23. Tuyết
Hagiwara là một cái nhan khống.
Ngày trước anh chủ động làm quen Matsuda chỉ cũng vì ấn tượng ban đầu, rằng cậu bạn tóc quăn này nhìn rất thuận mắt, dần dà trở thành osananajimi cùng nhau thân thiết lớn lên.
Hagiwara là một cái nhan khống, vì thế đối với Masukashi Kikyo chính là nhất kiến chung tình. Vừa gặp đã thích. Con lai hay người ngoại quốc anh đều đã gặp, thế nhưng chưa bao giờ có ai đặc biệt được như người con trai ấy.
Đó là một phần lí do tại sao anh không bao giờ dám thú nhận tình cảm đó, Hagiwara luôn tự cảm thấy xấu hổ với sự nông cạn của chính bản thân mình. Masukashi Kikyo không chỉ có vẻ bề ngoài, mà là một con người quá đỗi tuyệt vời, tài giỏi và xuất chúng. Sau này anh đã yêu Kikyo vì chính con người cậu, dù đã không còn chỉ là ấn tượng vẻ bề ngoài như thời niên thiếu, thế nhưng cảm giác hổ thẹn ấy luôn dâng lên mỗi khi anh đối diện đôi mắt trong veo của cậu, nhấn chìm thứ tình cảm âm ỉ của người cảnh sát, khiến anh đau đớn và ngoắc ngoải cho tới tận sau khi cậu qua đời.
Anh không xứng đáng với cậu ấy. Nhưng osananajimi của Hagiwara thì có.
Matsuda Jinpei là một cái siêu cấp thẳng nam.
Nhưng phàm là con người ai cũng thích cái đẹp, khi gã và Kikyo mới gặp nhau, vẻ đẹp của cậu đã khiến gã siêu cấp thẳng nam ấy phải mặt đỏ tim đập. Thế nhưng sau khi trở thành bạn bè cũng coi Kikyo như những tên bạn thân khác mà đối đãi, dù có phần quan tâm hơn, vì vóc dáng nhỏ nhắn của Kikyo khiến Matsuda sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu .
Matsuda không phải là người dễ động tâm, cũng không phải sẽ dễ bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của người khác. Gã và Kikyo chính là lâu ngày sinh tình, quen nhau từ năm 16 tuổi, đến 22 tuổi cuối cùng gã nhận ra rằng, mình đã thích cái tên lành như bột kia mất rồi.
"Hagi này... Tớ nghĩ là... tớ thích Kikyo..."
Matsuda không nhìn anh, nên không chú ý tới điếu thuốc hút dở trên tay Hagiwara đã rơi xuống đất.
Chết tiệt.
"Cậu chắc chắn chứ?"
Ánh mắt Matsuda tràn ngập sự quyết tâm mãnh liệt. Trái tim anh trùng xuống.
"Chưa bao giờ chắc chắn hơn."
Tại sao lại phải là cậu ấy hả Jinpei-chan?
"Tuyệt vời! Jinpei-chan, hai người thực sự sẽ là một cặp đẹp đôi lắm đấy, lúc đó chỉ còn lại Kenji-chan này ra rìa, cô đơn lẻ bóng thôi huhu~"
"Thôi đi đồ kinh tởm. Với lại đều là con trai, tớ không nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng chấp nhận..."
Matsuda cúi đầu, bàn tay nắm lấy lan can chặt tới mức trắng bệch.
"...Là bạn bè đến tận bây giờ, tớ không muốn đánh mất điều đó, nếu chuyện không thành..."
"Sẽ không có chuyện đó đâu, Kyo-chan là người ôn nhu như vậy, kể cả nếu không thành , chắc chắn hai người sẽ vẫn là bạn bè như trước thôi. Với lại Kyo-chan trước giờ vẫn luôn rất cởi mở mà, nên hãy tự tin tiến tới đi! Jinpei-chan nhất định sẽ tỏ tình thành công!"
Hagiwara Kenji, đồ ngu ngốc.
____________________
Katsuya Kai sau đó đã mời cả hai vị cảnh sát và Yukio đến một tiệm sushi có tiếng trong thành phố để dùng bữa tối. Họ biết được Kai chỉ mới xuống máy bay trước đó không lâu, và sẽ phải tới sân bay sau bữa tối để bay chuyến đêm tới Osaka cho kịp buổi họp sáng mai. Nghe vậy, đôi mắt xanh lá xinh đẹp của Yukio hiện lên vẻ mất mát, giọng buồn bã
" Vậy là anh sẽ phải đi ngay sao? Lâu lắm em mới được gặp lại anh Kai mà..."
Nhìn dáng vẻ trùng xuống như con rối bị cắt dây của đứa nhỏ khiến cả ba người không khỏi xót xa, Kai vuốt vuốt mái tóc mềm mại mà dỗ dành
"Anh xin lỗi bé cưng, anh rất muốn dành nhiều thời gian với em, nhưng do công việc gấp quá anh chỉ có thể ghé qua được thôi. Hiện tại Hakuo cũng đang ở Osaka, nếu công việc thuận lợi nhất định anh sẽ đi cùng cậu ấy về thăm em nữa"
Nghe vậy gương mặt nhỏ lộ ra biểu tình vui vẻ, thế nhưng cả hai vị cảnh sát đều trông thấy sự ủ dột trong mắt cậu, như thể Yukio đang cố gắng tỏ ra tươi tỉnh trước mặt Katsuya Kai để không khiến người đàn ông ấy phiền muộn.
"Công việc vất vả như vậy, anh phải nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, không sẽ dễ bị suy nhược cơ thể ..."
Câu này phải dành cho tên kia mới đúng. Kai thầm nghĩ, lòng mềm nhũn ra trước sự quan tâm chân thành của đứa nhỏ. Thật sự là một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương hết sức đâu, hồi xưa Shuichi và Shukichi còn chẳng đáng yêu bằng một góc như này nữa, nhất là Shuichi từ bé đã chẳng khác nào ông cụ non.
"Anh nhớ rồi, bé cưng đừng lo lắng nha, lo nghĩ nhiều sẽ không cao lớn được đâu~"
Hai người cảnh sát đối với Kai có một ấn tượng khá tốt, người đàn ông này bề ngoài lịch lãm là vậy nhưng tính khí lại rất hào sảng, dễ khiến những người tiếp xúc cảm thấy thoải mái dễ chịu, thậm chí Matsuda mới đầu còn ăn dấm nhưng sau vài ba chuyện phiếm trên bàn nhậu đã sớm quên mất hiềm khích ban đầu.
"Phải công nhận Katsuya-san thật là có tài ăn nói đấy, khó ở như Jinpei-chan đây mà nãy giờ cũng phải cười không nhặt được mồm"
"Haha, quá khen quá khen. Một phần do công việc của tôi phải đi thương thảo làm ăn nhiều nên cũng cần dẻo miệng đôi chút"
"Anh cũng thật khéo với trẻ con, Yuki-chan kể anh từng chăm sóc em ấy rất tốt, chắc hẳn Katsuya-san có nhiều anh chị em phải không?
"Không hẳn, trước tôi từng chăm sóc mấy đứa cháu trong nhà nên cũng có chút kinh nghiệm. Hơn nữa Yukio ngoan ngoãn như vậy nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều"
Vừa nói gã vừa xoa đầu Yukio, khiến cậu ngại ngùng nhìn chăm chú xuống đĩa Sushi trước mặt.
Nếu như Hakuo chăm sóc nuôi nấng cậu như một người cha ân cần, thì Kai giống như người chú hết lòng cưng chiều Yukio. Anh trai thương yêu cậu là thế, nhưng để cho anh có thể yên tâm công tác, cậu luôn tỏ ra tự lập mạnh mẽ, hoàn toàn lo được cho chính mình khi không có anh bên cạnh. Còn với Kai, Yukio dễ dàng tận hưởng sự chiều chuộng của gã , đôi lúc còn tỏ ra làm nũng, bộc lộ những điểm trẻ con của bản thân một cách hồn nhiên nhất. Về điểm này khiến Hakuo cũng phải ghen tị với gã.
Lần cuối cùng Kai ghé thăm là khi cả hai anh em còn ở Kumamoto, đã gần 4 tháng trước, sau đó gã phải sang Mỹ lo chuyện công việc. Dẫu Kai vẫn thường xuyên gọi về thăm nom, nhưng vẫn khiến Yukio không khỏi mong ngóng sớm được gặp lại gã. Một phần vì khi đó Yukio vẫn chưa quen biết hai vị cảnh sát, nên Hakuo và Kai chính là những người quan trọng duy nhất trong đời cậu.
Không còn như vậy nữa.
_____________________________
"Tuyết bắt đầu rơi rồi"
Yukio đưa tay đón lấy một bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, cảm giác mát lạnh khi bông tuyết chạm vào da thịt khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả.
Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc taxi đỗ lại trước cửa quán và Kai nói rằng đã đến lúc anh phải ra sân bay, cảm xúc vui vẻ trước đó như tan biến vào hư không một lần nữa.
"Thành thật mà nói, lúc Hakuo bảo rằng đã để Yukio lại với hàng xóm, tôi có chút không yên tâm, nhưng giờ thì không còn gì phải lo nữa rồi"
Nói rồi Kai cúi người đối diện với gương mặt nhỏ kia, ân cần dặn dò
"Nhất định anh sẽ sớm trở lại , Yukio nhớ nghe lời hai vị cảnh sát nhé, giờ tiết trời càng khắc nghiệt như vậy phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, đừng như tên Haku kia nhớ chưa"
"Vâng ạ, anh Kai đi đường bình an nhé"
Kai không nỡ rời xa khi thấy gương mặt nhỏ hiện lên vẻ u buồn, nhưng chẳng thể nào làm gì khác ngoài hôn nhẹ lên trán cậu, như gã đã làm rất nhiều lần trước đó.
"Hagiwara-san, Matsuda-san, hẹn gặp lại sau"
"Tạm biệt Katsuya-san, thượng lộ bình an nhé"
Yukio mãi bần thần nhìn theo chiếc taxi chở Katsuya Kai cho đến lúc một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau và bế bổng lên khiến đứa nhỏ bất ngờ, thế nhưng nhanh chóng thả lỏng khi cảm nhận được mùi hương cùng cử chỉ nhẹ nhàng quen thuộc của người kia.
"Mình về nhà thôi, Yuki-chan"
Yukio chỉ khẽ gật đầu, sau đó vùi đầu vào hõm cổ anh, cố gắng che dấu cảm xúc yếu lòng đang ngày càng hiện rõ trên gương mặt.
Hagiwara xoa xoa đầu cậu. Cả thân thể nho nhỏ mềm mại như cuộn thành một cục nằm gọn lỏn trong lòng người cảnh sát, khiến anh dâng lên mong muốn được giữ cậu mãi trong vòng tay mình mà bảo hộ.
"Yuki-chan buồn ngủ rồi sao?"
Gật
"Mới gần 9 giờ tối mà, hôm nay nô với bọn nhóc nên giờ mệt rồi phải không?"
Matsuda đem mũ trùm đội lên cho đứa nhỏ, sau đó đưa tay áp lên trán xem thử.
May không có vẻ là bị sốt.
"...Katsuya-san đã hứa như vậy, nhóc sẽ sớm gặp lại anh ta thôi"
Yukio cảm nhận được viền mắt ngày càng nóng lên, bất chấp mọi nỗ lực kìm nén. Cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại có những cảm xúc như vậy, đâu phải lần đầu cậu chia xa một ai đó, thậm chí phải nói đó là một chuyện hết sức thường xuyên trong cuộc sống của cậu.
"Vâng, em biết mà..."
Nhưng khi Hagiwara ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm và sự vỗ về từ cả anh lẫn Matsuda khiến cho nội tâm cứng cỏi của cậu dần rạn nứt, từng chút từng chút một vỡ ra.
"...Yuki-chan?"
Hagiwara lo lắng khi cảm nhận thân thể nhỏ bé trên tay run lên, Matsuda nhận thấy điều bất thường cũng dừng lại
"Yukio, không khoẻ chỗ nào sao?"
Gã tiến tới định nâng mặt cậu lên kiểm tra, nhưng bị Yukio nhất quyết chặn lại, vẫn dán chặt vào vai Hagiwara
"...Hai người đừng lo, em không sao ạ"
Giọng mũi phát ra đầy yếu ớt run rẩy
"Yuki-chan à... bọn anh ở đây, có chuyện gì hãy nói ra đi em..." Hagiwara xót xa vuốt ve tấm lưng nhỏ, Yukio hẳn rất buồn sau khi tạm biệt người kia, thế nhưng từ trước tới giờ họ chưa từng thấy cậu biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy nên đâm ra lo lắng.
"Không ...không có gì... hai anh đừng bận tâm, em...thật là trẻ con quá, chỉ là chuyện nhỏ như vậy...."
"Ngốc này" Matsuda vỗ nhẹ lên mũ trùm của cậu, dù vẻ mặt hung hăng như lời nói không hề mang ý trách móc.
"Nhóc là trẻ con đấy Yukio. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cứ cười đi. Đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng như vậy nữa. Nhóc buồn vì phải chia xa Katsuya-san thì đâu có gì phải dấu, không ai chê cười em cả. Nếu có anh sẽ cho kẻ ấy no đòn!"
Một đứa trẻ mới 9 tuổi mà đã phải gồng mình mạnh mẽ như vậy, che dấu cảm xúc thật của bản thân để khiến cho người xung quanh an tâm. Thật sự khiến người khác đau lòng khôn tả.
"Trước mặt bọn anh, Yuki-chan không cần phải kìm nén bất kì cảm xúc gì hết "
Hagiwara kề mặt xuống lớp vải nhung mềm mại của mũ trùm đầu, ngón tay thon dài cảm nhận từng cơn run rẩy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cùng tiếng nấc nghẹn ngày một rõ rệt. Nhưng cả hai người đều không nói gì về chuyện đó, anh chỉ siết chặt vòng tay, ánh mắt hướng về những bông tuyết đầu mùa dần rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo.
Giống như từ rất lâu về trước, trong căn phòng nhỏ, anh và Matsuda từng nói điều tương tự với một người, chứng kiến bức tường kiên cố xung quanh người đó từng chút một vỡ nát, lộ ra tâm hồn đơn độc đầy ắp tổn thương, và được hai người họ ôm trọn.
Kyo-chan, chúng ta là bạn bè, trước mặt tớ và Jinpei-chan, cậu không cần phải kìm nén bất kì điều gì hết.
Hãy sống thật với chính bản thân mình.
___________________________
Yukio đã bình ổn lại cảm xúc khi về đến nhà, nhưng sức lực dường như bị rút cạn sau màn bộc phát ấy, cả người giống như con búp bê tuỳ ý để Hagiwara giúp cởi bỏ giày cùng mũ áo trên người. Anh thấy cậu không phản đối sự chăm sóc của mình trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, thế nhưng khi định giúp cậu thay áo ngủ thì bị bàn tay nhỏ ngăn lại.
"Để em tự đi thay rồi vệ sinh cá nhân một thể"
Nói rồi Yukio mang theo quần áo ngủ bước vào phòng tắm. Cậu dần trút bỏ nốt trang phục cũ, rùng mình khi da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo. Dưới lớp vải thay vì là làn da trắng hồng mịn màng của một đứa trẻ nên có, thì lại rải rác những vết sẹo lớn loang lổ, tàn dư từ vụ tai nạn thảm khốc 3 năm trước.
Yukio vẫn chưa sẵn sàng để hai người kia trông thấy mình như vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra và trông thấy Matsuda đang đứng ngoài ban công phòng khách hút thuốc, giống như đang suy tư chuyện gì đó. Từ đằng sau, bóng lưng người cảnh sát tóc quăn khiến cho cậu cảm thấy cô đơn đến lạ. Sau khi tiếp xúc và trở nên thân thiết với hai vị cảnh sát, Yukio nhận ra rằng Matsuda ngoài mặt là một người rất cứng cỏi, có phần ngang tàn, thế nhưng ánh mắt gã như che giấu nỗi buồn to lớn, tách biệt Matsuda Jinpei khỏi tất cả những người khác.
"Sao đứng ngây người ra ở đấy vậy?"
Bên ngoài ban công, Matsuda đã quay người đối diện với cậu từ lúc nào. Gã nở nụ cười ranh mãnh, thế nhưng ánh mắt lại chan chứa sự yêu chiều không thể che dấu chỉ dành cho cậu. Hai người cách nhau một lớp kính, Yukio đứng trong phòng khách sáng đèn, Matsuda ẩn trong bóng tối mờ ảo của màn đêm nên cậu không thấy rõ biểu cảm của gã, nhưng gã thấy cậu rất rõ. Từ đôi mắt xanh lá như ngọc lục bảo trong veo xinh đẹp, hai nốt ruồi lệ điểm nơi khoé mắt, bờ môi hồng chúm chím khép hờ. Cậu giống người mà gã đã đem lòng say đắm đến kì lạ, từ ngoại hình cho tới tính cách mạnh mẽ ngoan cường ấy, khiến cho trái tim Matsuda Jinpei vừa hạnh phúc, lại vừa đau đớn khắc khoải mỗi khi ở bên cậu.
Yukio nhẹ nhàng lắc đầu
"Không có gì ạ, anh Jinpei đừng ở ngoài đó lâu quá nhé, ban đêm trời lạnh lắm"
"Đã rõ, ngủ sớm đi nhóc"
"Chúc anh ngủ ngon"
"Mơ đẹp nhé"
Nhìn thân ảnh nhỏ bé khuất sau cánh cửa phòng đóng kín, Matsuda rịn đầu lọc xuống giấy lót sau đó bỏ vào thùng rác. Thế nhưng gã không trở vào nhà mà đứng ngoài đó thêm một lúc, vươn tay đón lấy một bông tuyết đang nhẹ nhàng bay xuống trước mặt.
Kikyo, xin lỗi, có lẽ tớ sẽ không thể đến bên cậu sớm hơn như đã hứa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top