(18+ Soulmate!Au) When Angel Fall (2)


"...Tôi rất tiếc..."

Dường như đoán được sự khó xử của gã, Masukashi nhẹ nhàng trấn an

"Không sao ạ, chuyện cũng lâu rồi. Matsuda cảnh sát và Hagiwara cảnh sát quen nhau từ hồi học viện đến giờ sao?"

"Bọn tôi đã dính vào nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa lận, cũng hơn 20 năm rồi"

"Ồ, ra là osananajimi, em đã cảm giác hai người tính khí không giống nhau mà lại có thể hoà hợp như vậy... Vậy... hai anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

.
.
.
Matsuda Jinpei: .....??

!!!!???

"KHÔNG!! BỌN TÔI KHÔNG PHẢI MỐI QUAN HỆ ĐÓ!!!"

________________________

Matsuda thực sự đã có một ngày rất vui vẻ.

Lần đầu tiên trong đời trái tim gã tràn ngập cảm giác rung động mạnh mẽ tới như vậy. Và với một người chỉ vừa mới gặp như Masukashi, dường như ở cậu có điều gì đó khiến gã bị thu hút, ở chất giọng nhẹ nhàng, thái độ điềm đạm, không phải kiểu ôn nhu giống Hiromitsu, mà trầm lắng, trưởng thành hơn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn ấy.

Và bọn họ nói chuyện rất ăn ý. Matsuda không dẻo miệng được như tên osananajimi của mình, nhưng chỉ cần chạm tới những chủ đề về tháo rỡ, xử lí bom, là y như rằng gã được bật công tắc, thao thao bất tuyệt. Nhưng cậu trai trẻ kia lắng nghe vô cùng chăm chú, và tỏ ra hứng thú với từng lời của gã, đến mức Matsuda đã cao hứng hứa rằng, khi nào có dịp nhất định sẽ hướng dẫn cậu gỡ bom, những mô hình phức tạp mà trên học viện sẽ chẳng bao giờ dạy cho họ.

Nghe vậy, thiếu niên tóc bạc đôi mắt sáng bừng đầy mong đợi, nhưng điều khiến gã thất vọng nhất là nụ cười chưa một lần xuất hiện trên gương mặt nhỏ đó.

Cả hai dừng lại trước cổng học viện, người thanh niên tóc bạc cúi mình

"Một lần nữa cảm ơn anh vì hôm nay, Matsuda-san, và đã phiền anh đã phải đi cùng về tận đây"

"Đã nói là không phải khách sáo như vậy rồi, nhóc này"

Nhìn xuống mái tóc bạch kim gợn sóng được cắt tỉa gọn gàng trước mặt, trước khi kịp nhận thức được, Matsuda đã chạm tay lên đó.

Mềm mại đúng như những gì gã đã tưởng tượng.

"Matsuda-san?"

Gã vội thu tay lại, hai má nóng ran, "Xin lỗi cậu... Thật không phải phép chút nào"

Masukashi Kikyo thực sự không hiểu được hành động và thái độ của vị cảnh sát trước mặt, nhưng trước giờ do không giao du nhiều nên cậu không giỏi nắm bắt tâm lí người khác, cũng không nghĩ nhiều về nó.

"Không sao ạ. Vậy tạm biệt anh, Matsuda-san về cẩn thận nhé"

"Tạm biệt"

Matsuda nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy khuất dần sau cánh cổng, một ngọn lửa quyết tâm dần nhen nhóm trong trái tim gã cảnh sát

Nhất định sẽ có ngày tôi khiến em mỉm cười, Masukashi Kikyo.

.
.
.
.
.
.
.
Trở về căn phòng kí túc nhỏ chỉ dành cho một người, Kikyo cởi bộ quần áo đồng phục đã mặc cả ngày ra để chuẩn bị đi tắm. Khi lớp vải thô rơi xuống, từng mảng da màu trắng sữa lộ trong không khí, ánh mắt cậu liếc qua tấm gương nhỏ treo ngay ngắn trên tường.

Phản chiếu lại trong mắt cậu là một cơ thể gầy gò, nước da tái nhợt thiếu sức sống. Dù nhiều năm luyện võ giúp cậu có thêm chút cơ bắp, nhưng hầu như vẫn chẳng được mấy da thịt. Và nổi bật nhất, chính là những vết sẹo trải trên vai và dưới xương sườn.

Đó chính là sự giải thoát của cậu.

Cha mất sớm, phải chuyển đến một quốc gia với văn hoá khác biệt từ khi còn nhỏ, và chịu sự kì thị, xa lánh của đám trẻ cùng trang lứa khiến Kikyo dần nảy sinh tâm lí phòng vệ, không dám mở lòng với bất kì ai. Và mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn khi mẹ cậu qua đời do bạo bệnh năm cậu mới 16 tuổi, duy trì học tập trên trường và tự bương trải nuôi sống bản thân khiến cậu không còn thời gian nghĩ tới bất kì chuyện gì khác. Để rồi một ngày, Kikyo nhận ra bản thân không còn cảm thấy bất kì cảm xúc nào nữa.

Cậu không buồn, kể cả mỗi khi nhớ về cha mẹ, dường như một phần trong trái tim cậu đã bị ai đó khoét đi mất, để lại một khoảng trống sâu hun hút, dần nuốt lấy con người cậu.

Cậu không còn cười kể từ khi mẹ mất, và dường như cũng đã quên mất cách cười. Cậu không còn niềm vui hay sở thích với bất kì điều gì khác, kể cả môn võ Aikido, suốt quãng thời gian cấp 3 khi bạn bè đồng trang lứa tận hưởng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, cậu lao đầu vào công việc, chỉ có sự bận rộn mới khiến cậu giữ cho đầu óc tỉnh táo, quên đi cảm giác trống rỗng đang ngày một ăn mòn tâm trí ấy.

Kikyo tìm ra được giải pháp giúp cậu thoát khỏi cảm giác trống rỗng ấy khi bước vào đại học. Chỉ là một cách tình cờ, khi cậu xem thử một bộ phim tâm lí, nhân vật trong phim đã có hành động tự làm tổn thương chính mình để thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Và cậu đã làm thế.

Nó hiệu quả. Thực sự hiệu quả. Khi lưỡi dao sắc lém cứa lên làn da trắng nhợt, một vệt máu dài dần xuất hiện, cảm giác đau nhói ấy chính là điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau cả một quãng thời gian rất dài. Và nó khiến cậu cảm thấy như mình đang sống. Vì thế cậu đã tiếp tục làm như vậy.

Kikyo cắt lên những vị trí khuất tầm mắt như vai, dưới xương sườn để tránh bị người khác để ý. Tự cậu biết được mình đang làm một điều tệ hại, và bản thân mình cũng chỉ là một kẻ hèn nhát và yếu đuối khi lựa chọn giải pháp cực đoan này để cảm thấy giống như một người bình thường.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Dù sao Masukashi Kikyo cũng chỉ còn một mình trên cõi đời này, ai quan tâm chứ?

Nhưng kể từ ngày quyết định trở thành cảnh sát, cậu đã không còn làm như vậy nữa.

Tất cả vì một lần ra tay giúp đỡ bà cụ bị cướp giật trên đường, Kikyo đã nhận ra việc giúp đỡ và bảo vệ người khác khiến cậu cảm thấy có ích, như thể cuối cùng cậu cũng tìm được ý nghĩa tồn tại của mình trên cuộc đời này, xua đi cảm giác tê liệt đã đeo bám trái tim cậu suốt thời gian qua, khiến cho cuối cùng Kikyo cũng cảm nhận được, mình đang sống.



_______________________






Matsuda bắt đầu trao đổi tin nhắn qua lại với cậu từ ngày hôm ấy.

Ban đầu chỉ là gửi cho Masukashi một số thông tin, kiến thức mà gã sưu tầm được về việc gỡ bom, dần dà chuyển thành những câu chuyện phiếm nhỏ lẻ, ngẫu hứng.

Cách Kikyo nhắn tin y như cách cậu nói chuyện, lịch sự và ngắn gọn. Thậm chí còn chẳng dùng emoji, khiến nhiều lúc Matsuda ngỡ mình đang nhắn tin với một lão trung niên nào đó. Nhưng điều đó không ngăn được cảm xúc cao hứng lâng lâng của gã mỗi khi hai người nhắn tin qua lại.

Gã không kể cho Hagiwara nghe về cuộc gặp giữa họ, và cũng ngày hôm đó Hagiwara bị điều đi công tác, nếu không chắc chắn anh sẽ không thể nào bỏ lỡ được thái độ cao hứng bất thường của tên bạn.

"...Jinpei-chan, dạo này tớ để ý cậu rất hay cười khi nhắn tin đấy nhé. Có cô nào rồi phải không?"

"Làm gì có, bớt suy diễn đi cha, bận tối mặt thời gian đâu mà yêu với đương!"

Dù ngay lập tức phản pháo nhưng vẻ xù lông như dẫm phải đuôi ấy ngay lập tức khiến Hagiwara nghi ngờ.

"Hmmm, nói dối osananajimi là trọng tội đấy nhé"

"Cái thằng! Đã bảo không có gì rồi! Ra chỗ khác chơi!"

Đuổi thì đi.

Đến tuổi thì phải yêu thôi, dù có cảm giác như đang phải chứng kiến đứa con bé bỏng trưởng thành nhưng dù sao Hagiwara vẫn mừng vì cuối cùng tên bạn khó ở cũng có người chịu hốt.

Vậy chỉ còn lại mình.

Một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim hiện lên trong tâm trí, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo tuyệt đẹp nhưng đượm buồn ấy đã quanh quẩn trong tâm trí anh kể từ ngày đó.

Thật muốn gặp lại em ấy quá.

Hagiwara đã tưởng rằng phải tới khi Masukashi tốt nghiệp và đi làm, họ mới có cơ may gặp lại. Nhưng cầu được ước thấy, chỉ một thời gian ngắn sau thôi, bọn họ đã gặp lại nhau ngay tại Sở cảnh sát.

Ngay khi vừa nhận tin báo, Hagiwara không màng lấy hình tượng mình đã dày công xây dựng, ngay lập tức phi xuống tầng trệt. Trái tim anh như thắt lại khi trông thấy bóng hình mình đã ngày đêm thương nhớ ấy, mái tóc bạch kim gọn gàng trong kí ức giờ có chút rối bời, một vết bầm tím xuất hiện nơi gò má, nổi bật trên làn da trắng sứ của cậu.

"Masukashi!"

Cậu quay lại, bất ngờ khi trông thấy anh

"Hagiwara cảnh sát"

"Có chuyện gì vậy?! Là ai làm em ra nông nỗi này?! Có ẩu đả hay cướp giật gì sao?!"

"Ơ không-Hagiwara cảnh sát anh bình tĩnh đã-

"Má tím bầm hết cả lên rồi! Còn bị thương ở đâu nữa không?! Để anh gọi cứu-

"HAGIWARA CẢNH SÁT! Xin hãy bình tĩnh đi ạ! Cậu Masukashi đây là người vừa giúp bắt trọn 3 tên cướp giật hoành hành trên phố Beika suốt thời gian qua đấy, không có việc gì đâu"

Bấy giờ anh mới nhìn sang người cảnh sát kế bên, và cách họ một đoạn là ba tên đàn ông cao lớn vừa bị áp giải sang phòng tạm giam.

Tên nào tên nấy mình mẩy bầm dập không còn chỗ nào lành lặn, khiến anh bất giác rùng mình.

"...Xin lỗi vì em có hơi quá tay, do một tên đã đánh lén, nên em có hơi mất kìm chế cảm xúc một chút..."

Cậu nhỏ giọng trả lời, vẻ ăn năn.

Một chút đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top