Cảm xúc
Tại nhà...
- Heh... Vậy ra chiều nay em cùng Công Nương đi chơi? Setsuna đứng bên cạnh Hotaru, tay đang khuấy nồi súp.
- Phải... Bây giờ nhìn lại thì em thấy trẻ con cũng đáng yêu thật ^^ Hotaru cười xòa đáp lại trong khi tay đang trang trí dở đĩa Salad.
- Nhưng đối với Công Nương thì không... Setsuna gượng gạo đạp lại, mặt quay về phía bàn ăn – nơi vị Công Nương vừa được nhắc đến kia đang thưởng thức bữa xế chiều của mình.
- Chibiusa à, một chút nữa là ăn tối rồi nên em ăn ít bánh thôi đấy nhé. Hotaru quay sang nhắc nhở.
- Vângg! Chibiusa đáp lại, trên miệng cô bé vẫn còn dính một ít kem tươi trắng muốt.
- Thế... Chắc hẳn cũng phải có ngoại lệ đúng chứ? Quay lại cuộc trò chuyện giữa hai chị em, Setsuna là người mở lời trước tiên.
- Chà... Hẳn là vậy? Hotaru cười ẩn ý, ánh mắt cô bỗng chốc thoáng lên tia u ám.
- Hửmmm... Sự tò mò bên trong Setsuna trỗi dậy một chút, cô đưa sát mặt mình hơn về phía cô bé tóc tím đang muốn giấu giếm mình.
- ...Michiru – san sẽ nổi trận lôi đình đó ^^ Hotaru ân cần nhắc nhở người chị lớn đang muốn đào bởi câu chuyện của mình.
- Có vẻ như em đã quên chị là người cẩn trọng nhất nhà rồi đúng chứ?
Hotaru chính thức á khẩu với cô chị cả đầy mưu mô này. Thật sự là quá sức tinh vi, không thành viên nào trong gia đình này có thể nói ra những lời lẻ qua mặt được trực giác nhạy bén đó của Setsuna.
- ...Những kẻ có trí thông minh vượt trội đội lốt trẻ con?
- ...Em vẫn còn phải học hỏi nhiều từ chị!
Cả hai trở ngược lại với câu hỏi chính, ai ai trong hai người đều nói ra những lời lẻ chứa đầy những khuất điểm trong đó. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi hai chị em nhà này rốt cuộc đang nói về đề tài gì.
Nhưng ngược lại... Những người bị vòng xoáy vận mệnh cuốn vào chắc hẳn sẽ cảm nhận được họ đang muốn ám chỉ điều gì.
Ví dụ như là... Người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng hạn?
. . .
Trong bữa ăn...
- Lúc nãy trong giờ làm bữa tối trông hai chị em có vẻ vui quá nhỉ...? Michiru cười cười nhìn Setsuna và Hotaru – hai con người đang được mình lấy làm chủ đề cuộc trò chuyện.
- Hẳn là vậy... Bắt gặp ngay ánh mắt của Michiru, Setsuna cũng chẳng muốn chối thêm, thay vào đó là thú nhận hành động của mình.
- Thế nên đĩa Salad hoa quả này mới mặn? Haruka cau mày lại, trên tay là chiếc muỗng cùng với một chút Salad bên trên.
- Hơ... Thế ư? Hotaru có chút ngỡ ngàng, rõ ràng lúc nãy cô đã nếm kĩ rồi kia mà? Hay là do tám chuyện với Setsuna quá nên cô không để ý không (・・。)ゞ?
Nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên gượng mặt của chị gái, Chibiusa không khỏi bật cười thành tiếng. Nhưng cô bé đã nhanh chóng ngưng nó lại và kiềm chế cảm xúc nhất thời đang muốn bộc phát này.
- ...Được rồi Haruka – san, Hotaru hoang mang vậy là đủ rồi. Vị thiếu nữ tóc trắng bạch kim ngồi kế Hotaru thở dài một tiếng rõ nhẹ, đầu có hơi gật xuống một chút.
- Mới hôm qua còn nói chuyện thân mật với anh như thế, bây giờ thay đổi chóng mặt rồi nhỉ? Haruka cười xòa đáp lại mặc cho độ cứng ngắc câu nói đem lại.
- ...Hiện em chẳng buồn để nói chuyện.
- Mới làm nhiệm vụ về?... Haruka vẫn một mực kiên trì đối đáp với nàng tiểu thư khó tính trước mặt mình.
- . . .
Người được hỏi vẫn một mực im lặng, tay vẫn gắp lấy thức ăn mặc cho có người đang trông chờ câu trả lời. Nhưng...
- Đừng làm quá sức Sines...
Từng cử chỉ hành động của Sinestrea đều được Haruka và 4 người còn lại ở đây nhìn thấu hết tất cả. Nàng muốn nói điều gì, hành động của nàng sẽ thay lời nói, và chính họ sẽ nhìn được câu trả lời của nàng thông qua hành động.
- Em hiểu... Chỉ là muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt. Sinestrea gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lời nói có chút khó chịu và khẩn trương.
- Khu phố này cũng đâu đến nỗi nào đúng không? Vả lại là người dân xung quanh đây cũng rất thân thiện nữa... ^^
Hotaru đưa ra lời nhận xét theo hướng nhìn cá nhân của mình trong suốt quãng thời gian chuyển đến đây sống. Ai ai cũng nhiệt tình giúp đỡ gia đình cô ngay ngày đầu gặp gỡ.
- Vẫn còn một số... Không chấp nhận...
Câu nói kia vừa dứt, tất cả các cử động của mọi người trong bàn ăn dường như đông cứng, chẳng ai có thể nhúc nhích. Ánh mắt họ cùng biểu lộ chung một cung bậc cảm xúc...
Bầu không khí thanh lịch, điềm đạm vốn có trong bữa ăn bỗng tụt xuống nốt thăng trầm đến lạ kì...
- Đúng là như thế... Người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này chính là Michiru.
- Trên bước đường đời không bao giờ thiếu sự vắng mặt của các chướng ngại... Setsuna cũng nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ trong tiềm thức và lên tiếng ngay sau khi Michiru vừa dứt lời.
- "Nhưng..."
- "Đó chính là lí do tại sao tất cả chúng ta đều có mặt ở đây..."
Mọi vật trên thế gian này tồn tại đều có nguyên do
Quy luật của vạn vật, dòng chảy thời gian, sự cân bằng của các vì tinh tú trong thiên hà rộng lớn...
Nguyên do chính là thứ để chúng lấy làm cái cớ để có thể duy trì sự hiện diện của mình.
Kể cả các sinh vật, hay thậm chí cả con người cũng như vậy...
Chúng luôn biện minh cho mình một lí do thật hoàn hảo để dựng lên câu chuyện khiến cho bao vật tin.
Sáu người bọn họ cũng chẳng phải ngoại lệ...
Kể cả được ai thừa nhận là đúng, là sai đi chăng nữa...
Thì đó vẫn chỉ là một cái cớ!
Để họ có thể tiếp tục sinh tồn giữa dòng đời bất biến, tàn nhẫn này...
. . .
Kết thúc bữa ăn, họ tản ra khỏi phòng bếp, ai làm việc nấy. Hôm nay là đến phiên Haruka, Michiru và Sinestrea rửa bát, thế nên là bữa tối vừa kết thúc cả ba đã dọn dẹp và tạm thời đứng chôn chân tại bồn.
- Chiếc đĩa tiếp theo...
Haruka đưa tay nghiêng về bên hướng Sinestrea, nàng cũng thuận theo hành động của anh mà chuyền sang chiếc đĩa cần phải làm sạch.
- Chiều nay đón Chibiusa về có gì thú vị không? Gương mặt Michiru mang ý cười quay sang hỏi bé con trầm tính của mình.
- Chắc là không... Theo cách nhìn của em. Sinestrea ngập ngừng, mỗi câu từ đều mang ẩn ý riêng của mình.
- Tiêu chuẩn đánh giá của em và Hotaru khác nhau quá nhỉ? Haruka đáp lại, tay mở vòi nước xả xuống rửa trôi đi lớp xà bông bám trên bề mặt.
- Hẳn là vậy... Ngoài đồng tình thì Sinestrea cũng chẳng còn cách nào khác để biểu lộ ra, và nếu phủ nhận thì còn lâu hai vị đại nhân này mới tin!
Thế nên là cứ thành thật trước cả hai, như thế sẽ cái mạng sẽ được bảo toàn.
- Vậy... Em nghĩ thế nào về mục tiêu? Vào ngay vấn đề chính, giọng của Haruka trầm xuống rõ rệt, từng dường nét trên đôi mắt xanh biếc của bầu trời kia trở nên sắc sảo.
- Nhàm chán, quá cổ hủ, lí tưởng lỗi thời... Không hiểu nổi sao có thể trụ được đến tận bây giờ...
Sinestrea cau mày nhận xét, đường nét trên gương mặt bị nhăn lại một chút bởi sự khó chịu đặc biệt đối với mục tiêu đang được nhắc đến kia.
- ...Nhưng len lói đâu đó chính là may mắn, phải không?
Khác hẳn với sự nghiêm túc và khuôn khổ của hai người, Michiru vẫn một mực giữ vững phong thái bình tĩnh và dịu dàng ngày thường của mình.
- ...Em nói cũng phải.
- ...Đôi lúc đối phương có thể nhìn thấy được những mặt tốt mà chính ta cũng không cảm nhận... à?
Lời nói như có đường mật rót vào tai, tâm trạng bức bối của Sinestrea cũng như sắc thái lạnh lùng của Haruka được nguôi ngoai rõ rệt. Cả hai người đều cười khẩy một tiếng vì thái độ trẻ con lúc ban đầu của mình.
Nhưng chẳng ai có thể trách được chuyện này cả... Tất cả đều là phản xạ tự nhiên của tất thảy sáu người trong nhóm. Kể cả Michiru và Setsuna – hai người chị được cho là điềm tĩnh trong mọi tình huống cũng phải có những lúc phát sinh những loại cảm xúc này.
Cảm xúc rất khó để điều khiển...
Nhất là những lúc... Ta đánh mất quyền kiểm soát bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top