Happy Birthday My Idol 😍😍😍
HAPPY BIRTHDAY SAILOR NEPTUNE/KAIOH MICHIRU - SAN!!!
- Gửi tặng chị chiếc bánh hoa anh đào này. 'Himiyu'
- Cảm ơn em nhiều lắm Himiyu ~ヾ(^ᴗ^). Michiru xoa đầu Himiyu.
- Vâng ~ヾ(^ᴗ^). 'Himiyu'
- "Ôi được idol khen đúng là hạnh phúc quá, đã vậy còn được xóa đầu nữa chứ (≧▽≦)." 'Himiyu'
- Mong chị có một ngày sinh nhật ý nghĩa chị Michiru ~ヾ(^ᴗ^). 'Sumire'
- Cảm ơn em nhiều Sumire. Michiru xoa đầu Sumire.
- Sinh nhật vui vẻ nhé Michiru. Haruka ôm Michiru vào lòng.
- Cảm ơn anh nhiều Haruka. Michiru cười nhẹ trước hành động trẻ con này của ai kia :)))
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ Michiru. 'Setsuna' (Himiyu: Mặc dù Setsuna lớn tuổi hơn Michiru nhưng chỉ trong chap này là mik để cho họ xứng hô như vậy)
- Cảm ơn cậu nhiều nhé Setsuna. 'Michiru'
- Chúc mẹ Michiru sinh nhật hạnh phúc bên bố Haruka. Hotaru cười tinh nghịch rồi nói với giọng pha lẫn chút trẻ con.
- Ôi con bé này, dù sao thì chị cũng cảm ơn em nhiều Hotaru. Michiru bất lực với Hotaru :)))
- Hì hì... Hotaru cười trừ.
- Ôi chao, xưng bố mẹ luôn sao Hotaru - chan? 'Himiyu'
- Hi hi, gợi lại kỉ niệm thôi mà. 'Hotaru'
- Mấy tấm hình trên cũng gợi lại nhiều kỉ niệm thật. 'Setsuna'
- Nhìn tấm cuối thấy tâm trạng của Michiru không được ổn lắm thì phải... 'Haruka'
- Lúc đó hình như chị Michiru đã có biểu hiện "khô lời" khi bộ chén đĩa đắt tiền bị con gái bé bỏng Hotaru của mình làm vỡ lung tung đây mà :))) 'Himiyu'
- Nhớ lại lúc đó chị sốc thật sự... Michiru bất lực nói.
- Lúc đó Hotaru - chan quậy nhỉ? Sumire quay qua nhìn Hotaru.
- Trẻ con thì thường thế mà Sumire - chan. 'Hotaru'
- Mà em có một điều muốn nói... Himiyu bỗng trở nên nghiêm túc.
- Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy Himi - chan? 'Sumire'
- Tớ có nên nói không nhỉ...? Himiyu ngập ngừng.
- Điều này khó nói lắm sao Himiyu? 'Setsuna'
- Vâng... Nhưng em sợ anh Haruka ghim em lắm (˘・﹏・˘) Em không muốn điều đó xảy ra đâu ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ 'Himiyu'
- Đừng lo Himiyu, có chị ở đây thì Haruka không dám làm gì em đâu, nhỉ Haruka? Michiru quay qua nhìn Haruka với ánh mắt "hiền từ".
- Ư... Ừ... 'Haruka'
- "Oy chị Michiru thật tuyệt vời, đúng là idol có khác :33." 'Himiyu'
- Vậy... Điều đó là gì? 'Sumire'
- Ừ thì... Có nhiều lúc... Tớ muốn cướp chị Michiru từ tay anh Haruka ấy... Himiyu ngập ngừng nói.
- Ôi trời... Biết ngay thế nào cậu cũng vậy mà... Sumire chán nản nói. Nói gì thì nói chứ cái tính cuồng idol của cậu ấy là cô rất rõ đấy chứ ;-;
- Himiyu cuồng Michiru dữ dội thật đấy! 'Setsuna'
- Cậu ấy còn cuồng anh Haruka nữa đấy ạ ;-; 'Sumire'
- Cậu ấy đúng chuẩn fan cuồng nhiệt luôn ấy chứ!! 'Hotaru'
- Cái này thì anh cũng hiểu được cảm giác của em, nhưng em đừng giành Michiru của anh nhé Himiyu. 'Haruka'
- Đương nhiên rồi, em nhiệt liệt ủng hộ cặp HaruMichi (≧▽≦). 'Himiyu'
- Ôi chà, anh Haruka bể bình giấm :)))) 'Sumire'
- Điều này là chuyện thường ngày khi ai muốn cướp Michiru/chị Michiru đấy. Nhưng đối với Himiyu/Himi - chan thì cậu ấy/anh ấy dịu dàng hơn thì phải... 'Setsuna và Hotaru'
Đột nhiên...
- Hồi nãy em nói là muốn bên cạnh chị Kaioh sao Himiyu...?
Một giọng nói trầm vang lên, trong đó còn xen lẫn thêm... Sự tức giận chăng? Chịu vậy... Chỉ có chủ nhân của giọng nói đó mới biết được thôi...
- Đ... Chưa nói xong, Himiyu liền cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây... Ủa hình như... Trong nhóm của mình đâu có ai mang giọng trầm đâu nhỉ? Nếu là thế thì có thể là anh Haruka, nhưng khi bên cạnh Michiru - san và những người đang có mặt ở đây anh ấy có bao giờ như thế đâu ta? Khó hiểu quá (˘・_・˘)
Dường như muốn giải đáp thắc mắc, Himiyu quay ra đằng sau và...
Cô ngày lập tức đứng hình khi thấy người trước mặt mình...
- Hm? Em sao thế? Người đối diện vẫn giữ biểu cảm "mặt than" đó và thắc mắc, hay đúng hơn là quan tâm cho cô, chỉ là không thể hiện ra thôi. (Himiyu: Biết ai rồi nhỉ :)))
- Ồ, các anh đến sớm hơn em nghĩ đấy... Sumire không tỏ vẻ gì là bất ngờ cả, ngược lại là thản nhiên nữa cơ.
- Cậu lại gọi họ đến? Himiyu nhìn Sumire với cặp mắt cá chết.
- Nghe cậu nói muốn cướp chị Michiru thì tớ gọi họ đến để quản cậu lại thôi ;-; 'Sumire'
- Sumire nè... Em cho bọn anh mượn mèo con được không...? '(7)'
- Được, nhưng làm gì thái quá đấy... Em không có thì giờ để giải quyết đâu... Sumire nhìn (7) với cặp mắt sát khí.
- Được, bọn anh sẽ chăm sóc cho em ấy vào ngày hôm nay. '(8)'
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người nhiều. 'Sumire'
- Ơ khoa... Chưa kịp nói xong thì Himiyu đã bị đưa đến nơi khác.
*Ở chỗ Sumire*
- Liệu cậu ấy sẽ ổn chứ Sumire - chan...? Sao tớ cứ thấy lo kiểu gì ấy... 'Hotaru'
- Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi, nếu có chuyện gì bất trắc cậu ấy sẽ biết mình nên làm gì... 'Sumire'
- Bây giờ chúng ta ăn bánh thôi, chúng ta sẽ để lại một phần cho Himiyu. 'Sumire'
- Ừ. 'Nhóm Haruka'
Sumire liền chia ra cho mỗi người ăn, họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
- "Haiz... Mong rằng họ không từ chuyện bé xé to vậy..." 'Sumire'
*Bên phía Himiyu*
Himiyu chưa kịp định hình lại thì cô đang ở nhà của họ - 8 người trong dàn Harem "huyền thoại" :)))
- Ơ... Himiyu ngơ ngác.
- Rồi... Bây giờ em trả lời đi... Điều anh nói hồi nãy có đúng là thật không...? '(1)'
- Chuyện đó... Himiyu ngập ngừng nói.
- Em có thể giải thích RÕ RÀNG? '(7)'
(7) nhấn mạnh 2 từ "rõ ràng" làm Himiyu có hơi sợ...
- ....... Himiyu không nói gì mà chỉ im lặng... Mặt có cúi xuống để cố che dấu đi cảm xúc hiện tại, chỉ là một câu nói đùa thôi mà? Sao họ lại nghiêm khắc với cô như thế chứ?
- Anh mong nhận được câu trả lời CHÍNH ĐÁNG Himiyu à.. '(1)'
- Hic... Oaaaaaaa...
Lần này thì Himiyu không thể kiềm chế được nữa, cô khóc lớn lên. Họ không phải những người mà cô quen!? Lúc này cô chỉ muốn ở một mình mà thôi... Cô muốn có Sumire bên cạnh... Cô muốn anh Haruka, chị Michiru, chị Setsuna, Hotaru bên cạnh... Cô muốn chị Usagi và mọi người bên cạnh... Làm ơn đi... Bây giờ cô rất cần họ...
Bỗng...
Một vòng tay ấm áp ôm trọn thân ảnh nhỏ nhắn đang nức nở kia, người đó ôm chặt cô như thể cô sẽ biến mất nếu như thả lỏng ra vậy...
- (1), (7) đi theo tớ... Những người còn lại thì ở lại đây chăm sóc cho Himiyu, tuyệt đối không được để em ấy xảy ra chuyện gì nữa... (3) nói với chất giọng lạnh lùng, nghiêm khắc hơn mọi ngày.
- Được/Đã rõ.
(1), (7) đi theo (3) vào nhà bếp và được nghe một tràn chất vấn kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ. Còn Himiyu thì đã quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Thấy vậy thì (8) cũng nhẹ nhàng đưa cô lên phòng ngủ của mình. Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì (1), (3), (7) đi lên phòng của Himiyu. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt 3 người là thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, xung quanh đôi mắt ấy đang sung lên do khóc quá nhiều. Tất cả họ đều cảm thấy rất xót, họ không muốn thấy người mà họ yêu thương phải chịu như thế đâu... Nhất định... Họ sẽ không mặc sai lầm này thêm một lần nào nữa...
------------------------------------------------------------
Chúc mn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top