8. Date Wataru




Date Wataru, bạn của Hagiwara và Matsuda là một người rất tốt.

Dù chỉ mới gặp mặt nhưng từ người đàn ông có vẻ ngoài thô ráp cao lớn ấy mang đến cho Yukio cảm giác đáng tin cậy tới lạ lùng, và điều khiến cậu có thiện cảm với anh ngay lập tức chính là khi lần đầu nhìn thấy Yukio, dù đôi mắt người cảnh sát lập tức mở lớn kinh ngạc, nhưng sau đó liền mỉm cười:

"Đây hẳn là bé Yukio rồi, hai tên này đã kể rất nhiều về em đấy, quả đúng là dễ thương như lời đồn!"

Date Wataru mở lời bằng những câu chào hỏi thân thiện đầy quan tâm, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện cậu và vị cảnh sát Masukashi kia giống nhau thế nào.

Yukio được biết Date cũng là một cảnh sát thuộc tổ điều tra, đồng thời là lớp trưởng của hai người nọ từ hồi còn ở học viện cảnh sát. Cũng không có gì lạ khi ở anh toát lên vẻ chín chắn cương trực, không như hai người nào đó suốt ngày gà bay chó sủa trước mặt cậu. Date còn có một cô bạn gái lâu năm người ngoại quốc tên Natalie, họ đã ở bên nhau từ khi còn học đại học và sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm tới.

"Thật tiếc là tối nay Natalie không đến được, cô ấy mà nhìn thấy bé Yukio chắc sẽ phát cuồng lên vì sự đáng yêu này mất"

"Thích trẻ con đến vậy thì càng phải mau chóng có tin mừng thôi chứ, lớp trưởng"

"Nào nào, từng cái một thôi. Natalie sẽ giết tớ nếu cô ấy không mặc vừa váy cưới cho xem"

Date Wataru vừa cười vừa xoa loạn tóc Yukio. Anh cũng chẳng bận tâm đến chuyện họ chỉ vừa gặp nhau mà còn ngỏ lời mời Yukio đến dự đám cưới, tất nhiên điều đó khiến cậu nhóc vô cùng vui vẻ. Đồng thời dùng ánh mắt không thể hiểu được mà nhìn sang hai vị cảnh sát kia. Hmm, đồng trang lứa thì có bạn gái chục năm trời sắp kết hôn, còn hai người này....dù Matsuda hơi đáng sợ một tí, nhưng vẻ ngoài không chỗ nào chê được, Hagiwara thì khỏi nói rồi, ong bướm bay loạn xạ. Thế mà cả hai đều không thấy đối tượng nào cả, không phải là có vấn đề gì khó nói đấy chứ?

...Nghĩ sâu xa quá rồi, chắc do hai người này nhân duyên kém thôi.

Trong bữa ăn cả ba người lớn thi nhau gắp thức ăn liên tục cho cậu khiến Yukio chỉ biết bất lực nhìn chén cơm đầy hụ kia. Date còn đặc biệt quan tâm " Bé Yukio 9 tuổi rồi mà nhỏ xíu như vậy, phải ăn mạnh vào mới cao lớn được."

Hagiwara ngồi bên cạnh cười cười vuốt tóc cậu:

"Cái này chắc do gien rồi, cả Shigemaki-kun nhìn cũng không được cao to lắm dù là con lai. Nhưng không sao, Yuki-chan như vậy càng đáng yêu"

Matsuda thêm vào.

"Càng dễ xách tay."

Yukio phồng má phản bác.

"Anh Jinpei quá đáng! Trong 3 người lớn ở đây anh là lùn nhất đấy!"

"Thì không phải tự nhiên anh gọi cậu ấy là Jinpei-chan đâu~ Oái đau đau đau!!"

"Nói mới nhớ" Date Wataru vừa nhâm nhi chén rượu vừa hồi tưởng "Thời chúng ta còn ở học viện, Masukashi-kun là người bé nhỏ nhất, tớ nhớ lúc mới gặp cậu ấy chỉ cao đến vai tớ thôi. Vậy mà sau vài năm làm cảnh sát đã cao ngang bằng Matsuda rồi. Nên nếu bé Yukio cũng giống như vậy thì không phải lo đâu."

Cả Hagiwara và Matsuda đều mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó.

"Đúng vậy, thời gian đầu còn không để ý, ai ngờ đến năm 25 tuổi Kikyo đã xấp xỉ tớ. Hỏi thì lại nói chẳng có bí quyết gì cả, nhưng ai mà tin được chứ..."

"Giờ có cả 3 người bạn học ở đây, mọi người có thể kể cho em nghe về Masukashi-san được không ạ?"

Yukio thật sự tò mò muốn biết về người anh họ chưa một lần gặp mặt kia. Mỗi lần cậu nghe Hagiwara hay Matsuda nhắc tới tên người ấy đều lộ vẻ đượm buồn nên không hỏi. Nhưng giờ cả ba người lớn trước mặt đều đang trong tâm tình thoải mái vui vẻ nhắc lại chuyện cũ, khiến cậu cũng can đảm hơn.

Matsuda vươn tay vuốt mái đầu bông xù, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu hiếm thấy:

"Anh và Hagi quen cậu ấy từ cấp 3, nhưng Kikyo học khác lớp. Ban đầu khi mới gặp chỉ thấy Kikyo luôn mang vẻ mặt lạnh lùng vô biểu tình nên có chút ngứa mắt, ai ngờ sau mới biết đấy là giao diện mặc định của cậu ta, còn thực sự bên trong lại hiền lành đến phát ngốc đâu."

Date bật cười

"Cái này lúc mới nghe tớ cũng ngạc nhiên lắm đấy, vì khi ở học viện Masukashi-kun luôn có biểu cảm ôn hoà thân thiện mà"

"Đấy là mãi sau này mới được như vậy. Phải sau khi quen cậu ấy một thời gian rồi tớ và Jinpei-chan mới nhận ra Kyo-chan gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc, thành ra ở trong lớp luôn bị mang tiếng là lạnh lùng, thêm ngoại hình nổi bật của cậu ấy nữa nên không ai dám tiếp cận."

Như nhớ ra điều gì khiến Hagiwara đột nhiên trở nên hào hứng:

"Đúng rồi, Jinpei-chan! Kể cho em ấy nghe lần đầu cậu gặp Kyo-chan đi!"

"Phụt!" Date Wataru đang uống dở chén rượu suýt nữa thì sặc "Khụ, đúng đúng, kể đi Matsuda"

Matsuda mặt hết xanh lại đỏ, ra sức chống đối, nhưng Yukio nhìn thái độ hai người kia đâm ra tò mò, liền chơi bài năn nỉ:

"Anh Jinpei kể đi mà, em muốn nghe lắm~"

Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh cùng vẻ mặt chờ mong kia như một tiễn xuyên thẳng vào tim gã cảnh sát. Cuối cùng Matsuda đành chiều theo ý cậu.

______________________

Matsuda ngáp dài một tiếng.

Gã vừa ăn xong bữa trưa, căng da bụng trùng da mắt thành ra muốn kiếm chỗ nào đánh một giấc. Còn gần tiếng nữa mới vào tiết học chiều, Hagiwara có cuộc họp với câu lạc bộ bóng chày nên đã bỏ ra ngoài từ nãy.

Matsuda lững thững leo từng bước nặng trịch lên sân thượng, nơi đó đã trở thành địa điểm ngủ trưa và hóng mát yêu thích của gã, một phần cũng vì không có mấy người lên đây, thành ra nghiễm nhiên trở thành địa bàn của một mình Matsuda.

Nhưng không phải hôm nay.

Vừa mở cửa, đập vào mắt gã thiếu niên Matsuda Jinpei là cảnh một nam sinh tóc trắng đang ngồi trên lan can sân thượng, chân thò ra ngoài , quay lưng vào trong.

Tình huống này 100% là có ý dại dột. 

Vết thương trong lòng bàn tay tự dưng đau âm ỉ gợi nhắc gã về sự cố mấy ngày trước của bạn chị Chihaya, cô gái có ý định tự tử bằng dao được gã ngăn lại kịp thời, nhưng cũng để lại trên tay một vết thương sâu hoắm.

Nhưng tình huống hiện tại nguy hiểm hơn nhiều, khoảng cách từ gã đến chỗ người nam sinh kia khá xa, nếu lỡ đánh động có thể khiến cậu ta hoảng loạn nhảy luôn xuống sẽ không thể nào cứu kịp. Và Matsuda không tin tưởng về tài thuyết phục người khác của mình.

Hagi chết tiệt, đúng lúc cần lại không thấy đâu!

Chỉ còn cách từ từ tiến đến không để người kia phát hiện.

Nghĩ là làm. Matsuda nhón chân từ từ tiến đến con mồi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Khi xác định khoảng cách an toàn gã liền lao tới, vòng tay qua nách nam sinh kia khoá chặt lại.

"Này cậu kia, chuyện gì trên đời cũng có cách giải quyết cả! Mạng sống là thứ đáng quý trọng nhất nên đừng có làm điều ngu ngốc nghe chưa?!!"

Matsuda vừa la lối om sòm vừa kéo ngược nam sinh về lại hướng sân thượng.

Masukashi bối rối-hoang mang-đang ăn trưa thì bị phá đám- Kikyo: ......?????

".... Tôi đâu có định nhảy xuống đâu?"

Nam sinh kia không quay đầu lại, thấp giọng nói. Matsuda càng tức, vẫn chưa buông tay, sợ tên kia định gạt mình. "Có tên dở hơi nào ngồi thẫn thờ trên lan can như vậy mà chỉ định hóng mát thôi hả?!! Nghĩ tôi bị ngốc sao?!"

"... Giờ thì tôi nghĩ thế thật."

"Cái gì?! Mạnh mồm quá nhỉ?!"

Nam sinh kia bất lực thở dài nói

"Nhìn kĩ tay tôi đi."

Matsuda quay sang, thấy trong tay cậu ta đang cầm đôi đũa.

"Cậu làm tôi rơi mất bữa trưa xuống dưới kia rồi...."

Hi vọng không trúng ai.

___________________

"Sau đó anh đã phải mua đền cho cậu ấy một suất khác, và chạy xuống hót đống đồ ăn kia. Mất toi giấc ngủ"

Matsuda lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng. Hagiwara và Date đã nghe chuyện này biết bao nhiêu lần vẫn bò ra mà cười, Yukio nín lại muốn nội thương, hai vai run rẩy.

"Muốn cười thì cứ cười đi, không việc gì phải nhịn!"

"Phụt! Anh Jinpei thật là ngốc hahaha!!"

Matsuda tóm lấy cục bông đang cười lăn lộn kia, vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống

"Dám chọc quê anh à, to gan quá nhỉ!"

"Ối đừng, em sai rồi, hahaha đừng cù lét nữa, tha em đi mà anh Jinpei-hahahaaha!!!"

_____________

Lúc cả ba người rời khỏi tiệm, Yukio đã ngủ gục trên tay Hagiwara từ bao giờ.

"Đúng là trẻ con, ăn no xong là ngủ lăn quay" Matsuda thấp giọng chê bai, nhưng ánh mắt lại mang theo cưng chiều không thể che dấu. Ngẩng lên thấy vẻ mặt khó tả của Hagiwara và Date bất giác có chút kì quái

"Hai ông thái độ gì đấy?"

"Khụ, chỉ là thật hiếm khi thấy Matsuda như thế này" Date Wataru vỗ vai khiến gã mất đà loạng choạng.

Chết tiệt, lớp trưởng lực tay bao nhiêu năm vẫn kinh khủng như vậy!

"Nhưng Matsuda, có điều này tớ phải nói thẳng, chỗ bạn bè với nhau"

Bấy giờ vẻ mặt Date liền trở nên nghiêm túc, anh đặt tay lên vai gã cảnh sát tóc quăn, trầm giọng

"Tớ mừng khi thấy cậu vui vẻ trở lại, 3 năm cũng trôi qua rồi, chúng ta phải tiếp tục sống, CẬU phải tiếp tục sống..."

Ánh mắt anh nhìn về sang phía cậu bé tóc bạch kim đang say ngủ trong lồng ngực Hagiwara, bàn tay thô ráp vươn tới nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại như bông ấy.

"Bé Yukio bề ngoài thật sự rất giống cậu ấy, nhưng vĩnh viễn không phải Masukashi. Tớ không nghi ngờ tình cảm yêu mến mà hai cậu dành cho thằng bé, dù chỉ vừa mới gặp nhưng tớ cũng vậy. Nhưng xin hai cậu đừng xem em ấy như một vật thế thân của Masukashi, đừng lừa gạt lòng tin của đứa trẻ này."

Ánh mắt Matsuda bỗng chốc ngây dại.

Hagiwara đang ôm Yukio vòng tay bất giác siết chặt.

Đối với anh Yukio chưa bao giờ là thế thân của Masukashi cả. Hagiwara đã yêu mến cậu nhóc hiền lành nhưng vô cùng mạnh mẽ ấy bằng cả trái tim,muốn là chỗ dựa vững chắc để cậu tin tưởng dựa vào. Gương mặt giống Masukashi Kikyo là lí do ban đầu khiến anh bị cậu thu hút, đúng, nhưng giờ đây khi đã trở nên thân thuộc, chính bản thân Shigemaki Yukio chứ không phải ai khác mới là điều anh yêu quý nhất.

Vị cảnh sát tóc dài quả quyết khẳng định.

"Không bao giờ!"

Matsuda chỉ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top