Điều bất ngờ

   Vào một buổi sáng very trong'ss lành'ss, đối với mọi người là vậy, nhưng đối với Shinichi thì không.

   "BÙM" một tiếng nổ ở kế bên nhà Shinichi.

   - Oái. – Anh chàng Shinichi của chúng ta giật mình lăn xuống giường và kết quả là ôm hôn đất mẹ, nhưng cũng nhờ đó mà anh tỉnh ngủ hẳn.

   (Shin: ê Himiyuki; Himiyu: gọi em là Himiyu đc rồi; Shin: Ừm, thế Himiyu; Himiyu: Sao thế anh?; Shin: tại sao lại cho anh ôm hôn đất mẹ?; Himiyu: anh đi mà hỏi kịch bản á!; Shin: kịch bản này do ai nghĩ ra nhỉ ~~~; Himiyu: thì em nghĩ ra *ngây thơ không biết chuyện j xảy ra*; Shin: z thì hỏi em là đúng rồi; Himiyu: ờ ha!; Shin: cạn lời....).

   -"Lại nữa rồi, haizzz...." Shinichi nghĩ thầm rồi thở dài.

   Sau khi Shinichi chữa vết thương của bác Agasa thì có 1 cặp vợ chồng từ phòng bước ra ngoài.

   - Dậy rồi sao con trai?

   - Vâng! Shinichi trả lời và vào làm bữa sang đủ cho cả 4 người.

   - Ồ, bác tiến sĩ mới qua sao ạ?

   - Chào buổi sáng Yusaku và Yukiko ,tôi làm phiền mọi người rồi.

   Vâng, đó không ai khác chính là cặp vợ chồng trẻ nổi tiếng thế giới – Yusaku và Yukiko.

   - Ồ không không,không sao đâu tiến sĩ Agasa. 'Yusaku'

   - Mọi người vào ăn sáng nào!! Shinichi vừa nói vừa đem đồ ăn ra và nãy h đc ăn cả tấn bơ chất lượng.

   Mọi người ăn sáng và trò chuyện vui vẻ với nhau. Rồi hai vợ chồng Kudou ăn xong thì đi ra ngoài có việc bận, tiến sĩ Agasa thì về lại nhà mình và thực hiện cả đống thí nghiệm, còn Shinichi thì thay đồ chuẩn bị đi học.

   Đồng phục mà Shinichi mặc:

                                                             (Lấy ảnh từ giới thiệu nhân vật)

   Ở bên ngoài, có một cô gái mặc bộ đồng phục trường cấp 3 Teitan đang đứng đợi Shinichi. Cô gái này có nước da sáng và có chiều cao 1m65. Cô ấy có dáng của một dân thể thao thực thụ. Cô có đôi mắt to tròn màu xanh tím và mái tóc nâu tối. Tóc của cô ấy thẳng và dài ngang hông, giấu sau tai là mái tóc ngắn lượn sóng. Mái tóc của cô lượn sóng và đã phát triển thành một hình tam giác. Và người đó không ai khác là Mori Ran – cô nàng sở hữu đai đen trong karate và là con át chủ bài của trường Teitan.

   Đồng phục mà Ran mặc:

   - Này Shinichi, xong chưa vậy? 'Ran'

   - Từ từ, bộ cậu không biết đợi hả!!!!! Shinichi vừa đi ra vừa trả lời với cái mặt khó chịu vì bị hối.

   - Rồi rồi..... Ran trả lời mà cũng cảm thấy mắc mệt theo ông tướng Shinichi.

   *Đang đi đến trường*

   - Này Shinichi.

   - Hửm??

   - Hôm nay cậu bị sao mà trông bực bội thế?

   - À... chỉ là mới sáng sớm đã bị ăn cả tấn bơ chất lượng của bố mẹ và bác tiến sĩ cho thôi á mà.

   - Phụt.... Hi hi...

   - Ko vui đâu nhé Ran.

   - Rồi rồi cho tớ xin lỗi.

 --------------------------9h30p---------------------

   *Tại sân bay*

   Một cô gái tầm cỡ 12 – 13 tuổi bước ra từ máy bay cùng đoàn người đông đúc

   - "Cũng khá lâu rồi mình mới quay lại đây". ??????

   - "Cuối cùng cũng sắp được gặp lại mn rồi". ??????

   - Phù, mệt quá, nhưng cũng phải cố gắng lết xác về nhà. ??????

 -------------------------3h30p----------------------

   - Hôm nay ra về sớm thiệt đó. 'Sonoko'

   - Cũng may là hôm nay mấy thầy cô có việc bận. 'Shinichi'

   - Mà cho dù thầy cô có bận hay không cậu cũng có chịu học đâu Shinichi. 'Sonoko'

   - Bớt đi nha Sonoko. 'Shinichi'

   - Thôi nào 2 người. 'Ran'

   - Thôi thì thôi. 'Cả hai đồng thanh'

   - "Hồi nãy còn cãi nhau mà h lại đồng thanh, đúng là cạn lời 2 người này". Ran nghĩ

   Khi tạm biệt Ran và Sonoko thì trên đường Shinichi gặp bố mẹ nên cùng về chung.

---------Tua---------- (lười quá mà -.-)

   6h30p

   Bỗng tiếng chuông cửa vang lên tại dinh thự nhà Kudou.

   - Shinichi, ra mở cửa đi con. Yukiko nói vọng ra từ nhà bếp.

   - Con đang coi TV mà, mẹ ra mở đi. 'Shinichi'

   - Mẹ đang nấu đồ ăn, con ra mở đi. 'Yukiko'

   - Con không ra đâu. 'Shinichi'

   - Giờ con chọn một trong hai: Một là ra mở cửa, hai là tối nay khỏi ăn. Yukiko nói trong sự "bình tĩnh".

   - A... À, co... con r... ra mở cử... cửa cho. Shinichi nghe mẹ nói như thế cộng thêm cái sự "bình tĩnh" của mẹ thì anh toát mồ hôi hột và đi ra mở cửa ngay.

   - Shinichi vừa đi vừa nghĩ: "H này mà ai tới nữa z trời".

   Khi mở cửa, đập vào mắt cậu là một cô bé tầm chừng 12 – 13 tuổi, mái tóc dài ngang lưng màu đen tuyền xõa ra trông rất dễ thương nhưng ko kém phần chững chạc đang đội một chiếc mũ trông hết sức bí ẩn.

   - Cho hỏi, em là.... Shinichi đơ vài phút thì cuối cùng cũng hỏi người ta đc một câu.

   - Ôi trời, không ngờ mới xa nhà 4 năm mà tôi lại biến mất trong tâm trí anh đấy, Shinichi.

   - Khô... không lẽ là... Shinichi bất ngờ khi nghe chủ nhân của giọng nói này.

   Liệu ai mà khiến cho Shinichi bất ngờ như thế, đón xem phần tiếp theo nhé >w<.

   Mong mọi người vote cho mình nha, mình đã phải thức suốt đêm để làm cho mn đọc đấy TwT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top