20. Khách đến chơi nhà


"Cậu ấy chết rồi. Cậu ấy chết rồi Zero."

Trong con hẻm tối tăm sũng nước nằm nép mình giữa lòng Tokyo, người thanh niên mặc chiếc áo mũ trùm màu xanh đã ướt đẫm nước mưa ngồi sụp xuống chân bức tường sập xệ, mặc kệ cho bùn đất đã bắt đầu vấy bẩn toàn bộ quần áo.

Bên cạnh người đó là chiếc bao đựng đàn ghita đổ rạp xuống nền đất bẩn, nhưng người thanh niên dường như không hề để tâm đến nó. Ánh mắt anh thẫn thờ, đau khổ đến cùng cực, trên gương mặt ướt đẫm những hạt mưa không ngừng rơi xuống ấy vẫn có thể thấy rõ đôi mắt mèo đỏ quạch vì khóc quá nhiều.

"...Là bọn chúng...Bọn chúng đã giết cậu ấy...Chúng-chúng đã cài bẫy... một quả bom... nơi giao dịch có một quả bom-...chúng đã tra tấn... không để cậu ấy chết trước khi bom nổ... và đi rêu rao khắp nơi về điều đó..."

Gã cảnh sát tóc vàng da ngăm đứng trước mặt người bạn trí cốt, hai bàn tay nắm chặt, máu dần rỉ ra từ các khớp ngón.

Gã sẽ huỷ diệt cái tổ chức đó. Từng tên một.

Furuya Rei sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi quét sạch bọn chúng khỏi đất nước này.

Hình ảnh cuối cùng về cậu trong lần cuối cả hai gặp nhau tràn về trong tâm trí gã. Sự sửng sốt, tổn thương trong đôi mắt vốn chỉ đầy ắp sự dịu dàng ấy giống như nhát dao xuyên thẳng vào tim người công an nằm vùng.

Masukashi Kikyo đã tin tưởng Furuya Rei như một người bạn, và chính gã đã phản bội lại lòng tin ấy. Gã, trong phút giây mất kiểm soát, một phút nông nổi duy nhất trong cả cuộc đời đã phá vỡ niềm tin của người gã yêu, tổn thương cậu sâu sắc, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Kyo....Tớ xin lỗi....

Xung quanh hai người cơn mưa vẫn không ngừng xối xả, bên ngoài con ngõ vẫn còn nhộn nhịp tiếng người và xe hối hả qua lại, ai cũng mong nhanh chóng được vượt qua làn mưa càng sớm càng tốt để mau trở về nhà.

Không một ai chú ý tới hai trái tim đã chết lặng, tan vào bóng tối u mịch của làn mưa dường như kéo dài vô tận.


______________________

Phải đến mẻ bánh thứ hai, "thành phẩm" của Matsuda mới miễn cưỡng coi là ăn được.

Hoặc đó là những gì Yukio và Hagiwara đã nói với vẻ mặt sượng trân sau khi nếm thử. Hagiwara âm thầm dúi cho cậu nhóc một vỉ thuốc chống đau bụng lúc Matsuda không để ý, Yukio dù cảm thấy có chút tội lỗi nhưng vì an toàn sức khoẻ đành nhận lấy.

Hagiwara với kinh nghiệm bếp núc dày dặn hơn osananajimi, chỉ cần một lần đã làm ra mẻ bánh khá thành công. Nhìn gương mặt nhỏ sáng bừng ngay khi cắn miếng đầu tiên của Yukio khiến anh vô cùng cao hứng.

"Sao hả Yuki-chan?"

"Ngon lắm anh Kenji ạ! Phần vỏ ngoài hơi bị xém một chút, nhưng hương vị vẫn miễn chê!"

Dù đang khen Hagiwara nhưng cậu nhóc vẫn không quên quay sang vẻ mặt bí xị của Matsuda mà khích lệ.

"Anh Jinpei cũng rất cố gắng rồi, chỉ cần thử vài lần nữa là được thôi ạ"

Matsuda đang xụ mặt nhưng thấy Yukio quan tâm vậy trong lòng cũng cao hứng hơn, nhưng vẫn phải tỏ vẻ dỗi hời thêm chút nữa.

"Dăm ba cái vụ nấu nướng, làm khó thế nào được anh đây. Rồi chẳng mấy chốc sẽ vượt tên này cho xem!"

"Mạnh miệng quá nhỉ Jinpei-chan! Vậy cá xem trong một tháng tới ai làm được mẻ bánh ngon hơn nhé."

"Chơi luôn sợ gì! Kẻ thua uống rượu bằng mũi!"

Yukio: ......

...... Hai người này có thật là 29 tuổi rồi không vậy?

Mặc kệ  hai kẻ lớn đầu đang mải chí choé lẫn nhau, Yukio đi tới gần lò nướng kiểm tra. Mẻ bánh bên trong là của cậu tự làm, chỉ ít phút nữa sẽ chín, nếu hương vị ổn áp Yukio định bụng sẽ gói riêng một phần gửi tặng cho Date cảnh sát, như một lời cảm ơn tới bữa cơm hôm rồi.

Đang mải quan sát thì di động của cậu đổ chuông, anh trai đã gọi lại.

"Nii-san, em nghe đây"

"Mọi việc ổn chứ Bông, ở cùng hai người họ có vui không em?"

Yukio cong cong mắt nhìn về phía hai đứa trẻ to xác vẫn đang chí choé kia "Vui lắm ạ, bây giờ bọn em đang cùng làm bánh đó nii-san"

"Nghe tuyệt thật đấy, anh không ở đó tiếc quá đi mất, lâu rồi cũng chưa được ăn bánh Bông làm"

"Khi nào nii-san về mọi người sẽ cùng làm, chỉ sợ đến lúc đấy nii-san lại chán ngấy bánh của em thôi, anh Kenji tay nghề rất đỉnh luôn ạ"

"Haha, coi bộ Bông có đối thủ đấy nhỉ? Vậy còn Matsuda-san thì sao?"

"Anh ấy... biết nấu ạ"

Matsuda : "Yukio! Cái vẻ miễn cưỡng đó là sao hả?"

Hai anh em trò chuyện thêm một lúc, Yukio kể cho anh trai nghe về đội thám tử nhí mới gặp, và Hakuo dường như rất vui khi nghe cậu đã kết được thêm bạn mới. Tất nhiên lí do tại sao gặp gỡ cậu không có dám kể lại cho anh, và tự nhủ để lúc nào thuận tiện phải năn nỉ hai người kia làm ơn giữ bí mật.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nhưng đây là điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại, nếu Hakuo biết chuyện cậu xém gặp tai nạn thế nào cũng bỏ hết công việc phi thẳng về nhà mất.

Trước khi cúp máy, Hakuo ra vẻ thần bí nói thêm

"À đúng rồi, tối nay Bông sẽ có một bất ngờ đấy"

"Gì vậy ạ?"

"Đã là bất ngờ thì sao anh nói được, đến lúc đó em sẽ biết"

_______________________

"Như tớ đã nói rồi Kudo, trong tổ chức ngoài Gin ra thì không ai có màu tóc bạc và mắt xanh lục cả"

"Có thể là cải trang? Vậy còn hai nốt ruồi dưới mắt thì sao?"

"Nghĩ thử đi, thành viên nào mang đặc điểm nổi bật như vậy thì sao tớ có thể bỏ sót được chứ?"

Conan và Haibara chậm rãi theo sau đám nhóc thám tử đang ồn ào háo hức vì sắp được gặp lại người bạn mới. Hôm nay cả đám mang theo một giỏ quà tự tạo gồm đủ các thể loại đồ ăn vặt, thậm chí Genta còn bỏ thêm vào một con siêu nhân, dù Conan đã ra sức nói rằng Yukio còn lớn tuổi hơn bọn họ nữa.

Về phần Conan, hôm qua ngay sau khi về cậu đã lập tức gọi cho Haibara để hỏi thêm, nhưng có vẻ cô cũng không hề hay biết về một thành viên nào trong tổ chức có đặc điểm như vậy.

"Yukio có một người anh trai thường xuyên vắng nhà, tên là Shigemaki Hakuo, cậu đã nghe tới bao giờ chưa?"

"Trong tổ chức toàn gọi nhau bằng bí danh thôi cha, có xưng tên cũng toàn tên giả. Và không, tớ chưa nghe tên này bao giờ"

Conan thở hắt ra đầy chán nản, nhưng rất nhanh ánh mắt liền trở nên thâm trầm. Chẳng sao hết, chỉ cần để Haibara gặp gỡ đứa bé Yukio đó một lần là có thể biết. Trực giác của cậu ta luôn đúng về mấy việc này. Nó thậm chí còn tác dụng với cả anh Subaru và hai vị công an nằm vùng kia mà.

Chiều hôm qua Conan trở về nhà cũng một lần nữa ghé qua quán Poirot định gặp anh Amuro cùng Midorika để tìm hiểu thêm, nhưng lại được chị Azusa báo rằng cả hai người họ đã xin về sớm có công chuyện.

Có giời mới tin được.

"Oi Conan, Ai, hai người làm gì cứ thì thầm to nhỏ thế? Lại giấu tụi này chuyện gì đúng không?"

"À có gì đâu, chỉ đang kể cho cậu ấy về anh Shigemaki ấy mà"

Nghe vậy Ayumi ánh mắt sáng rỡ,

"Ai à, chắc chắn cậu sẽ thích anh Yukio đấy. Ảnh dễ thương cực kì luônnn!"

Haibara nhìn sang vẻ chán chường của tên nhóc đeo kính, nở nụ cười châm chọc

"Thật đáng để mong chờ nhỉ"

Đám trẻ rất nhanh đã tới được địa chỉ, liền gõ cửa và háo hức chờ đợi, cuối cùng khi cánh cửa mở ra, chào đón họ là cái đầu bù xù như tổ quạ của cảnh sát ưu tú Matsuda Jinpei.

"Chào chú Matsuda!"

Cả đám đồng thanh.

"Ờ, chào mấy nhóc"

Gã tóc quăn thở dài một tiếng, sau đó mở cửa cho đám nhóc vào trong. Yukio cùng Hagiwara từ phòng khách cũng bước tới đón bọn họ, vừa trông thấy cậu ba đứa nhóc ngay lập tức trở nên tíu tít như gặp lại bạn thân lâu ngày, chỉ có Conan ngay sau khi họ trông thấy Yukio thì lập tức quay sang quan sát thái độ của Haibara.

Điều diễn ra trước mặt vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Cô nàng độc mồm có đôi chút kiêu kì thường ngày ấy giờ ánh mắt mở lớn kinh ngạc, nhưng không phải kiểu khiếp sợ cậu đã từng chứng kiến. Giống như... bất ngờ hơn, và Conan thề rằng cậu có thể thấy hai má cô ấy dần ửng lên.

Giống như lúc cậu ta gặp được thần tượng của mình.

Này này này. Đây không phải phản ứng cậu đã mong đợi .

"Anh Yukio, đội thám tử nhí bọn em hôm nay mang thành viên còn lại đến giới thiệu cho anh này, cậu ấy cũng là con lai Anh đó"

Ba đứa nhóc cao hứng giới thiệu với Yukio cô bé có mái tóc hung đỏ rất giống anh trai, dường như khá rụt rè nhút nhát vì cậu để ý thấy gương mặt cô bé hơi ửng hồng khi đối diện với mình, và từ lúc vào nhà cô nhóc luôn đi phía sau cùng Conan thay vì đám trẻ.

Bản thân Yukio vẫn rất ngượng ngùng mỗi khi gặp người mới, trong lúc ngập ngừng chưa biết mở lời ra sao thì cô bé kia đã chủ động tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện

"Em là Haibara Ai, rất vui được gặp anh Shigemaki, cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ đội thám tử nhí bọn em!"

Đến cả ba đứa nhóc cũng bất ngờ trước sự thân thiện hơn hẳn ngày thường của cô bạn, Ayumi còn hớn hở thì thầm

"Đó, tớ biết thế nào Ai cũng thích anh Yukio ngay mà"

"Rất vui được gặp em, Haibara"

Matsuda ghé sang thì thầm với Hagiwara, người đang vui vẻ quan sát tụi nhỏ
"Này, bình thường con nhóc đó trông khá lầm lì mà nhỉ?"

"Làm gì có ai lại không thích Yuki-chan chứ~"

Hagiwara lấy mẻ bánh họ mới nướng ban nãy, cao hứng lùa đám trẻ ra phòng khách

"Mấy đứa lại ăn bánh này, do chính tay Yuki-chan làm đó~"

Nhìn cảnh tụi nhóc vây quanh Yukio, vừa ăn bánh vừa chuyện trò tíu tít khiến vẻ cau có thường trực trên mặt Matsuda cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy. Tất nhiên điều đó không thể qua mắt được osananajimi của gã,

"Trông Yuki-chan vui vẻ như vậy thật tốt, nhỉ?"

"Ở với mình đâu có chán"

"Cậu hiểu ý tớ mà Jinpei-chan, cuối cùng em ấy cũng có bạn bè cùng tuổi rồi"

Trong lòng gã tràn ngập thứ cảm xúc tự hào khó thể gọi tên. Yukio là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến trong cuộc đời họ sau khi cậu ấy mất, và gã muốn đứa trẻ ấy có được mọi thứ mà cậu xứng đáng. Bạn bè, tình thương và sự bảo bọc như bao đứa trẻ bình thường khác.

Đây là điều mà Kikyo đã không có được khi còn nhỏ.

Vào lúc Yukio bị ba đứa trẻ kia vây kín với những câu chuyện về chiến tích phá án của đội thám tử, Conan nhỏ giọng hỏi Haibara.

"Thái độ vừa rồi của cậu kì lạ quá đấy"

Haibara Ai từ lúc gặp gỡ đến giờ ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cậu bé tóc bạc, nhẹ giọng đáp.

"Không phải chúng đâu"

"Xí, khỏi cần nói cũng biết. Nhưng mặt cậu đỏ lên là sao thế hả? Đừng nói cậu có hứng thú với một đứa trẻ con nha"

"Cậu suy đoán hơi nhiều rồi. Ăn bánh đi."

Khoé môi cô bé cong lên khi thấy biểu cảm của nhóc thám tử bên cạnh. Rồi ánh mắt lại một lần nữa trở nên dịu dàng, hướng về phía Yukio, bấy giờ đang bật cười khúc khích trước những câu chuyện của tụi nhóc.

Đứa trẻ đó... có đôi mắt thật giống mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top