bỏ qua chuyện đó được không? Dù gì bây giờ tớ cũng ổn hơn rồi mà... 'Himiyu'
- Chắc? Dường như là một câu khẳng định, Sumire cất tiếng. Nghe như vậy Himiyu cũng gật đầu.
- Haiz... Thôi được... 'Sumire'
- Yay, cảm ơn cậu nhiều Sumire - chan o(〃^▽^〃)o. Himiyu vô tư nói.
- "Vẫn vô tư như ngày nào..." Sumire cười thầm.
- Chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ? 'Mamoru'
- Vâng!! 'Mọi người'
Sau khi thổi nến xong, tất cả đều thưởng thức buổi tiệc này, họ quây quần bên nhau ăn bánh kem rất vui vẻ.
- Sao bữa giờ em lại giận dữ vậy Sumire - chan? 'Minako'
- Đúng đấy! Bữa giờ tớ hoang mang lắm luôn ấy! 'Hotaru'
- Do có ai đó thất hứa thôi... Nói xong Sumire liền liếc (1) và (7) tỏa sát khí rồi tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình.
- Thất hứa sao? 'Ami'
- À, là cái vụ mà em kể với chị à Himiyu? 'autumn'
- Vâng. Himiyu gật đầu.
- Cậu biết gì sao autumn? 'Rei'
- Ừ, do lúc Himiyu qua nhà họ Sumire đã dặn là không được để Himiyu xảy ra chuyện gì... 'autumn'
- À, lúc đó bọn chị có ở đó, lúc đó hình như nhìn Sumire hơi khác so với thường ngày đấy... 'Haruka'
- Ác mộng... 'Himiyu'
- Nhớ lại lúc đó em thấy hơi ớn lạnh... Chibiusa rùng mình nói.
- A ha ha... Bữa giờ em có hơi quá rồi... 'Sumire'
- A... Em thấy có hơi mệt, em xin phép lên phòng nghỉ một chút. 'Himiyu'
- Em không sao chứ Himiyu? Có cần chị đưa em lên không? Setsuna lo lắng hỏi.
- Dạ thôi, mọi người cứ ở đây đi, một lát nữa em sẽ xuống. 'Himiyu'
Himiyu đứng dậy rồi bước trở về căn phòng mà chị Usagi đã xếp cho mình, mọi người đằng sau nhìn cũng lo lắng cho cô nhưng họ không thể làm gì khác được, phải để cho cô nghỉ ngơi thôi...
*Trong phòng Himiyu*
Cô bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cô liền thay đổi cảm xúc, từ con người ngây thơ, vui vẻ từ lúc nào lại biến thành một người trầm tính hẳn đi, ánh mắt cũng chẳng còn vui tươi như ban nãy. Cô bước ra ban công rồi ngước lên bầu trời. Các vì sao đang thi nhau tỏa sang trên màng đêm u tối, nhưng ánh sáng của mặt trăng vẫn luôn nổi bật nhất. Ánh sáng ấy chói lóa, nhưng lại dịu dàng, ấm áp đến lạ thường. Phải, ánh sáng mà chị ấy luôn phát triển...
Bất chợt một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc trắng mượt mà, tinh khiết bay nhẹ, cô đưa tay lên mái tóc ấy. Ánh mắt đầy sự buồn bã, cô đơn.
Bỗng...
Từ đằng sau một vòng tay ôm lấy eo của Himiyu, người đó dựa người vào Himiyu và ôm chặt cô từ phía sau. Himiyu thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhớ lại rằng mình đã quên khóa cửa nên thầm trách bản thân.
- Đừng buồn nữa... (8) vừa ôm Himiyu vừa nói
- Em mà cứ như thế... (3) từ đằng sau nói và kế bên là những người khác trong dàn Harem.
- Thì làm sao mà bọn tôi yên tâm được đây chứ? 'Dàn Harem'
- Các anh... 'Himiyu'
- Tụi anh biết em đang áp lực trong học tập... '(5)'
- Nên đừng cố quá nhé! '(2)'
- Bọn anh sẽ luôn bên cạnh em. 'Dàn Harem'
Himiyu bất ngờ, sống mũi cô cay cay, trong vô thức nước mắt đã tuôn ra.
- Hức... Hức... 'Himiyu'
Dàn Harem cũng dang tay đón nhận thiên thần nhỏ vào lòng họ, bây giờ cô đang rất cần một bờ vai vững chắc để có thể kiên cường. Họ rất sẵn lòng làm bờ vai đó, chỉ cần vì cô cảm thấy vui... Họ chỉ cần thấy thiên thần nhỏ của họ thấy vui mà thôi. Chỉ như thế là đủ rồi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top