1
Xung quanh tĩnh lặng
Bóng đêm bao trùm
Lạnh lẽo thấu xương
' nặng quá'
' khó thở quá'
Vùng vẫy cố gắng vươn tay khắp nơi như cố gắng tìm kiếm một cọng rơi cứu mạng trong tuyệt vọng nhưng ông trời thật chớ trêu khi cơ thể cô đang dần chìm xuống dưới màn đêm u tối của đáy biển.
Lúc đó có lẽ lần đầu tiên trong đời suy nghĩ này hiện lên trong đầu cô
' sợ quá
Ai cũng được
Làm ơn cứu tôi với'
' a ra vậy
Đây là chết sao ...tôi'
.
.
.
.
.
.
.
Tôi chưa muốn chết.
______________
Pov nữ chính
Ào ào ...
Tiếng sóng biển ồn ào tràn ngập khắp không gian
Mí mắt nhắm chặt đã mở từ lâu ,hơi mặn của biển xộc thẳng vào mũi khiến tinh thần và các giác quan của mình đã dần lấy lại ý thức. Từ từ ngồi dậy một cách khó khăn trong cơn đau nhức của cơ thể. Quan xác xung quanh có lẽ là cô đã trôi dạc vào các mõm đá dưới cầu đường nào đó vì lúc nảy thoang thoảng có tiếng xe cộ. Ôm cái đầu đang đau in ỏi của mình từ đầu tiên thốt ra khỏi miệng cô lại là..
- Mẹ kiếp
- Lạnh chết đi được, nơi quái nào đây
Xui xẻo chết đi được rõ ràng cô nhớ mình đang ngồi ăn kem chocolate bạc hà với ba mà nơi này là sao đây. Mới nhắm mắt một cái liền xuất hiện ở cái nơi xa lạ quái quỷ nào ai lại không ngạc nhiên bối rối chứ. Hàiiii chết tiệt sáng nay ra đường không xem ngày hay bị sao quả tạ chiếu trúng.
- Đây là mơ sao. Ngồi một chút chắc sẽ tỉnh dậy nhỉ?
Ha tự nói một mình dị, chứ trong lòng cô biết đây là hiện thực mọi thứ tuy hơi vô lí một chút không rất nhiều cái vô lí nhưng từ cảm giác cơn đau của các vết thương lớn bé xung quanh cơ thể truyền tới bộ não và vị mặn của gió biển đem tới đã phần nào giúp cô tỉnh táo lại từ lâu rồi. Còn hỏi sao cô không di chuyển mà ngồi ì đây suốt 30 phút giờ đơn giản là vì Lười.
Đau quá
Lười vận động
Mệt quá
Lười di chuyển
Thành ra trong cơ thể rách rưỡi dơ bẩn từ đầu đến chân, giờ mà có ai đi ngang qua nhìn thấy nhầm thành một thằng ăn mày chết đói cũng không chối được, à không còn tệ hơn ăn mày nữa.
- hàiiiii
Tiếng thở lần thứ n trong giờ
-Ngồi đây không cũng chả giải quyết được gì
- Nên di chuyển thôi
Từ từ đứng dậy tuy biết trước sẽ đau cắn răng chịu đựng. Nhưng mẹ nó đau đến nước mắt không kìm được rồi. Ai nói xuyên không sẽ hạnh phúc đổi đời đâu bước ra đây cho bà xem.
-phù phù
Vớ được cây gậy tạm thời dùng để chống. Đi đến nơi có tiếng xe nghe được nảy giờ bây giờ cô mới phát hiện di chuyển có chút khó khăn xe thì đã thấy nhưng làm sao để lên đây
- Ha, cao vãi. Cơ thể này ngã từ dốc đường đó xuống sao. Không quần áo ướt như vậy chỉ có thể là từ biển trôi dạt vào.
- hàiiii con mẹ nó chứ
Bỏ cây gậy đi 2 tay cố bám vào tường leo lên bằng ý chí tàn tạ sử dụng sức lực cuối cùng cũng lết cái thân tàn ma dại này đến nơi.
- phù phù
Mồ hôi lấm tấm cơn đau đầu kéo dài từ đầu đến giờ khiến cô bây giờ chỉ muốn nằm dài ra ngất đi
Loạng choạng cố gắng đứng vững, trời thì đã tối xe lưu thông cũng không nhiều, ước tính nếu trong vòng 30 phút nữa không bắt được xe thì ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của cô.
-Vẫn còn hi vọng, cơ thể ơi làm ơn cố chịu chút nữa thôi.
Có lẽ may mắn vẫn mỉm cười với mình chỉ ít phút xa từ xa có đèn từ xe vọng tới
- ở đâyyyy
Vẫy tay lấy hết bình sinh la to tài xế trong xe cũng dừng lại khi phát hiện
Hạ cửa xe xuống:-Đi đâu đây
Lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn thoáng qua trong xe rồi trả lời
- xin lỗi, cháu bị ngã ngất đi mới tỉnh dậy có thể cho cháu quá gian về nhà được không ạ
Tài xế bên trong lúc đầu còn tỏ ra e ngại do bộ dạng lấm len của đối phương nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo tội nghiệp có chút sưng đỏ của cô gái đành mền lòng mở cửa xe động ý
Vui mừng cô nhảy vọt lẹ vào trong ghế sau liền sợ bác tài đuổi xuống có nước tìm đường chết thôi
_____ kết thúc pov quay lại câu chuyện
Tài xế là một ông chú trung niên xe chạy được một đoạn mới quay đầu lại hỏi
-Tên cháu là gì, nhà cháu ở đâu
Hơi ấm từ trong xe khiến cô thả lỏng đi đôi chút nghe được câu hỏi liền nhanh nhảu trả lời
- À tên của cháu là.. Là..
Là gì nhỉ
Tên của mình
Ể sao không nhớ nhỉ
Tên
Đau quá đầu mình đau như búa đổ sao mình không nhớ gì hết vậy
Tên của mình là gì???
Dù cố gắng nhớ lại nhưng cô chẳng thể tài nào lục được từ nào để trả lời.
Thấy lạ vì vẫn chưa nghe được câu trả lời ông mới dời sự chú ý đến cô gái đang ôm đầu sau xe mình
- cháu không nhớ sao?
- Dạ cháu.. Cháu
Ấp úm được một chút, cô liền nhớ ra sờ soạng khắp người mình coi có thể tìm được gì chứng minh thân phận không, tìm được bên túi trong phải có được một bịt tài liệu nhỏ đựng trong bịt nilon nên không bị ướt, trong túi có một dãy địa chỉ nhà
- Thật xin lỗi nếu không phiền thì chú đưa cháu tới địa chỉ trong đây ạ
- à được rồi chỗ này hơi xa nhưng chú có thể đưa cháu tới trạm đi 1 khoảnh nữa là tới
- cháu cảm ơn
- Không có gì đâu, may cho cháu đấy đoạn đường này h này thường vắng lắm, nay chú có công việc về muộn nên mới đi giờ này
Cả đoạn đường đi cả hai cũng không nói gì nhiều dù đã lên xe an toàn, ông chú cũng tốt bụng thân thiện nhưng cơ thể cô không tài nào buông lỏng cảnh giác được mãi cho đến khi xe dừng tạm biệt lên tàu đi tới địa chỉ trong giấy thì coi mới thở phào một hơi đôi vai căng cứng gồng mình nảy giờ mới nhẹ đi được phần nào.
Nhìn ngôi nhà 2 tầng hiện đại đơn giản giống những căn xung quanh trước mặt
- Được rồi linh tính mách bảo mình đáp án có ở trong đây hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top