Kế hoạch chiến đấu tại vùng đất thân quen và cú sốc lớn của Shinichi (Phần 2)

   Halu mn :>>> Thì... Hiện tại mình đang thi nên mình sẽ chăm ra chap hơn cho các bạn nha O^O Giỡn thui :))) Mà nói thiệt là hỏng hỉu sao gần đến ngày thì là mình lại có hứng viết truyện nữa :v  Mik cũng đang rất muốn đăng chap đầu tiên của bộ truyện mới ó ;-; Mà... Hoàn cảnh hiện tại ko cho phép mình đăng .-. Đó phải đến một chap nhất định trong bộ truyện này nên mình mới có thể đăng :(= Nhưng mà mình vẫn viết chap cho bộ truyện mới nhen :>> 

   Thui ko nói vòng vo nữa ;-; Zào luôn choa nóng nèo mn :333

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   *Một lúc sau*
   Sumire đã kể hết tất cả những gì cô thấy trong giấc mơ, mọi người đều nắm rõ được tình hình.

   - Thì ra là như vậy… ‘Mamoru’

   - Em có từng nghe qua giọng nói đấy chưa? ‘Usagi’

   - Em cũng không rõ nữa… Nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác rất gần gũi… Có thể là ở kiếp trước… ‘Sumire’

   - Đúng rồi!! Rất có khả năng là em đã từng gặp người đó ở kiếp trước. Em có còn nhớ gì về kiếp trước không? Minako hào hứng nói.

   - Dạ không… Một chút ký ức em cũng không có... ‘Sumire’

   - Thế ư… Minako ủ rũ nói.

   - Vậy làm sao mà em có thể thức tỉnh trở thành tiên nữ được vậy? ‘Michiru’

   - Em cũng chẳng có ấn tượng gì về chuyện này cả… Em chỉ nhớ là lúc đó em đã gặp được Sapurano. ‘Sumire’

   - Sapurano?? ‘Mọi người’

   - “T… Thôi chết, mình lỡ miệng nói ra rồi.” ‘Sumire’ (Himiyu: Suy nghĩ nhá).

   - “Sao chủ nhân bất cẩn thế.” ‘Sapurano’ (Himiyu: Thần giao cách cảm nhá).

   - “Tôi có muốn như vậy đâu TwT.” ‘Sumire’

   - “Chuyện đã đến nước này rồi… Đành phải nói thôi…” ‘Sumire’ (Himiyu: Suy nghĩ nhá).

   - Chị Sumire, chị Sumire… Chibiusa lay nhẹ người cô làm cô chợt tỉnh.

   - À, hả… Có chuyện gì sao? ‘Sumire’

   - Nãy giờ em thấy chị cứ thẫn thờ… Chị cảm thấy không khỏe ư? ‘Chibiusa’

   - À không không, chị không sao đâu. ‘Sumire’

   - Nè nè Sumire – chan, Sapurano mà em nhắc đến là ai vậy? Minako hớn hở nói.

   - Dạ… Sumire khó xử nói.

   - Coi kìa Minako – chan, cậu đang làm Sumire – chan khó xử đấy. ‘Ami’

   - A, cho chị xin lỗi. ‘Minako’

   - Dạ không không, không sao đâu ạ… ‘Sumire’

   - Chị cũng có hơi tò mò về người tên Sapurano đó đấy. ‘Makoto’

   - Um… Cậu ấy cũng không hẳn là con người… ‘Sumire’

   - Thế ạ? ‘Diana’

   - Hiện hình… Sumire vừa hô thì có một thứ xuất hiện sau lưng Sumire.

   - Đó là gì vậy Sumire – chan? ‘Hotaru’

   - À… Đây là quyền trượng của tớ. Sumire vòng tay ra đằng sau và cầm cây quyền trượng trên tay.

   Hình của cây quyền trượng:


   (Mik lấy trong bộ phim anime Happiness nhé).

   - Chị chưa bao giờ thấy hình dạng này. ‘Makoto’

   - Dạ cũng phải thôi, trước đây cậu ấy từng là một chiếc kèn mà, phải không Sapurano? ‘Sumire’

   - Đúng vậy. ‘Sapurano’

   - Q… Quyền truợng biết nói sao?! Usagi kinh ngạc.

   - Vâng. ‘Sumire’

   - Wow… Tuyệt vời quá!! ‘Chibiusa’

   - Đây là quyền trượng của em trong khi ở dạng bình thường sao? ‘Seiya’

   - Vâng, trong hình dạng bình thường này thì em là một phù thủy. ‘Sumire’

   - Wow, phù thủy ư? Em chỉ mới nghe qua truyện cổ tích thôi. ‘Diana’

   - Thế ư? Sumire cười nhẹ.

   - “Khoan đã?! Hình dạng bình thường… Phù thủy…” ‘Sumire’

   - Em nghĩ ra cách rồi! ‘Sumire’

   - Thật sao?! Mọi người ngạc nhiên.

   - Vâng, em nghĩ rằng bọn chúng sẽ không phát hiện ra đâu. ‘Sumire’

   - Đầu tiên chúng ta cần phải đổi địa điểm thôi, ở đây không an toàn đâu ạ. Sumire vừa dứt lời thì cô liền tạo ra một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

   - Đây là kết giới sao? ‘Luna’

   - Đúng vậy, nó không dễ bị xâm nhập vào nên mọi người cứ yên tâm. ‘Sumire’

   - Vậy bây giờ cậu có thể nói được rồi chứ? ‘Hotaru’

   - Được. ‘Sumire’

   - Khi đến căn cứ của bọn chúng thì chúng ta sẽ gặp những con Alfion bảo vệ căn cứ đó,  điều đó sẽ làm ta tốn thời gian và sức mạnh khá nhiều bởi vì số lượng của chúng không hề nhỏ.  ‘Sumire’

   - Vậy thì chúng ta phải làm sao? ‘Taiki’

   - Em sẽ đưa cho mỗi người một túi đựng bột tiên để tiêu diệt bọn chúng nhanh chóng. ‘Sumire’

   - Bột tiên ư? ‘Setsuna’

   - Vâng, bột tiên là loại bột em tự chế tạo ra, tuy nhiên là nguyên liệu để làm nó rất hiếm nên em chỉ có thể làm được một vài thôi. Bốn chúng sẽ ko nghĩ rằng chúng ta sử dụng thứ này đâu, bởi vì đa số là chúng ta thường biến thân để chiến đấu mà thôi. ‘Sumire’

   - Bột tiên đó mạnh lắm ạ? ‘Diana’

   - Đúng vậy, trước đây chị đã phát hiện ra công thức trong cuốn sách mà chị sở hữu được khi ở hình dạng bình thường, chị đã sử dụng vào con Alfion mấy lần rồi và nó có hiệu quả rất cao. ‘Sumire’

   - Nhưng với số lượng đó em có chắc là chúng ta có thể tiêu diệt hết không? ‘Michiru’

   - Chị đừng lo, bột tiên này có thể thu hồi lại được sau khi phát tán ra nên mọi người cứ yên tâm. ‘Sumire’

   - Vậy là việc về mấy con Alfion đó đã xong. Vậy còn 4 kẻ mà em nói là đồng minh của Karuna thì chúng ta nên làm như thế nào đây? ‘Ami’

   - Về việc đó thì em vẫn chưa nghĩ ra nữa… Em chưa gặp mặt 4 người đó nên em cũng không rõ về sức mạnh của họ nữa… ‘Sumire’

   - Tạm thời thì chúng ta cứ sắp xếp đồ để chuẩn bị xuất phát vao vào chiều nay, ko thôi là không kịp đấy. ‘Ami’

   - Được. ‘Nhóm Usagi’

   - Tụi tớ cũng về để sắp xếp đây. ‘Seiya’

   - Tạm biệt nhé, chiều nay gặp lại. ‘Usagi’

   - Tạm biệt. ‘Nhóm Seiya’

   Tất cả mọi người đều ra khỏi căn cứ, nhóm Seiya ra về, còn những nười còn lại thì vào phòng để sắp xếp đồ đạc, riêng Sumire là ở trong phòng ngồi im để luyện phép. Sumire đã dịch chuyển đồ của cô vào không gian riêng của cô rồi nên cô hiện đang rảnh :> Bỗng…

   - Cốc cốc… Tiếng gõ cửa vang lên.

   - Mời vào… Sumire ngừng luyện phép.

   - Cạch… Cánh cửa mở ra.

   - Bọn chị có làm phiền em không? Setsuna hỏi và ở đằng sau là Haruka, Michiru và Hotaru.

   - À dạ không đâu, mọi người cứ vào đi. ‘Sumire’

   - Cậu đang làm gì vậy Sumire – chan? ‘Hotaru’

   - À, hồi nãy tớ chỉ luyện phép một chút thôi. ‘Sumire’

   - Luyện phép ư? Cậu siêng luyện tập nhỉ? ‘Hotaru’

   - Có gì đâu… Tập luyện hằng ngày là việc hiển nhiên thôi, để mạnh hơn nữa thì cần phải luyện tập thường xuyên chứ. ‘Sumire’

   - Mỗi ngày em tập mấy lần? ‘Michiru’

   - Mỗi ngày em tập 5 đến 6 lần, đa số là vào buổi tối ạ. ‘Sumire’

   Rồi bầu không khí bỗng trở nên im lặng… Haruka, Michiru, Setuna, và Hotaru đều thấy rõ rằng tâm trạng của Sumire không được tốt…

   - Em có chuyện gì buồn ư? Haruka lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này.

   - Dạ cũng có thể là vậy… ‘Sumire’

   - Cậu có thể nói được không Sumire – chan… ‘Hotaru’

   - …… Sumire không nói gì mà chỉ im lặng…

   - Cậu không muốn nói cũng không sao… Nhưng cậu nên nhớ… ‘Hotaru’

   - Em vẫn còn có mọi người xung quanh… ‘Haruka’

   - Tất cả đều lo lắng cho em… ‘Michiru’

   - Họ luôn có mặt khi em cần… ‘Setsuna’

   - Khi em buồn thì em có thể tâm sự với họ… Nhóm Usagi đột nhiên xuất hiện (Himiyu: Đoạn này Usagi nói nha).

   - Khi em vui thì em có thể san sẻ với họ… ‘Ami’

   - Khi em gặp khó khăn họ luôn giúp đỡ… ‘Makoto’

   - Khi em gặp nguy hiểm họ sẽ lo lắng cho em… ‘Minako’

   - Họ luôn sát cánh với em… ‘Rei’

   - Họ luôn nghĩ đến cảm xúc của em… ‘Mamoru’

   - Họ luôn lo lắng đến chị… ‘Chibiusa’

   - Vậy nên đừng chịu đựng tất cả một cách thầm lặng như thế nhé!! Mọi người đều ở bên cạnh em/cậu/chị!! ‘Mọi người’

   - Mọi người… Sumire bất ngờ.

   - Giờ thì em đã hiểu chứ Sumire – chan? Usagi mỉm cười.

   - Vâng. ‘Sumire’

   - Bọn chị không làm phiền em nữa, lát nữa em nhớ xuống ăn trưa nhé! ‘Ami’

   - Đúng đấy! ‘Rei’

   - Vâng ạ. ‘Sumire’

   Usagi và mọi người đều ra ngoài, Sumire đang suy tư về những câu mà mọi người nói lúc nãy.

   - Mọi người nói đúng đấy Sumire… Chủ nhân có Usagi – san và mọi người bên cạnh mà… Cả Laala – san, Yui – san, Kirara – san, Rinne – san, Shion – san, Kanami – san và Himiyuki – san ở bên cạnh… Chủ nhân còn có tôi nữa có mà… Tôi và tất cả sẽ không để chủ nhân cô đơn đâu. ‘Sapurano’

   - Sapurano… Sumire nhìn Sapurano.

   - Cảm ơn cậu… Sumire cười nhẹ.

   - Như vậy mới đúng là chủ nhân của tôi chứ! ‘Sapurano’

   *Vào lúc 11h30p*

   - Cốc cốc… Tiếng gõ cửa vang lên.

   - Vâng? ‘Sumire’

   - Đã có bữa trưa rồi, em xuống ăn luôn nào Sumire – chan. ‘Usagi’

   - Vâng. ‘Sumire’

   Sumire xuống phòng bếp và rồi vào ăn cùng với mọi người. Trong suốt bữa trưa ai cũng vui vẻ nói chuyện. Kể cả Sumire… Tâm trạng của cô đã cải thiện lên rất nhiều nên cô mới có thể cười nói vui vẻ như thế.

-------------------------------------------------Phía Shinichi---------------------------------------------------

   Hiện đang là giờ ra chơi, mọi người trong trường đều vui vẻ đi ăn trưa với nhau. Riêng Shinichi thì không…

   *Hồi tưởng lại nào mn U^U Vào buổi sáng*

   - Chào buổi sáng bố mẹ. Shinichi bước vào phòng bếp.

   - Chào buổi sáng con trai. ‘Yusaku’

   - Con ngồi vào bàn ăn đi, để mẹ bưng đồ ăn ra cho. ‘Yukiko’

   - Vâng. Shinichi liền ngồi vào bàn ăn.

   - Sumire em ấy đi học rồi hả mẹ? ‘Shinichi’

   Khi nghe Shinichi hỏi đến đó thì Yukiko liền khựng lại.

   - Chuyện đó… ‘Yukiko’

   - Có chuyện gì sao Yukiko? ‘Yusaku’

   - Con bé… đã đi rồi. Nói đến đây thì Yukiko liền trầm mặt xuống.

   - SAO CƠ?! MẸ KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ?!! Shinichi liền hốt hoảng khi nghe mẹ cậu nói như thế, dường như cậu hiểu được ý của mẹ muốn nói gì thông qua biểu cảm của mẹ.

   - Em nói thật chứ Yukiko… ‘Yusaku’

   - Đúng vậy… ‘Yukiko’

   - K… Không thể nào… ‘Shinichi’

   Trong suốt bữa ăn, tâm trạng của Shinichi ngày một xấu đi, chính cậu lại không ngờ vụ việc năm đó lại xảy ra… Nó đã cướp mất đứa em gái mà cậu yêu thương nhất…

   *Kết thúc hồi tưởng*

   - “Tại sao… Em lại bỏ đi một cách tàn nhẫn như thế chứ Sumire…” ‘Shinichi’

------------------------------------------Bên phía học viện Stars World-----------------------------------

   *Tại lớp 6A1* (Himiyu: Do mình đã nói là giảm tuổi đi 2 năm nên mình ghi là lớp 6 nhen :3).

   Meiki và Akida hiện đang rất buồn còn lí do vì sao thì…

   *Hồi tưởng again ;-; Vào buổi sáng*

   - Các em trật tự nào… ‘Nanami’

   - DẠ! ‘Cả lớp’

   - Hôm nay cô xin thông báo một việc… ‘Nanami’

   - Không biết là việc gì nhỉ? ‘Nữ sinh A’

   - Tò mò quá. ‘Nữ sinh B’

   - Đó là trò Kudou Sumire đã chuyển trường… ‘Nanami’

   - SAO Ạ?! ‘Cả lớp’

   - Nữ thần đi mất rồi… Buồn quá… ‘Nam sinh A’

   - Đúng rồi đó… ‘Nam sinh B’

   - “Cậu ấy chuyển trường ư?! Sao cậu ấy không nói với mình…” ‘Meiki & Akida’

   *Kết thúc hồi tưởng*

   - Cậu ấy đi mất rồi… Chúng ta còn chưa kịp chào tạm biệt cậu ấy nữa… ‘Meiki’

   - Ừ… ‘Akida’

   *Bên nhóm Laala*

   - Coi bộ cậu ấy và các anh chị đã hành động rồi… ‘Laala’

   - Chiều nay tan học chúng ta đi đến chỗ Sumire – chan nhỉ? ‘Kirara’

   - Được đấy! ‘Nhóm Laala’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020 rồi... Cảm ơn năm 2020 đã tạo cho mik thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ... Và cũng vào năm này mik đã có thể viết ra bộ truyện này...

   "Một năm 2020 đầy khó khăn và thử thách đã sắp qua rồi. Một năm 2021 mới mẻ với nhiều hy vọng đang ở rất gần phía trước. Những gì trong năm 2020 này vẫn chưa đạt được chúng ta hãy vẫn cứ mỉm cười để tiếp tục cố gắng thực hiện trong năm 2021 nhé! 👏

Sailor Moon Vietnam xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới với những thành công mới, những may mắn mới và thật nhiều niềm vui mới. Quan trọng nhất lúc này chính là sức khỏe, có sức khỏe chúng ta sẽ làm được tất cả. 💪" Từ Sailor Moon Vietnam.

     Chúc mn đón giao thừa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top