27. Mặt trời bé con

Có lẽ đến cuối đời, Masukashi Kikyo cũng không bao giờ kể cho Matsuda và Hagiwara nghe, dù họ có trở nên thân thiết đến nào đi nữa, rằng cậu không hề có cái sở thích khác người là ngồi ăn vắt vẻo trên lan can sân thượng như Matsuda nhìn thấy vào lần đầu họ gặp mặt.

Ngày ba cậu mất đi, cả căn nhà cùng rất nhiều tài sản của gia đình họ đã bị thiêu rụi, tuy được gia đình cô Mary trợ giúp nhưng sau khi trở về Nhật Bản, dù đã có sẵn căn nhà cũ của ông bà ngoại nhưng hai mẹ con vẫn phải chật vật khoảng thời gian đầu. Mẹ cậu vốn hay đau bệnh nhưng vẫn phải đi làm giáo viên Anh ngữ cho một trường trung học, số tiền kiếm được vừa trang trải cuộc sống, nuôi Kikyo ăn học cùng thuốc men của mẹ khiến hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.

Đến năm Kikyo lên 14 tuổi, mẹ cậu chính thức lâm bệnh nặng và không thể đi dạy được nữa, toàn bộ tiền tiết kiệm được mang ra chi trả viện phí và tiền sinh hoạt, lúc đó cậu từng có ý định bỏ học để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng khi ấy Masukashi mới có 14 tuổi, sẽ khó thể nào kiếm được công việc tử tế, cũng như ít ai sẽ thuê một đứa trẻ vị thành niên vào làm việc. May mắn do được bà Nadeshiko hết lời khuyên nhủ cùng chú Showa hàng xóm đã cho cậu một công việc lương cao, nên Kikyo mới có thể tiếp tục vừa học vừa làm.

Nhưng dù chỉ có chăm chăm đi học và đi làm, thời cấp 2 của cậu cũng chẳng được suôn sẻ. Ngoại hình nổi bật khiến cho mọi người trong trường chia ra làm hai luồng ý kiến, một bên thì rất thích và ngưỡng mộ, nhưng số còn lại cũng đông chẳng kém. Cậu không bị bắt bạt vì đã có Aikido phòng thân, những gì cậu thể hiện trong câu lạc bộ khiến lời đồn vang xa, đám đầu gấu cũng tự biết mà không gây sự . Nhưng không bắt nạt bằng hành động thì đôi khi vẫn là những lời lẽ cạnh khoé, móc mỉa hay cố ý va chạm vào người cậu khi đi trên hành lang, khiến Kikyo trượt tay rơi sách vở xuống đất. Và với bản tính trầm lặng của mình, cậu chỉ mặc kệ cho qua chuyện.

Nhưng là con người, dù trái tim có sắt đá đến mấy vẫn có thể bị thương tổn. Huống chi một thiếu niên vừa mới lớn đã phải gồng gánh bao nhiêu trách nhiệm. Kikyo không bao giờ kể cho mẹ nghe những điều cậu trải qua, mỗi lần bà Nadeshiko hỏi về tình hình trường lớp, cậu luôn nặn ra biểu tình vui vẻ nhất để khiến bà an lòng.

Dù chỉ vài tiếng trước, có người vừa gọi cậu là
"Thằng con lai dị hợm"

Mẹ mất vào mùa hè khi cậu bước chân vào cấp ba, một ngôi trường mới, nơi này cũng chính là ngôi trường mẹ cậu từng theo học năm xưa. Vào giờ phút lâm chung, bà đã nói với cậu những điều giống như ba từng nói.

"Bông à... con luôn là báu vật quý giá nhất của ba mẹ..."

"Hãy cố gắng sống thật tốt... Con không cần phải trở thành một ai đó, chỉ cần luôn ngẩng cao đầu và sống thật hạnh phúc... đã là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ rồi"

"Mẹ xin lỗi vì phải bỏ lại con sớm đến như vậy... Nhưng nhất định, Bông à, rồi con sẽ sớm gặp được người đến và yêu thương con thay phần của ba mẹ, chắc chắn "

"Bởi vì Bông của mẹ là đễ thương nhất trên đời"


Kikyo đã hứa với mẹ sẽ luôn sống thật tốt.

Và cậu đã cố gắng.

Nhưng thực sự, trong một khoảnh khắc, cậu đã cảm thấy tất cả mọi thứ thật trống rỗng.

Không còn người thân

Không đủ can đảm quay về Anh Quốc

Không có bạn bè

Mình mệt mỏi quá

Đôi chân khẽ đung đưa qua lại, hộp bento đầy ắp đặt cẩn thận trên đùi, thiếu niên từ tốn thưởng thức bữa trưa ngon lành trong bầu không khí mát mẻ của mùa thu. Khung cảnh ấy sẽ thật trong sáng và hồn nhiên nếu không phải thực tế rằng thiếu niên đang ngồi trên lan can sân thượng trường học, và chỉ cần sơ sẩy một chút, tất cả sẽ chấm hết.

Sẽ chẳng ai quan tâm nếu cậu ra đi

Ba ơi, mẹ ơi, nếu giờ mà nhảy xuống, liệu con có được gặp lại hai người không?

Đôi mắt xanh mơ màng hướng về khoảng không vô định, chỉ cần vươn người ra....

Thịch

Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang

"Này cậu kia, chuyện gì trên đời cũng có cách giải quyết cả! Mạng sống là thứ đáng quý trọng nhất nên đừng có làm điều ngu ngốc nghe chưa?!!"

_______________________



"Yuki-chan à, cho anh chụp một tấm thôi mà~ Dễ thương quá chừng~"

"Không đâu!"

Hai gã cảnh sát ưu tú của tổ điều tra số 1 vừa ngồi ăn bento vừa xem video trên điện thoại. Khung cảnh kì quặc này khiến đồng nghiệp xung quanh không khỏi tò mò.

"Hagiwara-san, Matsuda-san, hai anh đang xem gì vậy?"

Sato trán nổi gân xanh khi tên cảnh sát đeo kính râm kia không buồn quay lại nhìn cô, thay vào đó phẩy phẩy tay tỏ ý xua đuổi

"Anh có ý gì đấy hả?!"

"Bọn tôi đang xem lại video Yuki-chan đội mũ dễ thương ấy mà"

Hagiwara vui vẻ đưa cho cô đồng nghiệp xem đoạn video, trong đó chiếu cảnh cậu bé tóc bạch kim đang ôm gối che mặt, từ sau gối lộ lên hai chiếc tai mèo nho nhỏ. Dường như cậu nhóc đang rất ngại ngùng không muốn để họ chụp được bộ dạng ấy, nhưng Matsuda từ đầu đến cuối đã bật sẵn nút ghi hình rồi, còn Hagiwara không ngừng dỗ ngọt.

"Yuki-chan~Cho anh chụp một (vài) tấm thôi mà, rồi Yuki-chan muốn gì cũng được, anh sẽ mua~"

Chữ "gì cũng được" của anh thành công thu hút sự chú ý của đứa nhỏ, Yukio hạ chiếc gối ôm xuống, để lộ gương mặt bầu bĩnh hơi ửng lên vì ngại ngùng, và điều khiến Sato Miwako điêu đứng bởi chiếc mũ tai mèo hết sức đáng yêu mà cậu nhóc đang đội, combo chí mạng.

Tội thay đứa nhỏ không biết được rằng toàn bộ hình ảnh cậu đội mũ đã được Matsuda quay trọn, thành ra lời hứa của Hagiwara giờ chẳng còn mấy sức nặng nữa

"Hai anh hứa là gì cũng được đấy nhé?"

Matsuda buông câu xanh rờn

"Hagi hứa thôi, còn anh phải xem xét"

"....A!! Anh Jinpei chơi xấu! Anh đang quay phim nãy giờ đấy à?!"

Phát hiện ra sự việc đứa nhỏ ngay lập tức úp mặt xuống sofa, để lại tràng cười thiếu đạo đức của Matsuda vang lên cùng tiếng Hagiwara ra sức dỗ ngọt trước khi đoạn video kết thúc.

"....Matsuda-san, anh đúng là trẻ con cũng không tha"

"Này này cô nói thế dễ gây hiểu lầm lắm đấy nhá!"

"Nhưng cuối cùng Yuki-chan cũng để bọn tôi chụp ảnh, không chỉ một tấm mà nguyên set mũ luôn"

Hagiwara vui vẻ khoe cho cô đồng nghiệp xem luôn cả cái album mới lập trong máy, toàn bộ là ảnh Yukio đội đủ các loại mũ tai động vật, dù biểu cảm đa phần là ngại ngùng xấu hổ nhưng cũng có vài tấm đứa trẻ cười rộ lên (do Matsuda làm trò)  trông đáng yêu vô ngần khiến Sato phải ôm ngực cảm thán. Dù đang hẹn hò với Takagi nhưng Sato vẫn chưa muốn nhắc tới hôn nhân, đừng nói trẻ con, nhưng nếu mà sinh được đứa nhỏ đáng yêu như thế này thì lại là chuyện khác.

Nhưng Sato cũng tò mò

"Thế mong ước của Yukio là gì mà đồng ý để hai người chụp ảnh vậy?"

Hagiwara ra vẻ thần bí nháy mắt

"Đó là bí mật của bọn tôi và Yuki-chan nha~"

Thực ra điều Yukio mong muốn là hai người họ sẽ giữ bí mật không kể chuyện cậu cứu Conan cho Hakuo nghe.

Hagiwara tủm tỉm cười

"Chà, khó cho bọn anh lắm, việc nghiêm trọng như vậy mà không báo lại, sau nhỡ Shigemaki-kun biết được lại oán trách thì bọn anh biết làm sao?"

"Đúng vậy, không nói nhỡ sau nhóc lại bày đặt chơi trò anh hùng lần nữa, thì lúc đấy cả anh với Hagi đẻ không kịp để mà đền cho cậu ta"

Yukio thấy thái độ của họ như vậy trở nên luống cuống, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu khiến cả hai cố hết sức kìm nén ham muốn trêu chọc cậu

"N-Nếu Haku-nii biết được em sẽ giải thích toàn bộ là lỗi của mình, và chắc chắn anh ấy sẽ không trách cứ gì hai người đâu! Em biết Haku-nii mà!"

Matsuda vươn tay bóp bóp má thịt phúng phính kia.

"Nhóc nói thì dễ đấy. Thế có hứa từ giờ sẽ không bao giờ dám đặt bản thân vào nguy hiểm nữa không?"

"Em hứa!"

Yukio thấy hai người họ vẫn ra chiều chưa xuôi liền liều mạng

"E-Em sẽ chụp với hết số mũ mà cả hai đã mua"

Matsuda chốt hạ

"Không chỉ chụp mà còn đội ra đường nữa"

Kết thúc giao dịch.

Takagi thấy bên này rôm rả cũng ngó qua, anh chàng ngạc nhiên khi trông thấy hộp bento được trang trí rất đẹp mắt của hai vị cảnh sát.

"Oa, trông ngon quá đi mất. Chả lẽ là bạn gái hai người làm sao?"

Vừa nói ra Takagi thề rằng cảm thấy bầu không khí trở nên trùng xuống, chưa hiểu chuyện gì thì Hagiwara đã ha hả xua tay

"Giá mà được vậy, đây là bento của bé Yukio làm cho bọn tôi đó"

Takagi đã được Sato kể về đứa bé hết sức dễ thương kia, dù vẫn còn hơi lúng túng trước thái độ kì lạ vừa rồi, nhất là từ Matsuda cảnh sát, nhưng bản tính vô tư khiến anh cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Cậu bé giỏi quá, có đứa nhỏ như vậy ba mẹ thật có phúc"

"Yukio được anh trai nuôi nấng, và quả thật cậu ấy đã làm rất tốt"

Đôi bên tán ngẫu một chút rồi Sato lấy lí do đi ăn mà đẩy Takagi ra ngoài, để cho hai vị cảnh sát tiếp tục bữa trưa của mình. Takagi cảm thán

"Chà, Sato có công nhận từ ngày cậu bé Yukio đó xuất hiện hai người họ trông vui vẻ hẳn lên không? Hagiwara-san tuy bản tính vốn vậy nhưng còn Matsuda-san, hôm bữa anh còn thấy anh ấy cười khi nói về bé Yukio nữa! Từ lúc anh gặp Matsuda-san đến giờ mới thấy anh ấy cười lần đầu tiên đó, cảm giác như một người khác vậy"

Sato mỉm cười, đúng vậy, sự xuất hiện của Shigemaki Yukio thật sự là một phước lành, niềm an ủi cho tất cả mọi người gặp gỡ cậu bé ấy.

Thật sự, thật sự rất giống người đó.

"Mà Sato này, lạ là cả hai người họ đều không có bạn gái hay đối tượng nào nhỉ, dù anh không biết lắm về mấy lời bàn tán nhưng Hagiwara-san mang tiếng là nam thần sở chúng ta, mà đến giờ vẫn không thấy có bạn gái hay đối tượng nào"

Trước đây khi chưa thành đôi cùng Sato, Takagi vô cùng lo sợ trước việc Hagiwara-san liệu có để ý tới cô hay không, gì chứ Shiratori thì anh nhất định không chịu thua, nhưng nếu là Hagiwara-san thì đến cửa còn chẳng có, tự giác rút lui.

"Cả Matsuda-san nữa nhỉ, nghe đồn anh ấy tuy có vẻ đáng sợ nhưng vẫn được mấy cô mới đến ngưỡng mộ lắm, người đâu mà ngầu quá~ Hai người họ lại còn là osananajimi, đúng là song kiếm hợp bích mà"

Takagi ngưỡng mộ mà không chú ý tới vẻ mặt càng lúc càng trở nên thâm trầm của Sato.

Đúng rồi, Takagi vào làm sau khi chuyện đó xảy ra, làm sao mà anh biết mọi việc chứ.

"Takagi này, lần sau gặp họ anh hãy hạn chế nhắc đến người yêu hay bạn gái trước mặt họ nhé. Có mình Hagiwara-san thì không sao, nhưng đừng nói với Matsuda-san"

"Hả, sao vậy?"

Sato cầm xuất ăn nhanh trên tay, hít một hơi thật sâu,

"Hãy tìm chỗ nào vắng một chút, rồi em kể cho anh nghe"

________________________________

Hôm nay tâm trạng Yukio đang rất vui.

Hakuo mới gọi cho cậu, nói rằng 2 ngày nữa anh sẽ về, và cả Kai cũng sẽ tới chơi với họ hẳn 1 tuần lễ luôn. Nhẹ nhõm hơn nữa là hai vị cảnh sát đã đồng ý sẽ không kể chuyện sự cố kia với anh trai, giờ Yukio chỉ cần tìm cách nói khéo về việc gặp gỡ giữa cậu và nhóm Conan là ổn.

Trước khi cúp máy, Hakuo còn thòng lại một câu

"Hagiwara-san đã gửi anh xem mớ ảnh, công nhận mấy chiếc mũ đó đáng yêu thật đấy, rất hợp với Bông nha~"

Yukio: ...

Thật muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

Đêm qua tuyết rơi nhiều, nên hiện giờ bên ngoài trời rất lạnh. Sau khi hai người kia đi làm cậu đã trở về phòng mình để bật máy sưởi, tuy phòng hai vị cảnh sát cũng có nhưng cậu không muốn làm hao tổn tiền điện của họ. Làm cảnh sát nghe nói lương cũng không quá cao mà....

Yukio dành buổi sáng để làm những công việc thường nhật, quét dọn nhà cửa, tưới cây và làm nghiên cứu thêm một số công thức nấu ăn hay ho cậu mới tìm được. Sắp tới anh Kai đến nhất định phải làm thành công, nhưng trước đó thì.. nghe hơi có lỗi nhưng phải dùng hai người kia làm chuột thí nghiệm rồi....

Đang nghiền ngẫm thì anh trai gửi đến cho cậu một tin nhắn

"Trời lạnh như này uống một cốc hồng trà mật ong thì tuyệt lắm. Anh để ở trong ngăn bếp thứ 2, Bông lấy ra mời hai người kia nhé"

Hồng trà mật ong, hồng trà mật ong~ Ở với hai vị cảnh sát khiến cậu suýt quên mất món khoái khẩu này~

Nhưng khi Yukio mở ngăn tủ kiểm tra, thì bên trong hộp trà chỉ còn đúng một gói, chỉ đủ pha một cốc. Sẵn tiện hôm nọ làm bánh với hai người kia nên giờ cậu bị thiếu chút nguyên liệu, Yukio quyết định sẽ xuống siêu thị mua sắm luôn.

Và lần này tự hứa với lòng sẽ không dây vào bất kì rắc rối nào hết. Xin thề!

Sau khi trang bị đầy đủ quần áo ấm và trùm mũ len kín mái đầu nổi bật của mình (loại bình thường chứ không phải mớ mũ len hai người kia mua), Yukio đi tới siêu thị. Chân cậu hôm nay không còn đau nữa, dù sao cũng chỉ là mấy vết trầy xước, giờ có khi tắm tránh chạm vào nước còn lại gần như không cảm thấy gì.

Ngoài trời khá lạnh, tuyết phủ trắng đường khiến cậu nhóc không tự chủ rùng mình một chút, quả thực những người phải đi học đi làm vào thời tiết này thực sự đáng nể.

Mà không biết anh trai ở Osaka có giữ ấm đầy đủ không nữa. Dù Hakuo chăm sóc cậu rất kĩ nhưng Yukio tinh ý nhận ra anh chẳng mấy khi để tâm đến bản thân mình, anh ngủ rất ít và ăn uống nghỉ ngơi thất thường nên thân thể khá gầy, thường bị Kai bảo như một que củi di động.

Nhưng có Kai ở đấy chắc chắn anh ấy sẽ giúp trông chừng, không nên quá lo lắng.

Sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết, thứ duy nhất còn thiếu là hộp hồng trà mật ong, nhưng nó nằm ở giá trên cùng nên Yukio loay hoay không thể với đến được. Vào lúc cậu định tìm nhân viên nhờ trợ giúp thì có một vóc dáng cao lớn từ đằng sau đã vươn tay lấy xuống

"Của em đây"

Người thanh niên nhẹ nhàng đưa hộp trà cho Yukio, đôi mắt híp cong cong đằng sau chiếc kính cận

"Có phải em định lấy loại này đúng chứ ?"

"V-vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều!"

"Em còn cần thêm không?"

"Dạ đủ rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ"

Người thanh niên tóc nâu chỉ ôn hoà mỉm cười, xua tay

"Không cần khách sáo vậy đâu"

Nhưng ngay khi đứa bé rời đi khuất bóng, nét mặt ôn hoà của Subaru Okiya lộ ra vẻ suy tư.

"Là cậu phải không, Kikyo Sera?"

______________________________

Yukio mang theo túi đồ trở về, vừa đi vừa suy nghĩ xem trưa nay nên nấu món gì bỏ bụng. Matsuda đã gửi cho cậu tin nhắn hỏi xem ăn gì chưa, và thả biểu cảm phẫn nộ khi biết cậu lại ăn muộn. Nhưng gã cũng báo là tối nay có lẽ hai người sẽ về trễ vì mới có vụ án xảy ra, nên dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ không phải chờ họ.

"Chào bé Shigemaki, em mới đi mua đồ về sao?"

Yukio bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên nhận ra người vừa nói với mình chính là anh phục vụ tóc vàng da ngăm, và bản thân đã về đến trước cửa Poirot rồi.

Chết thật, quên tên anh ấy mất tiêu!

"A, em chào anh..."

Người thanh niên biết ý mỉm cười nhu hoà

"Anh là Amuro Tooru, bé Shigemaki vết thương đỡ hơn rồi chứ?"

"Dạ, nhờ anh giúp đỡ mà đến giờ em không còn đau nữa, gần như khỏi hẳn rồi ạ"

Cậu ngại ngùng đáp, dù đã gặp qua và cũng biết được người này là bạn học của hai vị cảnh sát, nhưng bản tính hướng nội ngại người lạ vẫn khiến cậu nhóc e thẹn không dám nhìn thẳng.

"Không sao là tốt rồi. Nhìn túi đồ này chắc hẳn em mới đi siêu thị, vậy em đã ăn gì trưa?"

"Chưa ạ, giờ em về mới nấu"

Như chỉ đợi cậu nói vậy, Amuro Tooru liền trưng ra vẻ mặt thân thiện ôn nhu nhất của mình và ngỏ lời mời

"Vậy thì em có muốn ghé thử món bánh sandwich vừa ra lò của quán không, là một trong những món bán chạy nhất ở đây, anh sẽ tặng kèm đồ tráng miệng cho bé Shigemaki luôn nhé"

Nghe tới đồ ăn cũng là lúc bụng đánh một tiếng biểu tình khiến Yukio ngượng chín mặt. Mà ngẫm lại giờ về nấu nướng rồi dọn dẹp cũng khá mất thời gian, chi bằng vào ăn luôn cho tiện.

"Vậy thì xin mời quý khách~"

Khoảng khắc Yukio bước vào trong quán, cậu thề rằng bản thân cảm thấy ánh mắt của hai người phục vụ còn lại đột nhiên sáng rỡ lên. Anh phục vụ có đôi mắt mèo liền tiến tới hỏi thăm

"Chào bé Shigemaki, hôm nay chân của em đỡ hơn rồi chứ?"

"Dạ em chào anh, chân em đỡ nhiều rồi ạ"

"Vậy tốt quá, bé Shigemaki tới dùng bữa phải không, em cứ xem qua Menu đi nhé"

Giờ đã qua buổi nên trong quán cũng không quá đông người, đa phần chỉ là khách dùng bữa xong ngồi ăn tráng miệng hoặc chuyện trò rôm rả.

"Anh Amuro vừa giới thiệu cho em món Sanwich của quán ạ"

"Được rồi, sandwich có ngay"

Trong lúc chờ đợi cậu rảnh rỗi ngồi đá chân qua lại trên ghế, tiếc quá, biết vậy cầm theo cuốn Nam tước Bóng đêm ngồi đọc có phải tiện không. Mà kể ra quán cà phê này không gian thật thoải mái thư giãn, về sau cậu có thể xuống đây ăn bánh đọc sách thay đổi không khí cũng

Meo~

Âm thanh bất ngờ khiến cậu nhìn xuống, và ánh mắt sáng lên khi thấy một chú mèo tam thể đang cọ vào ống quần của mình.

Dễ thương quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top