(18+ Soulmate!Au) When Angel Fall (4)

Art by me
Cái hình vẽ up cho vui thôi chứ không liên quan đến chương này đôu:))

____________________

Cái xác đầu tiên được tìm thấy là của một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, con lai Nhật-Mỹ. Thi thể được tìm thấy bên bờ sông lúc sáng sớm bởi một người dân đi tập thể dục, ngay khi nhận được tin báo, tổ điều tra đã ngay lập tức cử cảnh sát Date Wataru cùng Hagiwara Kenji tới hiện trường vụ án.

"Nạn nhân là Shiritaki Souta, 25 tuổi, hiện là người mẫu tự do cho các nhãn hàng thời trang địa phương. Được gia đình trình báo mất tích 3 tháng trước"

Người này được báo cáo mất tích cách đây 3 tháng, là vụ mất tích thứ 2 trong chuỗi mất tích và tấn công liên hoàn nhằm vào những người con lai. Dựa vào tình trạng xác chết, cảnh sát biết được người này mới chỉ bị giết chưa đầy 24 tiếng, cơ thể suy nhược trầm trọng, kèm theo vô số các vết thương lớn nhỏ, có vết đã lành sẹo như thể được vài tháng, có vết mới nguyên. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do bị siết cổ.

Hagiwara sau một hồi xem xét tình hình liền lên tiếng

"Hung thủ hẳn đã sử dụng thứ gì đó giống như khăn, hay quần áo. Nhìn vào những vết lằn này đi, chúng giống như vết bện dây thừng, nhưng có rất nhiều vết hằn, giống như vải vóc hay quần áo xoắn chặt lại"

Date Wataru quan sát vết hằn trên cổ nạn nhân, đồng tình.

"Đúng thật. Nhưng tại sao lại mất công như vậy chứ?"

"Có thể hắn tiện tay? Hoặc cũng có khả năng là sở thích. Tôi từng xem qua một chuỗi vụ án liên hoàn mà trong đó, hung thủ chuyên dùng quần áo hoặc quần tất của chính nạn nhân để gây án, tuy đây là vụ đầu tiên chưa thể khẳng định được gì, nhưng cũng không nằm ngoài khả năng"

Date nhíu mày khi nghe đến từ "chuỗi vụ án liên hoàn". Đúng vậy, nếu không sớm tìm ra hung thủ và nạn nhân còn lại rất có thể chuyện này sẽ biến từ bắt cóc thành chuỗi sát hại liên hoàn.

"Nạn nhân là người thứ 2 mất tích, nhưng là người đầu tiên bị sát hại, ít nhất cho đến giờ là thế. Chứng tỏ tên hung thủ này không giết người theo thứ tự, và lí do hắn giữ nạn nhân đến giờ mới xuống tay cũng đủ rõ ràng"

Cả hai nhìn xuống mớ quần áo bẩn thỉu, tả tơi cùng vô số vết thương lớn nhỏ trên cơ thể nạn nhân, không cần khám xét kĩ cũng nhận ra tình trạng bị tra tấn và cầm tù trong thời gian dài. Dựa trên tấm ảnh khi trình báo mất tích, nạn nhân làm người mẫu tuy không quá nổi tiếng, nhưng cũng rất được săn đón bởi vẻ ngoài thanh tú cùng mái tóc vàng nổi bật, thế nhưng thi thể trước mắt họ gần như chẳng còn nhìn ra bất kì sự tương đồng nào với người trong ảnh, bởi gương mặt bị đánh đập đến sưng vù, bầm dập cùng cơ thể gầy gò do bị bỏ đói lâu ngày, mái tóc vàng gần như biến đổi thành thứ màu nhơ nhuốc do máu và đất cát lâu ngày kết dính.

Cả hai nạn nhân mất tích đều là những người mang ngoại hình nổi bật, nhưng thi thể trước mắt họ đã gần như không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa.

"Souta! Souta của tôi! Làm ơn hãy cho tôi vào đó!"

"Không được cô ơi! Đây là hiện trường vụ án- "CON TRAI TÔI ĐANG Ở ĐÓ! MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ NGĂN CẢN!"

Hagiwara và Date đồng loạt quay lại khi nghe tiếng gào thét, bên ngoài hàng rào, một người phụ nữ ngoại quốc trung tuổi với mái tóc vàng óng, nét mặt cuồng loạn đang ra sức tránh khỏi sự can ngăn của cảnh sát để lao vào hiện trường.

Nhưng ngay khi vừa trông thấy thi thể, sự điên cuồng trong mắt người phụ nữ khốn khổ ấy tắt lịm, và suýt chút nữa bà đã khuỵ xuống nếu không được Hagiwara đỡ lại kịp thời.

"S-Souta của tôi... Đứa con đẹp đẽ của tôi... Ai đã làm chuyện này? Chú cảnh sát... Tại sao con tôi lại thành ra như vậy? Nó là đứa trẻ ngoan mà... Ai đã hại nó??!"

Người đàn bà khốn khổ ấy liên tục bám lấy áo Hagiwara Kenji mà chất vấn bằng giọng khản đặc, khiến cả anh và Date Wataru đều không thể làm gì hơn ngoài lời hứa nhất định sẽ tìm bằng được thủ phạm. Và chắc chắn, họ sẽ tìm cho ra hắn.

Từ ngày các vụ mất tích và tấn công được xác định là nhắm vào những người con lai, bản thân Date cũng ăn không ngon ngủ không yên khi nghĩ tới vợ mình, cùng đứa con gái mới tròn 2 tuổi của anh cũng mang màu tóc giống Natalie. Giờ đây nhìn người mẹ đau khổ cùng cực kia, với tư cách một người cha, hơn ai cả anh cảm thông cho nỗi đau không lời nào tả xiết ấy.

Nhất định phải tìm cho ra tên khốn đó . Nếu không sẽ có thêm những nạn nhân mới, và người đang mất tích cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Ở phía đối diện, Hagiwara nắm tay siết chặt.

__________________

Đã vài tháng kể từ ngày Masukashi quen biết hai vị cảnh sát, họ đã dần trở nên thân thiết hơn, hoặc ít nhất từ vị trí của hai vị cảnh sát là như vậy.

Từ dạo đó Hagiwara thường xuyên cùng cậu trao đổi liên lạc, và thỉnh thoảng cả anh và Matsuda sẽ rủ cậu cùng đi ăn tối.

"Masukashi-chan dành thời gian gặp gỡ mấy bô lão như tụi anh đây hẳn chán lắm nhỉ?"

"Nói ai bô lão đấy Hagi?!"

"Hagiwara-san đừng nói thế , được giao thiệp và học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối đi trước là một vinh hạnh đối với em"

Matsuda cau mày, vươn tay sang vò tóc cậu.

"Tên nhóc này đừng có khách khí như vậy"

Nghe xa cách chết đi được.

Hagiwara nửa đùa nửa thật cười cười

"Khi còn ở Học Viện cả anh lẫn Jinpei-chan đều cùng mấy tên bạn bầy trò quậy banh nóc, hồi đó thầy Onizuka yêu quý tụi anh dữ lắm luôn. Masukashi-chan có thân thiết với các bạn cùng khoá không?"

Nghe vậy khiến cậu thoáng ngập ngừng. Xong cũng quyết định nói thật.

"Quan hệ giữa mọi người trong lớp đều tốt , nhưng để gọi là bạn bè thì em không có ai cả"

Nụ cười trên gương mặt điển trai của gã tóc dài cứng lại. Matsuda nhìn cậu chăm chú

"Thế còn ngoài học viện thì sao?"

Sự im lặng cùng cái lắc đầu của Masukashi đủ khiến họ biết câu trả lời.

Dù không nói ra nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn thương hại của Hagiwara và Matsuda.

Cũng đúng thôi, loại người nào mà 22 tuổi không có lấy một người bạn cơ chứ.

Thế nhưng điều tiếp theo Hagiwara Kenji nói lại khiến cậu ngơ ngác

"Vậy anh và Jinpei-chan sẽ trở thành bạn của Masukashi-chan! Có được không?"

"Dạ?"

Matsuda gương mặt bặm trợn kề sát cậu

"Sao? Muốn từ chối à?"

Này ai mà dám.

Hiện tại Kikyo đang ngồi xem tin tức tại một tiệm cafe trên phố Beika, tên là Poirot. Quán này có món kem hoa quả rất nổi tiếng nên đã sớm lọt vào tầm ngắm của cậu.

"Ahh, sao Amuro-san hôm nay cũng đẹp trai đến như vậy chứ?"

Giọng nữ sinh cảm thán bấn loại vang lên đằng sau.

"Không biết Amuro-san có bạn gái chưa nhỉ, cậu nghĩ tớ có cơ hội không?"

"Này này, xếp hàng đi nhé. Nghe nói nữ sinh hâm mộ Amuro-san nhiều không đếm xuể đấy."

Lời bàn tán xì xầm của họ có chút ồn ào khiến cậu bị sao nhãng: hiện giờ Kikyo đang tra cứu thông tin về chuỗi vụ án tấn công bắt cóc nhằm vào những người con lai, mà mới cách đây vài hôm thôi đã phát hiện ra một nạn nhân mất tích bị sát hại bên bờ sông.

Cho đến hiện tại nạn nhân bị bắt cóc và tấn công đều có tóc sáng màu, mắt xanh, ngũ quan mang rõ những đường nét của người phương Tây. Chẳng trách được cả hai vị cảnh sát liên tục nhắc nhở cậu phải hết sức thận trọng, vì thậm chí dù là con lai hay người ngoại quốc, màu tóc bạch kim của Kikyo thực sự là rất hiếm gặp. Và nổi bật quá mức. Vì vậy dù không hề có chút lo lắng hay sợ hãi thủ phạm, nhưng để khiến hai vị cảnh sát an tâm phần nào, mỗi lần ra ngoài cậu đều đội mũ trùm kín.

Tỉ như hiện tại, dù đã ở trong quán nhưng Kikyo vẫn không bỏ mũ xuống. Mà việc đó giúp cậu không thu hút sự chú ý, nên càng khiến tâm tình thoải mái hơn hẳn.

Đột nhiên tràng rì rầm bàn tán của mấy cô nữ sinh im bặt, và một bàn tay có nước da ngăm đặt cốc kem hoa quả siêu to khổng lồ xuống trước mặt cậu.

"Kem hoa quả đến rồi đây, chúc quý khách ngon miệng"

Cậu ngẩng lên, bắt gặp nụ cười hoà nhã của người nhân viên phục vụ với mái tóc vàng óng. Hẳn đây chính là nhân vật trong câu chuyện phiếm của mấy cô nữ sinh kia.

"Cảm ơn anh ạ"

Kikyo nhẹ nhàng nói, sau đó dịch laptop sang một bên để tiện tấn công mục tiêu ngon lành trước mặt. Bỗng người nhân viên lần nữa cất tiếng

"Chà, vụ án này bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi đây"

Anh ta đã trông thấy tin tức trên màn hình laptop của cậu

"Vâng, điều hắn làm với nạn nhân thực sự rất tàn bạo, và giữa người bị bắt cóc và những nạn nhân khác không hề có mối liên kết gì, ngoại trừ đều là con lai với ngoại hình nổi bật, nên khó có thể xét động cơ là tư thù cá nhân. Có lẽ...."

Cậu ngưng lại khi nhận ra mình đã buộc miệng hơi nhiều.

"Ah, xin lỗi đã khiến anh xao nhãng công việc-

"Không sao, bản thân tôi cũng đang là một thám tử tập sự, nên rất quan tâm đến vụ án này"

Dạo này có vẻ cậu khá có duyên gặp được thám tử, từ cậu thám tử học sinh hôm nọ đến người phục vụ này, và hình như bên trên quán cafe cũng là văn phòng thám tử tư nào đó.

Người phục vụ mỉm cười nhã nhặn

"Tôi sẽ để cậu không gian riêng tư để thưởng thức nhé, chúc quý khách ngon miệng"

Trở lại quầy phục vụ, Amuro Tooru ánh mắt nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ nhắn của người thanh niên mặc áo trùm đầu, sau đó gửi một tin nhắn cho osananajimi

"Tớ gặp được đối tượng yêu đương của Matsuda rồi, phải công nhận tên đầu gỗ kia đúng là khéo chọn hết phần thiên hạ"

"Vậy sao, quả thật lúc nhìn trong ảnh thôi đã thấy rất đẹp. Nhưng theo tớ nghĩ thì cậu bé đó không chỉ là đối tượng theo đuổi của mình Matsuda-kun đâu"

"Haha, khỏi nói cũng biết. Một phát nằm trong tầm ngắm của hai con đại tinh tinh, cậu bé ấy coi bộ sẽ vất vả đây"

_________________________

Lại thêm một vụ mất tích nữa xảy ra.

Thầy Onizuka gọi cậu lên văn phòng có chuyện quan trọng: vì là một học viên nên Kikyo cũng đã được coi là cảnh sát dự bị, và bên tổ điều tra muốn nhờ cậu giúp đỡ tham gia vào công tác truy lùng thủ phạm vụ tấn công và giết người này.

Đây là công việc đặc thù mà chỉ mình cậu đạt tiêu chuẩn, đó là dùng chính ngoại hình nổi bật của mình để dụ hung thủ xuất hiện.

Bên cảnh sát muốn cậu làm mồi nhử cho họ.

Lí do không dùng những cảnh sát khác để cải trang là vì tất cả những nạn nhân trước đó đều là con lai có ngoại hình cùng ngũ quan mang đậm nét phương Tây, chứng tỏ tên hung thủ chọn mặt gửi vàng rất kĩ, dùng cảnh sát người Nhật hoá trang rất khó để qua mặt.

Sự chú ý của cậu hướng xuống tờ rơi thông báo mất tích trên bàn thầy Onizuka, về nạn nhân mới nhất. Một cô bé nữ sinh mới 17 tuổi với mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh dương rất xinh đẹp. Cô bé học ở một trường trung học gần đây, lần cuối được trông thấy là sau khi tan trường 2 ngày trước.

Thầy Onizuka vẫn đang nói, nhưng trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời.

Màu tóc cùng ngoại hình đã khiến cậu bị cô lập suốt thời thơ ấu, cuối cùng cũng có thể trở nên có ích với người khác.

".... Trò hãy suy nghĩ kĩ về điều này, tôi sẽ không ngăn cản quyết định của trò nhưng đây là chuyện rất nguy hiểm-

"Thưa thầy, em đồng ý hợp tác cùng họ"

_________________________

Sau buổi học hôm đó, thầy Onizuka dẫn cậu đến gặp riêng hai vị cảnh sát, Date Wataru và Sato Miwako. Hai người này sẽ phụ trách hướng dẫn và trông coi cậu trong quá trình truy tìm tung tích hung thủ. Dù Masukashi mới gặp họ lần đầu tiên, thế nhưng cả hai người đã sớm biết cậu qua lời kể từ Hagiwara Kenji, nhất là Date còn biết rõ, đối với hai vị cảnh sát osananajimi kia cậu bé này quan trọng thế nào.

Đó là lí do quyết định của cấp trên về việc mời Masukashi Kikyo hỗ trợ phá án Date vẫn chưa nói cho Hagiwara. Nhưng sớm thôi thế nào tự thân họ cũng sẽ biết được.

"Theo điều tra, ngày các nạn nhân bị tấn công luôn là vào ngày mưa to. Điều này rất có lợi cho hung thủ vì tầm nhìn của nạn nhân sẽ bị hạn chế, cũng như ít nhân chứng trên đường hơn"

Cảnh sát Sato đưa cho Kikyo tập hồ sơ chi tiết về các nạn nhân, "Cô bé nạn nhân mới nhất tên là Masaki Haruka, mất tích vào khoảng chiều tối 2 ngày trước, hôm ấy trời cũng mưa rất to. Bạn bè nói cô bé ấy luôn về nhà một mình, và đường rất thông thoáng nhiều người qua lại nên họ không lo lắng về điều đó"

Sato nhìn cậu học viên trẻ đang chăm chú nghiền ngẫm hồ sơ, trong lòng không nhịn được thầm cảm thán. Đúng như lời Hagiwara-san đã nói, cậu bé trước mắt cô chỉ có thể dùng hai từ "mỹ mạo" để hình dung. Đặc biệt nhất là mái tóc bạch kim lấp lánh như bạc, từ trước đến giờ Sato từng gặp nhiều người ngoại quốc nhưng chưa thấy ai mang màu tóc đặc biệt như vậy. Quả thực vô cùng hiếm gặp.

Lòng Sato trùng xuống khi nghĩ tới việc bên cảnh sát sẽ dùng cậu bé này như một mồi nhử thủ phạm, dù biết rõ người trước mắt là một học viên cảnh sát với thành tích xuất sắc, nhưng vẻ mong manh này thật khiến người khác không khỏi lo lắng ( thậm chí cậu còn không cao bằng cô)

Ring

Di động của Date rung lên, và khi anh kiểm tra cuộc gọi thì y như rằng, là Hagiwara gọi tới.

Biết ngay mà.

Khi Date đang ra ngoài nghe điện thoại, Sato liền mở máy ra và cho cậu xem thêm vài hình ảnh và thông tin của cô bé nạn nhân Masaki.

"Masaki Haruka trong trường được mọi người quý mến vì tính cách hoà đồng, năng nổ, và có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng theo lời gia đình cô bé không có quá nhiều bạn bè, và chỉ có một người bạn được coi là thân thiết nhất"

Sato mở cho cậu xem mấy tấm ảnh cô lấy được từ trang mạng xã hội của nạn nhân , trong đó phần lớn là ảnh chụp chung của Masaki với một cô gái khác. Ánh mắt Kikyo mở to khi trông thấy người trong ảnh.

"Cô bé này, không lẽ..."
_____________________________

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!"

Matsuda hùng hổ xông thẳng vào văn phòng của tổ điều tra, nơi cả Date và Hagiwara đang trao đổi gì đó.

"Masukashi còn chưa phải cảnh sát tốt nghiệp, sao có thể để nhóc ấy làm mồi nhử cơ chứ?!"

"Jinpei-chan à, từ từ-

"Matsuda, chuyện này không liên quan đến cậu, đây là việc của tổ điều tra."

Date nghiêm giọng. Dù anh biết cả Hagiwara và Matsuda lo lắng không phải thừa thãi, nhưng hai người họ đang bị cảm xúc chi phối quá nhiều khi liên quan đến cậu bé đó.

Matsuda siết chặt nắm tay. Tổ điều tra nghĩ cái quái gì vậy? Vụ này không còn là tấn công hay người mất tích đơn thuần nữa, đã có người chết và thêm nạn nhân mất tích. Người học viên tóc bạc kia dù giỏi tự vệ đến mức nào thì vẫn là đối tượng dễ lọt vào tầm ngắm của hung thủ nhất, hai người họ đã luôn thấp thỏm dặn cậu phải hết sức cẩn trọng thời gian này, vậy mà giờ bên cảnh sát lại muốn đem cậu dâng tận miệng cho kẻ địch.

"Masukashi-kun đã đồng ý hợp tác một cách tự nguyện, không hề có ép buộc gì ở đây, tôi đảm bảo điều đó với hai cậu. Và tôi cùng với Sato sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu nhóc quý báu của hai người đâu"

Date vỗ vai trấn an họ, đồng thời còn nhấn mạnh vế sau cùng, khiến cả hai tên osananajimi không tự chủ có chút nóng mặt.

"Tsk, ông nhiều lời quá đấy"

"Tôi hiểu cảm giác đó chứ Matsuda, với tình hình hiện tại cả vợ và con tôi cũng sẽ dễ lọt vào tầm ngắm của thủ phạm . Với sự trợ giúp từ Masukashi-kun, khả năng hung thủ lộ diện sẽ cao hơn, với cả con đường nơi cô bé nạn nhân mới nhất mất tích ngay gần Học Viện, có thể hắn vẫn còn ở quanh đây"

"Kể cả như vậy, Jinpei-chan thì không nhắc đến đi. Nhưng sao cả tớ cậu cũng không nói gì đến chuyện này chứ? Hãy để tớ tham gia-

"Không được. Vì Masukashi thân thiết với cả hai, nên cậu sẽ dễ bị cảm xúc chi phối nếu có tình huống bất ngờ nào xảy ra. Và từ giờ hai cậu sẽ phải hạn chế gặp em ấy lại nếu không sẽ dễ đánh động hung thủ."

Quỷ tha ma bắt.

______________________

Tối đó sau khi tan ca làm, Hagiwara và Matsuda hẹn Date cùng đi nhậu, nhưng bị từ chối do giờ anh đã là người có gia đình, tan làm chỉ muốn nhanh chóng về bên vợ con nên ít khi nào chịu nhập cuộc như trước nữa.

"Tsk, biết sao được. Người đàn ông có gia đình nó phải khác"

Matsuda nốc một hơi cạn sạch cốc bia trước mặt. Hagiwara gần như chưa đụng đũa, vẫn đang chăm chú bấm điện thoại.

"Nhắn cho Masukashi à?"

"Ừ, chỉ dặn dò em ấy chút đỉnh thôi"

Một cái rãnh sâu như hẻm núi xuất hiện giữa hai hàng chân mày của Matsuda

"Đời đúng như trò đùa. Đã cố tình nhắc nhóc ấy giấu cái mặt cho kĩ, giờ đùng một phát lại phải phơi ra làm mồi nhử"

Gã lại nhớ về đôi mắt xanh trong veo của cậu, về khuôn mặt bầu bĩnh non nớt chưa từng hé môi cười kia, nếu có chuyện gì xảy ra...

Bàn tay của Hagiwara đặt lên vai gã, quả quyết nói

"Masukashi-chan là học viên xuất sắc nhất khoá, hãy tin vào khả năng của em ấy. Vả lại Masukashi-chan là con người điềm đạm lí trí như vậy, chắc chắn sẽ không hành động bất cẩn, chúng ta đừng nên lo nghĩ quá nhiều"

Trong lòng Hagiwara quả thật nóng như lửa, thế nhưng khác với sự bộc phát thiếu kìm nén của osananajimi, anh vẫn có thể bình tĩnh suy xét vấn đề. Với tính cách cương trực của Masukashi, chắc chắn một khi tổ điều tra đã đưa ra đề nghị, cậu sẽ không từ chối cơ hội hợp tác. Và họ có quyền gì để phản đối cơ chứ?

Đã dấn thân vào ngành này, luôn phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm và chấp nhận rủi ro, tất cả vì trật tự của xã hội. Cả hai người họ đã ở trong ngành gần 10 năm trời, thế nhưng trong phút nông nổi lại quên mất điều đó. Bọn họ đã đặt cảm xúc lên trên khi nhắc tới cậu bé ấy, mà quên mất bản thân Masukashi là một cảnh sát tập sự được huấn luyện với đầy đủ kĩ năng, lại còn có thành tích đứng đầu, không hề yếu đuối hay cần người bảo vệ.

Date nói đúng, anh thực sự không phù hợp tham gia vào nhiệm vụ lần này.

Matsuda nhìn ánh mắt quả quyết sáng rực kia, trầm ngâm suy tư điều gì đó. Rồi gã dùng tay chống cằm, nghiêng đầu mà nhìn sang tên bạn. Ngay khi Hagiwara vừa gắp đũa đầu tiên,

"Hagi, ông cũng có tình cảm với Masukashi đúng không?"

Gắp thức ăn gần đến nơi lại rơi xuống đĩa.

Trái tim trong lồng ngực giống như ngưng trọng, Hagiwara muốn theo bản năng nở nụ cười thường nhật, muốn phủ định mà đáp rằng "Jinpei-chan nói gì thế, tớ chỉ coi Masukashi-chan như em trai mà thôi", muốn nói rằng tên osananajimi đã suy diễn nhiều quá rồi, anh hoàn toàn ủng hộ gã tiến tới với cậu bé đó.

Thế nhưng lời nói ra lại là những điều thật tâm nhất. Và anh mừng vì mình đã làm như vậy.

"Đúng thế "

"Xin lỗi nhé Jinpei-chan. Tớ biết cậu thích Masukashi-chan, nhưng... tớ cũng thật sự, thật sự có tình cảm với em ấy"

Anh nín thở quan sát vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của Matsuda, chậm rãi nhâm nhi cốc bia trước mặt, rồi gã lên tiếng

"... Đúng là dạo này giác quan kém linh hoạt hơn hẳn, rõ ràng như vậy mà đến giờ mới nhận ra"

"Hả?"

"Đáng ra tôi phải nhìn ra điều ấy sớm hơn chứ" Gã vò đầu, một hơi cạn sạch cốc bia thứ hai, sau đó đối diện với Hagiwara, chắc nịch tuyên bố

"Vậy thì ông đây sẽ không thua đâu!"

Vị cảnh sát tóc dài nhìn vẻ hùng hồn của tên bạn, rồi nở nụ cười

"Tốt, bởi chắc chắn tớ sẽ không nhường đâu đấy , Jinpei-chan à~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top