Chào mừng đã về nhà

- Ôi trời, không ngờ mới xa nhà 4 năm mà tôi lại biến mất trong tâm trí anh đấy, Shinichi.

- Khô... không lẽ là... Shinichi bất ngờ khi nghe chủ nhân của giọng nói này.

Cô gái đó cởi nón ra

- SUMIRE!!! Shinchi hét lớn làm bố mẹ ngạc nhiên và họ hiếu kì chạy ra xem. Bác tiến sĩ nghe thấy tiếng Shinichi vọng qua đến tận nhà mình nên cũng tò mò chạy qua xem có chuyện gì.

Hai vợ chồng Yusaku và Yukiko ra đến cửa và bác tiến sĩ cũng đến nhà Shinichi thì cả ba đều rất ngạc nhiên khi thấy cô bé đứng trước mặt mình.

- Su... Sumire. Yusaku nói trong sự bỡ ngỡ.

- SUMIRE!!! Yukiko vừa khóc vừa chạy đến đứa con bé bỏng của mình và ôm vào lòng

Rồi cả Yusaku và Shinichi đều chạy đến chỗ cô với nét mặt vừa vui sướng vừa xúc động.

- Con về rồi cả nhà. Sumire vừa nói vừa nở ra một nụ cười dịu dàng

Cả ba đều ôm chặt Sumire nhà ta không rời

- Thật tốt quá rồi. Bác tiến sĩ nói trong vui mừng.

- Mo... mọi người bo... bỏ con r... ra đi. Sumire nói như muốn tắt thở.

- A xin lỗi con/em. Cả ba đều nói.

- Chào cháu Sumire, lâu rồi không gặp lại cháu. 'Bác tiến sĩ'

- Cháu chào bác tiến sĩ Agasa, lâu rồi không gặp bác ạ. Sumire vừa nói vừa cúi đầu một góc 45 độ để chào bác tiến sĩ. (Himiyu: lễ nghi thiệt chứ @.@)

- Ha ha, không cần phải như thế đâu, quả nhiên cháu vẫn không thay đổi nhỉ. Bác tiến sĩ vừa cười vừa nói.

- Thôi, ở đây nói bất tiện lắm chúng ta vào nhà vừa ăn vừa trò chuyện, bác tiến sĩ cùng vào nhà ăn cơm luôn nào. 'Yusaku'

- Thôi được rồi như thế làm phiền mọi người lắm. 'Bác tiến sĩ'

- Không sao đâu ạ, bác cứ tự nhiên đi dù gì bác cũng có nhiều điều muốn hỏi Sumi - chan mà đúng không. 'Yukiko'

Bác tiến sĩ đắn đo một lúc rồi quyết định vào vì bị Sumire thuyết phục.

Mọi người vào nhà cùng nhau ăn tối vui vẻ.

- Lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu đấy ạ. 'Sumire'

- Thì con đã xa nhà 4 năm rồi còn gì. 'Yukiko'

- Hì hì. Sumire cười trừ

- Mà suốt 4 năm nay con đã ở đâu vậy. Yusaku nói với vẻ tò mò.

- Anh cũng khá tò mò đấy Sumire. 'Shinichi' (Himiyu: đúng là cha nào con nấy -.-)

(Thật ra lúc Sumire học lớp 4 cô mất tích một cách bí ẩn, ba mẹ cô chỉ nghĩ là cô đi chơi quên thời gian hoặc ở lại nhà bạn luôn nên họ không quan tâm lắm. Nhưng một tuần rồi mà vẫn không thấy cô về nên cả nhà tức tốc gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ. Hồi đó Shinichi học lớp 7, khi nghe tin cô mất tích nên cậu đã rất lo lắng, nhưng một tháng trôi qua mà cảnh sát vẫn không tìm thấy tin tức gì nên nhà Kudou rất tuyệt vọng. Người tuyệt vọng nhất là Shinichi, cậu đã khóc rất nhiều vì cô em gái mà cậu yêu quý nhất đã bỏ cậu mà đi. Mấy năm trôi qua, nhà Kudou trở lại với cuộc sống bình thường, đó là người ngoài nhìn mà nhận xét. Nhưng nhà Kudou lúc nào cũng nhớ đến cô con gái của họ, đôi khi lại đem những tấm hình có chụp cô, Shinichi nhớ đến những trận cãi nhau không hồi kết của mình và Sumire, nên h cô đã về nên cậu rất vui).

- À... th... thì... 'Sumire'

- Bộ khó nói tới vậy sao Sumire. 'Bác tiến sĩ'

- Dạ vâng... 'Sumire'

- Vậy chúng ta cũng không bắt ép con nói nữa. 'Yukiko'

- Vâng ạ... 'Sumire

- Hay lúc đó em bỏ nhà đi bụi hay sao mà khó nói thế. Shinchi nói với cái giọng cười cợt.

- Anh bớt đi nha Shinichi. Sumire nói với khôn mặt hết sức "bềnh tễnh".

- Bộ đúng hay sao mà em kêu anh bớt. 'Shinichi'

- Em còn đỡ hơn cái ĐỒ DỞ HƠI NGHIỆN TRINH THÁM như anh. 'Sumire'

- Em nói cái gì đó!!! 'Shinichi'

- Em nói đúng quá mà!!! 'Sumire'

Jsdlag\fddfl;dkdp7eevbxczmclxm.aladk;csal....................... và trận chiến giữa hai anh em nhà Kudou xin đc phép bắt đầu.

- Bó tay hai đứa nó. Yukiko nói vẻ chán nản @.@

- Ha ha... đúng là hai đứa nó mà, y chang xưa vậy. 'Bác tiến sĩ'

- Thôi nào hai đứa, ăn xong rồi còn nghỉ ngơi nữa. 'Yusaku'

- DẠ!!! Cả hai đồng thanh

*Cả ba nghĩ* Mới hồi nãy còn cãi nhau mà giờ lại đồng thanh dễ sợ, bó tay hai đứa nó -.-

Khi cả nhà ăn xong rồi thì bác tiến sĩ về, Yusaku thì viết tiểu thuyết, Shinichi thì đọc tiểu thuyết trinh thám, Yukiko thì rửa chén, còn Sumire thì đi tắm.

-----30p sau------- (lười wé mừ)

Lúc đó Sumire đã tắm xong và mẹ kêu cô đến thư phòng có chuyện muốn nói

Tại thư phòng

- Mai là Chủ nhật rồi, con có muốn đi đâu không. 'Yukiko'

- Dạ ngày mai con định đi nộp hồ sơ để đi học, con đã liên hệ với hiệu trưởng rồi ạ. 'Sumire'

- Con sắp xếp nhanh quá nhỉ. 'Yusaku'

- Vâng ạ. 'Sumire'

- Thế con định học ở trường nào? 'Yusaku'

- Dạ con định học tại học viện Stars World. 'Sumire'

- Hình như đó là học viện mới đc xây dựng cách đây mấy tháng thì phải, nghe nói học viện đó đào tạo giỏi lắm, mà muốn vào thì cũng ko hề dễ.... 'Yukiko'

- Vâng ạ!! 'Sumire'

- Con giỏi quá nhỉ, vào đc học viện Stars World luôn à. 'Yusaku'

- Hì hì... Sumire cười trừ

- Chắc là dùng âm mưu j đó mới đc zô phải ko? Shnichi nói với giọng đầy mỉa mai.

- ANH SHINICHI. Sumire hét lớn

- Thôi nào 2 đứa. 'Yukiko'

- Dạ... Cả 2 đồng thanh part 2

*Cả 2 vợ chồng nghĩ* Cạn lời...

- Mai bố mẹ đi với con nhé. Sumire hào hứng nói.

- Xin lỗi con nhé, ngày mai hai chúng ta có việc bận phải ra ngoài từ sớm rồi. 'Yusaku'

- Vậy ạ... Sumire rũ rượi nói.

- Xin lỗi con nhé! 'Yukiko'

- Dạ thôi ko sao ạ, con đi một mình cũng đc mà. Sumire gắng lấy lại tinh thần rồi nói với bố mẹ để 2 người khỏi lo lắng.

- Để anh đi với em. Shinich bất ngờ lên tiếng.

- Ể?? Sumire ngơ ngác với những j nghe đc.

- Thì anh nói là anh sẽ đi với em. Shinichi gãi gãi đầu với cái bộ mặt ngại ngùng rồi nói.

- Nh... Nhưng mà lỡ ngày mai anh bận thì sao. Sumire lo lắng hỏi.

- Em không cần phải lo. 'Shinichi'

- Vậy thì... cảm ơn anh trc nha. 'Sumire'

- Umk, 10h rồi đấy, em lo đi ngủ đi không thôi mai ko dậy nổi đấy. 'Shinichi'

- Em bt r. 'Sumire'

Sumire nói xong liền đi đánh răng rồi vào phòng ngủ

*Tại thư phòng*

- Lo lắng cho Sumi - chan nhỉ ~~~ Yukiko bắt đầu trêu chọc Shinichi

- Co... con đâu c...có. Shinichi lắp bắp nói.

- Vậy thì sao hồi nãy kêu dẫn con bé đi vào ngày mai tar ~~~ Yukiko tiếp tục chọc Shinichi

- Th... thì mai con rảnh con dẫn em đi có sao đâu. 'Shinichi'

- Thật ko đó? Yukiko nói vẻ nghi hoặc.

- Thật mà!!! 'Shinichi'

- Thôi đc rồi, ko chọc con nữa đi ngủ đi mai còn đưa em con đi nữa. 'Yukiko'

- Dạ! 'Shinichi'

Sau khi Shinichi đi hai vợ chồng Kudou nói j đó một lúc lâu xong rồi đi ngủ.

----------------------------------------------

Phần này tới đây thôi nhé mina - san, thấy hay vote cho mình nhé, mình chúc mina - san thi HK II đạt đc điểm cao. Iu mn nhìu ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top