(AU) Another chance (3)
Loảng xoảng—
Masukashi Kikyo nội tâm vỡ vụn
Nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cánh bướm lướt qua, trước khi Kikyo kịp định thần, Hiromitsu đã lùi lại, mắt mèo xinh đẹp đậm ý nhu tình nhìn xuống người con trai trước mặt. Masukashi Kikyo ánh mắt mở to, hàng loạt những cảm xúc khác nhau hiển hiện trên gương mặt cậu, ngỡ ngàng, bối rối, nhưng tuyệt nhiên không hề có ghét bỏ. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim anh tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
"Morofushi-kun, tớ-
"Hiro, hãy gọi tớ là Hiro được không?"
Tim cậu đập nhanh, sự ngạc nhiên làm cho đầu óc cậu như quay cuồng. Mọi nỗi lo lắng và tự trách cứ như tan biến, để lại chỉ những cảm xúc ấm áp dâng trào trong lòng. Kikyo muốn phản ứng, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Chỉ còn lại những câu hỏi không lời trong tâm trí: Tại sao Hiromitsu lại làm vậy? Liệu đây có phải là một sai lầm không?
"Tớ... xin lỗi. Tớ chỉ... ." Giọng nói của anh ấm áp nhưng cũng đầy lúng túng.
"Morofushi-Hiro..." Kikyo nhẹ nhàng gọi tên anh, cảm xúc dâng trào làm cho giọng cậu có chút run rẩy.
"Tại sao cậu lại hôn tớ?"
"Vì tớ không muốn thấy cậu buồn,"
Hiromitsu thành thật đáp, đôi mắt anh sáng rực, chứa đựng nhiều điều mà Kikyo chưa kịp hiểu hết.
"Thực ra... tớ đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi."
Kikyo ngỡ ngàng, tim cậu đập mạnh khi nghe những lời này.
"Cậu thích tớ sao?" Cậu lặp lại, không dám tin vào tai mình.
"Đúng vậy," Hiromitsu khẳng định, ánh mắt anh tràn đầy chân thành. "Cậu là người đặc biệt đối với tớ, và tớ muốn chúng ta có thể tiến xa hơn tình bạn."
Nhưng trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc ấy, Kikyo bỗng cảm thấy hoang mang. Cậu cúi đầu, tránh ánh nhìn đầy chờ đợi của Hiromitsu. "Tớ... xin lỗi, Hiro. Tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ,"
"Không sao đâu, Masukashi-kun," Hiromitsu nhanh chóng đáp lại, vẻ mặt anh không hề có chút buồn bã nào.
"Tớ hiểu mà. Tình cảm không thể gượng ép, và tớ không muốn cậu cảm thấy áp lực"
Kikyo ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấm áp của Hiromitsu. Cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong cậu.
"Cảm ơn cậu đã thông cảm. Tớ chỉ... chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ "
"Tớ sẽ chờ. Không cần phải vội vàng đâu," Hiromitsu nói, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt anh.
"Dù cậu cần bao lâu đi nữa, tớ sẽ ở đây. Điều quan trọng là cậu cảm thấy thoải mái ."
Kikyo cảm thấy trái tim mình như được vỗ về. "Cảm ơn cậu," cậu thầm thì "Tớ sẽ suy nghĩ về điều này"
"Đó là điều tớ mong muốn," Hiromitsu đáp, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kikyo. "Chúng ta hãy từ từ, từng bước một. Chỉ cần cậu biết rằng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."
Chứng kiến gương mặt càng lúc càng đỏ lên của cậu khiến Hiromitsu phải cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Hình ảnh cuối cùng anh thấy về Masukashi ở cuộc đời trước chỉ qua những đoạn video thu được từ đám thành viên tổ chức đã tra tấn cậu, và anh ước rằng mình chưa bao giờ xem chúng.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng trong căn nhà kho cũ kĩ, tối tăm, mái tóc bạch kim nhuốm đỏ bởi máu và đất cát đến không còn nhìn ra màu sắc, bị dẫm đạp dưới gót giày dơ bẩn. Rồi chúng nắm lấy tóc cậu, kéo ngược ra sau, để lộ gương mặt đầy thương tích không chỗ nào lành lặn, đôi mắt xanh trong vắt, dịu dàng như làn nước mà cả anh lẫn Furuya luôn say đắm ấy, giờ đã trở nên vô hồn, không chút thần sắc. Cậu đã chết.
Tất cả chỉ vì vụ điều tra của cậu đã vô tình vướng vào cuộc giao dịch của tổ chức, và ngay khi bại lộ chúng đã không ngần ngại xuống tay với cả cảnh sát để bịt đầu mối.
Tiếng bước chân càng lúc một gần khiến Hiromitsu luyến tiếc rời khỏi cậu. Hai người vừa tách nhau ra cũng là lúc cánh cửa bật mở.
"....Cái đồ đầu bông này nữa!"
Matsuda thấy người đã tỉnh liền xông tới nghiến răng nghiến lợi
"Bị mất ngủ nhiều như vậy mà hỏi lại nói không có chuyện gì! Nếu phải lúc đang đi trên đường hay có nguy hiểm xảy ra thì sao hả?!"
Có tâm sự cũng không chịu nói ra, mang tiếng là bạn thân mà cái gì cũng sợ làm phiền người khác. Nếu không phải đang nằm giường bệnh thì đã bị gã gõ cho một trận rồi.
"Được rồi bình tĩnh lại đi Matsuda-kun à..."
"Bình tĩnh con khỉ! Nay phải nói cho khôn ra mới-Hửm? Này Kikyo, cậu sốt đấy à, sao mặt đỏ tưng bừng lên vậy?"
Cả Kikyo và Hiromitsu tim như hẫng một nhịp khi nghe gã hỏi vậy. Kikyo vội quay mặt sang hướng khác trước cái nhìn chằm chằm của gã
"Tớ không sao, do phòng hơi nóng thôi"
"Nếu người còn chỗ nào không khoẻ thì thành thật khai báo đi, mặt đỏ như con tôm luộc thế kia tính lừa ai hả?"
Matsuda chau mày, gì chứ cái làn da trắng bóc kia sao mà qua mắt được. Nghĩ là làm, gã vén tóc cậu rồi áp trán hai người vào nhau.
Không có sốt thật.
"Xin lỗi, Jinpei," Kikyo nói khẽ, sự hối lỗi hiện rõ trên gương mặt cậu.
"Cậu phải hiểu rằng chúng ta là bạn. Nếu cậu không chia sẻ, thì làm sao tụi này biết được cậu đang gặp chuyện gì?"
"Tớ không muốn làm mọi người lo lắng."
Matsuda hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
"Hãy cho bọn mình biết nếu cậu cảm thấy không ổn. Không có gì là phiền phức cả."
Hiromitsu đứng bên cạnh, thầm cảm kích vì sự quan tâm của Matsuda dành cho Kikyo. Anh không biết cậu đã chịu đựng những gì trong quá khứ, nhưng có vẻ như việc che giấu cảm xúc đã trở thành thói quen của Kikyo.
Matsuda dù trong lòng vẫn còn hậm hực không ít nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng ủ rũ cùng bờ vai trùng xuống , trái tim như thể bị bóp nghẹn.
Trải qua nỗi đau mất đi người thương cả một đời, vốn định dùng cơ hội thứ hai này để bảo hộ, dùng tất cả ôn nhu mà đối đãi cậu, nhưng ôn nhu đâu chả thấy mà đã mắng người ta sắp khóc luôn rồi.
Không thể trách được, dù Kikyo trước mặt gã vẫn còn ở tuổi 22, thì Matsuda Jinpei này bản chất đã là ông chú 48 tuổi rồi. Tình tính từ trước vốn đã chẳng hề biết kiêng nể ai, sau khi cậu ấy qua đời càng trở nên cộc cằn ác liệt.
Matsuda nhịn không được, nhéo nhéo gương mặt nhỏ, sau đó vươn tay ôm người vào lòng, dụi đầu xuống mái tóc mềm mại, phun từng chữ.
"...Xin lỗi, tớ không nên nói nặng lời như vậy"
Masukashi Kikyo: ....
??????
Kikyo lần đầu tiên trong đời thấy được dáng vẻ này của tên bạn, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Sau một lúc đành cứng đờ vỗ vỗ lên lưng gã
"...Không sao đâu"
Ánh mắt cậu chạm phải người còn lại trong căn phòng.
Morofushi Hiromitsu từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng quan sát, nụ cười ôn nhu treo trên khoé môi, nhưng đôi mắt mèo đẹp đẽ kia ẩn chứa nồng nhiệt không thể che dấu chỉ nhìn về cậu.
So với Hagiwara và Matsuda, thời gian anh quen biết Kikyo không dài, nhưng dấu ấn người để trong tim lại âm ỉ suốt nửa đời còn lại. Cho nên chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Tuy đời trước Masukashi chưa hề trải qua mối tình nào, nhưng mọi người đều biết cậu rất cởi mở và không hề bận tâm về vấn đề giới tính. Vì thế càng khiến ngọn lửa quyết tâm trong lòng Hiromitsu bùng cháy dữ dội.
Từ đồng học lên thẳng người yêu, nghe cũng không tệ.
"Kyo-chan tỉnh chưa-
Cửa phòng mở ra, cả đám được chứng kiến toàn cảnh hai người đang ôm ấp.
Ông trời ơi, thôi cho con chết luôn cho rồi
"...Jinpei, buông ra đi, mọi người về tới kìa"
Càng siết chặt hơn.
Cho mọi người thấy chủ quyền của gã.
Matsuda Jinpei, tên này thiếu đánh phải không?
Kikyo nóng mặt. Nể tình bạn thân chết lâu ngày gặp lại, cộng thêm bản tính thiện lành sẵn có khiến cậu đã cố tình lờ đi thói làm càn của gã. Nhưng cái gì cũng đến giới hạn.
"Hự!"
Matsuda Jinpei ăn trọn một cú yêu thương vào bụng.
Đáng đời lắm
"Masukashi, cậu cảm thấy sao rồi, còn nơi nào không thoải mái?"
Furuya quan tâm hỏi, mặc dù lúc này chính gã mới là người sục sôi vì ghen tức với tên hỗn đảng Matsuda kia, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh hết sức.
"Tớ khoẻ hẳn rồi"
"Lại nói linh tinh, vừa mới tỉnh xong___ !!!
Kikyo đưa tay cấm khẩu gã. Sau đó nhìn về người thanh niên tóc chấm vai ánh mắt đầy nhu hoà, như thể người vừa bị lên văn phòng kỉ luật không phải là mình.
"Kenji...Sao cậu làm vậy chứ? Chỉ là mấy lời đàm tiếu, nó không đáng chút nào..."
Thế nhưng cậu không ngờ, Hagiwara chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt soái khí vô cùng nghiêm túc, sải chân bước tới ôm chặt người vào lòng.
Và sau đó
"Huhuhu Kyo-chan à, Kenji-chan bị dọn nhà tắm hai tuần lận! Huhuhu!! Cần Kyo-chan thương thương~"
Vừa giả bộ sụt sùi khóc lóc vừa ra sức vùi mặt xuống mái tóc mềm mịn kia.
????
Hagiwara hay làm nũng không cần mặt mũi cậu đã quen, nhưng dường như hôm nay mở khoá level mới. Cậu không biết làm gì hơn ngoài cứng đờ vỗ vỗ lưng như làm với Matsuda ban nãy.
Mải an ủi Hagiwara, Kikyo không hề để ý thấy nụ cười trừ bất đắc dĩ của Date khi nhìn gương mặt đen như đáy nồi của ba người còn lại.
Hagiwara Kenji, thằng này giỏi.
Theo đúng tiến độ, tối hôm đó sẽ là lúc cả sáu người cùng ra ngoài và chặn đứng được vụ cướp cửa hàng tiện lợi.
Vậy nhưng với tình thế hiện tại, vì lo cho sức khoẻ của Masukashi, mọi người đều đồng ý để cậu ở kí túc xá nghỉ ngơi, còn họ sẽ ra ngoài ngăn chặn vụ cướp như kế hoạch.
Thế nhưng điều cả bọn không thể ngờ đến, ngay khi đám cướp vừa lôi súng ra uy hiếp, cảnh sát tuần tra đã ập vào bắt trọn cả đám.
??? Tình huống này có gì đó sai sai.
Bên cảnh sát không tiết lộ danh tính người báo án, chỉ nói họ đã phát hiện nhóm người khả nghi lên kế hoạch từ trước.
Cả 5 người kia thấy vấn đề đã được giải quyết, dù còn nhiều khúc mắc nhưng thôi tạm thời cứ bỏ qua đó, họ còn việc quan trọng hơn cần quan tâm bây giờ:
"Cái gì thế Matsuda?! Mua toàn kẹo với đồ ngọt như vậy đâu có tốt?"
"Ông biết cái gì, đây toàn đồ Kikyo thích ăn cả"
"Nhưng mà Jinpei-chan à, Kyo-chan cơ thể bị suy nhược thì phải bồi bổ nhiều đồ giàu dinh dưỡng chút"
"Zero, tớ thấy mấy đồ bán ở đây chất lượng cũng chẳng tốt, chi bằng bữa nào ta tự làm cho Kyo một bữa thịnh soạn để cậu ấy tẩm bổ vẫn tốt hơn"
"Ý hay đấy Hiro"
Đến lúc ra thanh toán, riêng 4 người họ gần như đã khoắng sạch gian đồ ăn, khiến Date Wataru được phen nhức đầu.
Về trường hi vọng không bị giám thị nào bắt gặp, không là đi cả lũ
Năm người vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, không khí thoải mái dần tan biến khi họ phát hiện Kikyo không ở trong phòng ký túc xá.
"Kyo đâu rồi?" Furuya hỏi, giọng đầy lo lắng. Căn phòng trống rỗng không một tiếng động khiến cả bọn lo lắmg.
"Chắc cậu ấy đi đâu đó thôi," Date trấn an.
"Hãy chia nhau ra tìm đi"
_______________________
"Jinpei à, hãy đi nghỉ đi, cậu đã lao lực suốt mấy ngày qua rồi"
Cậu ngồi xuống bên cạnh người thanh niên tóc quăn bù xù sơ xác như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng hằn tơ máu. Cả căn phòng khách tràn ngập mùi khói thuốc khi cậu bước vào, và chiếc gạc tàn đầy ắp đầu lọc đến mức rơi vãi cả ra ngoài kia chính là bằng chứng cho thấy Matsuda đã ngồi đây suốt một khoảng thời gian dài.
"Tớ vẫn còn việc cần giải quyết, đi ngủ đi Kikyo"
"... Cấp trên lại từ chối yêu cầu thuyên chuyển của cậu phải không?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng, cậu đoán đúng rồi.
"Jinpei à, đừng như vậy nữa. Kenji sẽ không muốn-
Matsuda đập mạnh tay xuống bàn.
"CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?!"
Cậu lặng người trước thái độ của gã. Matsuda lúc này đã hoàn toàn bị đau khổ cùng sự mệt mỏi ăn mòn tâm trí, đến mức không thể nhận ra bản thân đang làm tổn thương người quan trọng nhất còn lại.
"Hagi là osananajimi của tớ, cậu có hiểu cảm giác hiện tại của tớ là như thế nào không?!"
"Bằng mọi giá tớ phải bắt được tên hung thủ khốn kiếp đó! Nếu không- nếu không thể hoàn thành lời hứa với cậu ấy thì tớ còn mặt mũi nào cơ chứ!"
"...Kenji cũng là người quan trọng của tớ mà"
Cậu nhỏ giọng đáp.
"Kikyo-
" Cậu nói đúng Jinpei, tớ không hiểu cảm giác mất đi osananajimi là như thế nào, vì tớ không có được mối quan hệ đó. Nhưng với tớ hai cậu chính là những người quan trọng nhất. Tớ cũng nóng lòng tìm ra hung thủ giống như cậu vậy , nhưng đồng thời tớ không muốn nhìn người bạn thân thiết tự huỷ hoại chính mình"
"Hãy cố nghỉ ngơi một chút đi"
Nói xong lời đó, cậu quay người toan đứng dậy nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.
Và cả người bị ôm vào trong lồng ngực.
"Xin lỗi...tớ không hề có ý đó. Cậu cũng là người quan trọng nhất đối với tớ, xin lỗi vì đã to tiếng như vậy"
Gã gục đầu xuống bờ vai đối phương, mái tóc bù xù quét qua da thịt khiến Kikyo dù cảm thấy ngứa, nhưng không có ý định đẩy ra.
"Không sao tớ hiểu mà, cậu đã kiệt sức rồi"
Cả hai người đều vậy.
Ngày Kenji mất, một phần bên trong cậu cũng đã chết đi. Cả Kikyo và Matsuda đều là kiểu người ít bộc lộ xúc động ra bên ngoài, tuy sống chung trong một mái nhà nhưng chưa một lần hai người thực sự đối mặt với nỗi đau của nhau. Không ai nói ra, khiến cho nỗi đau dần ăn mòn trái tim họ, và trong vô thức, họ trở nên xa cách lúc nào không hay.
Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, thậm chí cả sự im lặng đều trở nên nặng nề, như một rào cản vô hình ngăn cách họ lại. Họ không biết rằng chính sự im lặng đó mới là điều làm tổn thương nhau nhiều nhất.
Và rồi số phận trớ trêu đã cướp mất người quan trọng duy nhất còn lại .
Sao tự dưng cậu lại nhớ đến chuyện đó chứ?
Trên sân thượng, Kikyo ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Cảm giác một mình giữa thế giới rộng lớn này cùng những kí ức nặng nề khiến cậu như lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.
Những hình ảnh từ kiếp trước lần lượt hiện về, ký ức về cái chết của bạn bè cứ mãi ám ảnh trong tâm trí. Sự yếu đuối và nỗi sợ hãi lại trỗi dậy, khiến cậu tự hỏi: Liệu cậu có đáng để sống lại một lần nữa, khi mà trong kiếp trước, cậu đã không thể làm gì để bảo vệ những người mình yêu thương?
Rồi, hình ảnh nụ hôn của Hiromitsu lại lướt qua tâm trí. Cảm giác ấm áp và dịu dàng vẫn còn lưu lại trên môi. Nhưng cùng với nó là sự rối loạn không thể giải thích. Tại sao anh lại dành cho cậu nhiều tình cảm đến vậy? Từ trước đến giờ, Kikyo chỉ nghĩ rằng họ là bạn tốt. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, khiến cậu không biết phải đối diện với Hiromitsu như thế nào.
"Hiromitsu... tại sao?" Kikyo thì thầm với chính mình. Cậu không thể từ chối tình cảm ấy, nhưng cũng chưa thể đối diện với nó. Quá khứ và hiện tại đan xen, tạo thành một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.
Cậu không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ để cảm nhận sự lạnh lẽo của gió đêm thổi qua. Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau.
"Cậu đây rồi, Kyo-chan"
Kikyo giật mình, quay lại và nhận ra Hagiwara đang đứng sau lưng mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Gương mặt quen thuộc ấy hiện lên dưới ánh trăng, nhưng có gì đó sâu sắc hơn trong đôi mắt Kenji lúc này, một sự quan tâm mà cậu khó có thể đối diện.
"Kyo-chan," Hagiwara bước tới gần hơn, giọng dịu dàng nhưng cũng có chút trách móc.
"Bọn tớ tìm cậu khắp nơi, thân thể không khoẻ mà lại lén lên đây hóng gió đêm như vậy, để bệnh thêm lần nữa Kenji-chan sẽ đau lòng lắm đấy~"
Kikyo không biết phải đáp lại thế nào. Những suy nghĩ rối loạn về kiếp trước, về nụ hôn của Hiromitsu, và cả cảm giác có lỗi với Kenji khiến cậu không nói nên lời.
"Cậu không sao chứ?" Hagiwara nhẹ nhàng hỏi, mắt anh ánh lên sự quan tâm. "Cậu có tâm sự gì sao?"
Kikyo muốn nói, muốn giải thích, nhưng lời nói lại bị chặn ở cổ họng. Làm sao cậu có thể kể cho Kenji về những ký ức quá khứ đau thương và phức tạp này? Làm sao cậu có thể nói rằng nụ hôn của Hiromitsu khiến cậu bối rối đến mức này? Tất cả quá rắc rối, và cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thấy Kikyo lưỡng lự, Hagiwara chầm chậm tiến lại gần hơn. Anh nhìn sâu vào mắt Kikyo, như muốn hiểu hết mọi điều cậu đang giữ kín.
"Cậu không cần phải giấu mọi thứ trong lòng đâu, Kyo-chan. Bọn tớ ở đây mà," Hagiwara khẽ cười, một nụ cười an ủi nhưng không giấu được chút buồn bã. "Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều thứ. Bất kể chuyện gì xảy ra, bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu."
Lời nói ấy khiến lòng Kikyo chùng xuống. Sự quan tâm từ Hagiwara, từ Matsuda, Date, Hiromitsu và cả Furuya làm cậu cảm thấy tội lỗi. Cậu luôn cố gắng không làm phiền họ, nhưng dường như, điều đó lại đẩy họ ra xa.
Kikyo khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ.
Hagiwara nhìn Kikyo, tự hỏi điều gì đã khiến người bạn thân thiết của anh trở nên bí ẩn và xa cách đến như vậy. Trong quá khứ, sau khi anh và Matsuda kéo Kikyo ra khỏi những bức tường mặc cảm, cậu đã trở nên vui vẻ, thoải mái hơn, tràn đầy sức sống. Dù không thể ở bên cậu lâu dài do sự chia cách đột ngột của số phận, Hagiwara vẫn nhớ mãi hình ảnh dịu dàng tươi vui ấy.
Nhưng hiện tại, người thanh niên nhỏ nhắn đứng trước mặt anh có vẻ như không còn là Kikyo mà anh từng biết. Kikyo bây giờ thật xa cách và mệt mỏi. Nét u buồn luôn ẩn sâu trong đôi mắt xanh lá của cậu. Có lẽ cậu đang giấu đi điều gì đó, một điều quá lớn để có thể chia sẻ, một nỗi đau mà cậu không muốn ai chạm vào.
"Kyo-chan..." Hagiwara khẽ gọi tên cậu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"Bọn tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu như thế này. Cậu cứ như thả hồn vào đâu đó, chẳng còn là chính mình nữa."
Kikyo khẽ giật mình khi nghe những lời đó. Cậu không muốn khiến mọi người lo lắng, nhưng sự thật là cậu không thể nào dễ dàng chia sẻ tất cả những gì đang đè nặng trong lòng mình. Những ký ức từ kiếp trước, sự mất mát, nỗi sợ hãi, và cả những cảm xúc hỗn loạn mà nụ hôn với Hiromitsu mang lại... tất cả đều đang làm cậu bối rối và mệt mỏi.
"Tớ xin lỗi, Kenji..." Kikyo lặng lẽ đáp, giọng cậu khẽ run.
"Tớ không muốn làm mọi người lo lắng, nhưng tớ... cần thời gian. Có nhiều thứ... quá khó để giải thích."
Hagiwara cảm thấy như bị bóp nghẹt. Anh hiểu rằng có điều gì đó rất lớn đang ám ảnh Kikyo, nhưng cậu lại không thể hoặc không muốn chia sẻ với anh. Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy anh khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của người bạn thân thiết.
"Tớ không cần cậu phải giải thích ngay đâu, Kyo-chan," Hagiwara thì thầm, bước lại gần hơn.
"Chỉ cần cậu biết rằng bọn tớ luôn ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra."
Lời nói của anh chất chứa sự chân thành, nhưng đồng thời cũng là một lời cầu xin thầm lặng. Anh không muốn mất Kikyo một lần nữa, không muốn để cậu ấy chìm trong nỗi cô độc mà họ từng chiến thắng trước đây. Hagiwara chỉ muốn kéo Kikyo trở lại, trở lại với vòng tay của những người yêu thương cậu, trở lại với niềm vui mà cậu xứng đáng có.
Kikyo không đáp lại , mắt cậu nhìn xa xăm về phía đường chân trời khuất dần trong bóng tối.
Cậu quay sang nhìn Hagiwara, "Kenji này, tại sao cậu lại đánh người học viên đó? Chỉ là vài ba lời đàm tiếu, hành động như vậy thật không giống cậu chút nào."
Hagiwara nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi, nhưng đôi mắt anh chứa đựng thứ tình cảm sâu đậm mà Kikyo không thể gọi tên. Ánh mắt ấy như thể trong thế giới này, chỉ có một mình cậu là tồn tại, như thể tất cả mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa trước cậu .
Khoảnh khắc ấy, thế giới như tĩnh lặng .
"Bởi vì Kyo-chan của tớ là điều quý giá nhất,"
Hagiwara mỉm cười
"Tớ sẽ không bao giờ cho phép bất kì điều gì tổn hại đến cậu. Không phải bằng lời nói, không phải bằng hành động, không phải bằng bất kỳ điều gì. Chỉ cần là về cậu, tớ không thể khoanh tay đứng nhìn."
Kikyo cảm thấy lòng mình khẽ rung động trước những lời chân thành ấy. Hagiwara luôn là người vui vẻ, lạc quan, nhưng cậu biết rằng đằng sau sự vui tươi ấy là một trái tim đầy tình cảm và mạnh mẽ, luôn sẵn sàng bảo vệ những người cậu yêu quý. Nhưng việc Hagiwara nói rằng cậu là điều "quý giá nhất" khiến cậu không khỏi bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại quan trọng đến thế trong lòng người bạn thân.
"Kenji, cậu..." Kikyo ngập ngừng, không biết phải nói gì. Sự hỗn loạn trong lòng cậu càng trở nên phức tạp hơn. Tất cả như một mớ cảm xúc đan xen, khiến cậu không biết phải đối diện với những người xung quanh mình thế nào.
Hagiwara bước tới gần hơn, đặt nhẹ một tay lên vai Kikyo, giữ cậu trong tầm mắt.
"Tớ không cần cậu phải hiểu ngay đâu, Kyo-chan. Chỉ cần nhớ rằng, bất cứ lúc nào cậu cần, tớ sẽ luôn ở đây. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, dù có chuyện gì xảy ra."
Trước sự ấm áp đó, Kikyo không thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Một phần cậu cảm thấy biết ơn, nhưng đồng thời cũng xấu hổ trước tình cảm quá mãnh liệt mà Hagiwara dành cho mình.
Giá mà tớ thực sự là Kikyo mà cậu từng biết và yêu quý
Kikyo quay mặt đi, ánh mắt của Hagiwara chứa đựng quá nhiều tình cảm mà cậu không thể dễ dàng đối mặt.
"Cảm ơn cậu, Kenji... nhưng tớ thật sự không xứng đáng," cậu nói, nhỏ nhẹ nhưng đầy nặng nề.
Cậu cảm thấy áp lực trước sự quan tâm của Hagiwara, không chỉ vì tình bạn gắn bó suốt bao năm, mà còn vì cậu không biết phải làm sao để đáp lại thứ tình cảm sâu đậm đó. Trong lòng Kikyo là một mớ hỗn độn, từ những ký ức kiếp trước cho đến hiện tại, mọi thứ dường như đang bóp nghẹt tâm trí cậu.
Hagiwara không nói gì trong vài giây, đôi mắt anh vẫn dịu dàng và đầy kiên nhẫn. Anh bước một bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vai Kikyo, khiến cậu khẽ run lên.
"Cậu luôn tự hạ thấp bản thân mình như vậy, Kyo-chan," Hagiwara nói, giọng trầm lắng. "Tớ đã biết cậu từ lâu, và trong mắt tớ, cậu luôn là người đáng trân trọng, đáng được yêu thương, dù cậu có tin hay không."
Kikyo im lặng, trái tim cậu thắt lại. Những lời nói chân thành ấy khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy khó chịu. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Từ trước đến giờ, cậu luôn tự giam mình trong sự mặc cảm , luôn sợ làm phiền người khác, luôn nghĩ mình là gánh nặng. Nhưng Hagiwara, với tất cả tình cảm chân thành, đang cố gắng kéo cậu ra khỏi cái vỏ bọc đó, giống như cách anh đã làm trong kiếp trước.
"Kenji... tớ thật sự cảm kích vì tình cảm của cậu, nhưng... tớ không biết mình có thể được như những gì cậu mong đợi không," Kikyo nói, giọng nghẹn lại.
"Tớ không muốn cậu phải chịu tổn thương vì tớ."
Hagiwara cười nhẹ. "Tớ không mong đợi gì từ cậu, Kyo-chan. Tất cả những gì tớ muốn là thấy cậu hạnh phúc, thấy cậu sống mà không phải ôm những nỗi đau trong lòng. Tớ sẽ luôn ở đây, dù cậu có cần hay không, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu."
Hagiwara nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ người mà anh vẫn luôn yêu suốt cả hai kiếp. Khoảnh khắc này khiến Hagiwara cảm thấy yên bình, như thể không còn bất cứ điều gì quan trọng nữa.
"Chúng ta về phòng thôi, mọi người đang tìm cậu đấy"
Kikyo khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp trong vòng tay Hagiwara khiến lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn, tuy trái tim cậu vẫn còn nặng nề với những suy nghĩ hỗn loạn chưa có lời giải. Nhưng khi cảm nhận sự chân thành và tình cảm sâu sắc từ Hagiwara, cậu không còn muốn quan tâm đến bất kì điều gì khác.
"Ừ... về thôi"
Những ngày sau đó, Kikyo gần như luôn lảng tránh Hiromitsu, khiến cả nhóm không khỏi cảm thấy bất thường. Cuối cùng, Matsuda là người đầu tiên lên tiếng, không thể chịu nổi sự im lặng đáng ngờ này. Gã tiến lại gần Hiromitsu với vẻ mặt bực bội. "Này, Hiro đại ca, cậu đã nói gì với Kikyo à?" gã hỏi thẳng, ánh mắt dò xét.
Hiromitsu ngập ngừng một lúc rồi trả lời, giọng trùng xuống.
"Tớ... đã hôn cậu ấy."
Câu trả lời của Hiromitsu như đánh vỡ bầu không khí. Cả 3 người kia đều sửng sốt, không tin vào tai mình. Cả căn phòng như bị đông cứng lại trong giây lát, trước khi Matsuda mất hoàn toàn kiểm soát. Gã đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt bùng lên lửa giận.
"Cậu dám tự ý hôn Kikyo?!"
Matsuda gầm lên, không kìm chế nổi cơn phẫn nộ
"Morofushi, cậu có biết Kikyo là người nhạy cảm thế nào không? Bọn tớ đã cố gắng khiến mọi chuyện diễn ra chậm rãi để không khiến cậu ấy bị sốc, vậy mà...!"
Ngay cả Hagiwara, người thường ngày luôn tươi cười, giờ đây ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn Hiromitsu chằm chằm, vẻ mặt tối sầm lại.
"Cậu đã quá đáng rồi, Morofushi-chan"
Hagiwara nói, giọng lạnh lùng đến đáng sợ, không còn chút vẻ thân thiện thường thấy.
Hiromitsu đứng yên, cúi gằm mặt, nhưng không nói gì thêm. Anh hiểu rằng không thể bào chữa cho hành động của mình.
Ngay lúc đó, Furuya kịp thời chen vào, giữ chặt vai Matsuda để ngăn cản. "Bình tĩnh đã, Matsuda!" anh nói, cố gắng xoa dịu cơn giận của bạn mình. "Đừng để chuyện này đi quá xa."
Matsuda vùng vằng thoát khỏi sự kiềm chế của Furuya, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt rực lửa đanh lại khi nhìn Hiromitsu.
Hiromitsu hít một hơi thật sâu, ánh mắt buồn bã nhìn về phía Matsuda và Hagiwara.
"Tớ biết mình đã đi quá giới hạn," Anh nói, giọng khàn khàn. "Bởi vì tớ không thể đợi thêm được nữa."
Hagiwara và Matsuda đều im lặng, lắng nghe từng chữ của Hiromitsu. Anh tiếp tục,
"Hai cậu không biết, nhưng đời trước, sau khi Kikyo qua đời, tớ và Zero đã tìm thấy đoạn băng quay những giây phút cuối cùng của cậu ấy. Và điều đó mãi ám ảnh tớ."
Matsuda nhíu mày, cảm giác giận dữ trong gã bỗng chốc dịu lại một chút khi nghe Hiromitsu nói.
"Ý cậu là gì?"
"Đoạn băng đó...," Hiromitsu tiếp tục, trong mắt ánh lên nỗi đau cùng cực.
"Kikyo đã đau đớn như thế nào, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong ánh mắt cậu ấy, tớ không thể nào quên được. Tớ không muốn lặp lại sai lầm nữa. Tớ không muốn mất cậu ấy lần nữa."
"Nhưng việc tự ý hôn Kyo-chan không phải là cách giải quyết,"Hagiwara nói, mặc dù ánh mắt của anh đã dịu lại.
"Kyo-chan hiện tại vẫn mới 22 tuổi, cậu ấy đang rất nhạy cảm, việc làm mọi thứ rối tung lên chỉ khiến cậu ấy càng thêm khó xử."
Hiromitsu cúi đầu. "Tớ biết... Tớ đã sai khi không suy nghĩ kỹ. Tớ chỉ muốn thể hiện cảm xúc của mình, nhưng có lẽ tớ đã làm cậu ấy bối rối."
Hagiwara tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Hiromitsu.
"Chúng ta đều có tình cảm với Kikyo, nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng cậu ấy. Nếu cậu ấy chưa sẵn sàng, chúng ta không thể thúc ép. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên."
Hiromitsu gật đầu, cảm giác nỗi lo trong lòng mình dần dần tan biến. "Tớ sẽ tôn trọng quyết định của Kikyo. Nếu cậu ấy cần thời gian, thì tớ sẽ chờ đợi."
Matsuda bực bội bỏ ra khỏi phòng, Hagiwara đi theo sau, để lại Furuya Rei và Hiromitsu trong không gian nặng nề. Hiromitsu thở dài, nhìn xuống sàn nhà, giọng cười của anh mang theo nỗi chua chát.
"Zero, tớ đúng là một kẻ ngu ngốc nhỉ."
Furuya thở dài, ánh mắt anh trầm ngâm. "Tình cảm tớ dành cho Kikyo cũng giống như cậu thôi, Hiro ạ. Cảm xúc không sai, nhưng cách thể hiện thì cần phải cẩn trọng hơn,"
Furuya nhấn mạnh.
"Kyo là người nhạy cảm. Cậu ấy cần thời gian để thích nghi với những gì đã xảy ra."
Hiromitsu gật đầu, mặc dù lòng anh vẫn nặng trĩu.
"Tớ sẽ cố gắng tìm cách để làm hòa với Kikyo. Không muốn cậu ấy cảm thấy áp lực về việc đưa ra câu trả lời"
"Đúng vậy," Furuya đáp, "Hãy cho cậu ấy không gian. Nhất là tên Matsuda kia chắc chắn sẽ gây khó dễ , chỉ khiến cậu ấy thêm bối rối thôi"
Hiromitsu thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Cảm ơn cậu, Zero. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó."
Kikyo và Date trở lại từ văn phòng giáo viên, họ vừa giúp thầy giáo sắp xếp lại một số tài liệu. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng một bóng dáng hung thần lao về phía họ trên hành lang. Matsuda, với gương mặt đỏ bừng và đôi mắt rực lửa, kéo Kikyo ra một chỗ khác vắng vẻ trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hagiwara chạy theo ngay sau đó, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Date Wataru chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy cả ba người mất hút ngay trước mắt.
"Jinpei-chan! Từ từ-" Hagiwara kêu lên, cố gắng bắt kịp.
"Kikyo!" Matsuda lớn tiếng, không màng đến sự xuất hiện của Hagiwara. "Morofushi dám tự ý hôn cậu, sao không nói cho bọn mình biết?!"
Kikyo ngơ ngác, đôi má nóng bừng lên vì bất ngờ. "Đó... không phải chuyện gì to tát," cậu lúng túng nói, cảm thấy tim mình đập mạnh.
"Không to tát sao?!" Matsuda tức giận, giọng gã cao vút. "Hắn ta không thể tùy tiện làm như vậy!"
Hagiwara, mặc dù ánh mắt cũng đang tràn ngập lo lắng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Kyo-chan, cậu là người nhạy cảm. Việc này có thể ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ."
"Tớ biết," Kikyo thở dài, cảm thấy áp lực. "Nhưng đó chỉ là một nụ hôn mà thôi"
"Cậu không thể xem nhẹ điều đó!" Matsuda kiên quyết. "Cảm xúc của cậu quan trọng, và tớ không muốn cậu bị tổn thương bởi bất kỳ ai!"
Kikyo nhìn thẳng vào mắt Matsuda "Tớ hiểu, nhưng tớ cần thời gian để suy nghĩ về điều này. Hãy để tớ tự quyết định."
Cậu nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao bản chất cậu đã 30 tuổi, sự can thiệp thái quá của Matsuda, dù là xuất phát từ quan tâm chân thành, cũng khiến Kikyo cảm thấy ngột ngạt.
Matsuda vẫn không kiềm chế được sự bức xúc "Cậu không thể đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở một nụ hôn! Cậu có biết Morofushi đã tự ý làm gì không?! Hắn ta không thể tùy tiện chạm vào cậu!"
"Tớ không nghĩ là một nụ hôn lại nghiêm trọng đến vậy," Kikyo phản bác, cảm giác bực bội dâng lên.
"Hãy để tớ tự xử lí vấn đề của mình, Jinpei!"
"Tự xử lý?!" Matsuda gần như hét lên, nổi giận. "Lần cuối cùng cậu nói mọi chuyện vẫn ổn đã kết thúc trong phòng y tế đấy!"
Hagiwara, cảm thấy không khí căng thẳng, cố gắng xen vào: "Jinpei-chan, hãy bình tĩnh lại. "
"Tớ không cần cậu phải bảo vệ !" Kikyo nói, giọng cương quyết. "Tớ không phải trẻ con!"
Matsuda hậm hực nhìn Kikyo, lòng gã rối bời giữa sự lo lắng và cảm giác bất lực. "Cậu có quyền quyết định, nhưng tớ sẽ không bao giờ ngừng lo lắng cho cậu. Đừng quên rằng tớ là bạn cậu."
"Cảm ơn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể can thiệp vào chuyện riêng của tớ"
Matsuda Jinpei, với bản tính khó ở của một ông chú 48 tuổi, không nhận ra rằng gã đã khiến Kikyo tổn thương đến mức nào. Những lời chất vấn và sự bức bách của gã chỉ làm cho cậu cảm thấy như mình đang bị đẩy vào chân tường.
Hóa ra trong mắt Jinpei, mình không đáng tin đến vậy.
Trái tim cậu dần lạnh đi trước sự tức giận vô cớ của Matsuda. Dường như gã không hiểu rằng cậu cũng đang chiến đấu với những cảm xúc phức tạp của chính mình, và việc này chỉ càng khiến cậu cảm thấy cô độc .
"Cậu có thể lo lắng, nhưng đừng áp đặt cảm xúc của mình lên tớ!"
Matsuda chần chừ, nhưng ánh mắt của cậu lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng gã. Gã nhận ra rằng sự cứng nhắc của mình đã vô tình đẩy Kikyo ra xa, và dù là với ý tốt, thì điều đó đã khiến cậu tổn thương.
"Kyo-chan..." Hagiwara không chịu nổi khi thấy họ như vậy, nhưng vừa lên tiếng thì Kikyo đã quay đi, giọng cậu khản đặc "Tớ không muốn nói thêm về chuyện này nữa." Rồi cậu bỏ đi.
Hagiwara nhìn theo bóng dáng Kikyo khuất dần, lòng anh nặng trĩu. Matsuda đứng đó, giận dữ và bất lực, cảm giác như cả thế giới đang chống lại gã.
"Jinpei-chan, cậu không thể ép Kyo-chan như vậy" Hagiwara lên tiếng
Matsuda cảm thấy những lời nói của mình còn ngu ngốc hơn cả hành động của Hiromitsu.
"Chết tiệt!"
Gã thầm mắng bản thân, cảm giác như mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Rõ ràng họ đã được trao cơ hội thứ hai, nhưng tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên rối tinh rối mù như vậy?
Cơn giận và nỗi lo lắng chồng chất khiến gã không thể nghĩ thông suốt. Gã chỉ muốn bảo vệ Kikyo, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn. Gã không thể hiểu nổi tại sao những ý định tốt đẹp của mình lại tổn thương người gã yêu.
"Tớ chỉ... muốn tốt cho cậu ấy," Matsuda nói một cách gần như vô thức, giọng gã tràn đầy bất lực.
"Đôi khi, muốn tốt cho người khác không có nghĩa là ép họ theo ý mình," Hagiwara lên tiếng, ánh mắt đầy cảm thông. "Chúng ta không thể quyết định cảm xúc của Kikyo. Dù sao cậu ấy vẫn còn rất trẻ, và có quyền được tự do lựa chọn cho chính mình."
Matsuda im lặng, lòng đầy xao động. Những lời của Hagiwara như một gáo nước lạnh dội vào gã, khiến gã nhận ra rằng mình đã hành động quá vội vàng. Gã đã không nghĩ đến cảm giác của Kikyo, chỉ lo lắng cậu ấy sẽ phải lòng Morofushi mà cư xử như một tên ngốc.
"Nhưng tớ không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương," Matsuda thốt lên, giọng có phần yếu ớt. "Cảm giác như tớ đã thất bại trong việc bảo vệ cậu ấy."
"Bảo vệ không có nghĩa là kiểm soát," Hagiwara nhẹ nhàng nói, "Hãy để Kyo-chan tự lo . Chúng ta có thể ở bên cậu ấy, nhưng không thể thay cậu ấy quyết định."
Matsuda gật đầu, trong lòng vẫn còn nặng trĩu, nhưng gã biết rằng cần phải cho Kikyo không gian để suy nghĩ và tự mình quyết định.
"Quả đúng là Hagi, sống thọ hơn 10 năm, cũng tinh tường ra phết."
"Dù tớ có kém cậu 30 năm đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ thua thôi, Jinpei-chan ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top