18. Masukashi Kikyo (3)
Ngày diễn ra tang lễ của mẹ cậu là một ngày trời mưa rất to.
Dù Kikyo sống thu mình và ít khi tiếp xúc với mọi người xung quanh, nhưng mẹ cậu, bà Nadeshiko sinh thời là người phụ nữ dịu dàng tốt bụng rất được hàng xóm yêu mến, nên mọi người đều chung tay giúp đỡ cậu chuẩn bị đám tang chu toàn.
Khi mọi người dần ra về, một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng đeo kính đen, cùng một thiếu niên tầm 15 16 tuổi tiến lại gần Kikyo đang ngồi cúi đầu bên cạnh di ảnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Kikyo, con đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của cô chưa?"
Masukashi Kikyo vươn tay lau vệt nước mắt còn đọng lại, sau đó quay đầu đối diện với người phụ nữ- bấy giờ đã tháo bỏ kính đen xuống, để lộ tròng mắt xanh lục bảo giống cậu như đúc, nhưng sắc sảo và thâm sâu hơn rất nhiều.
"Con xin lỗi, cô Mary, con rất trân trọng lòng tốt của cô, nhưng..."
Kikyo thấp giọng
"Nước Anh không còn lại gì cho con nữa rồi. Nhà và mẹ con ở đây, nên con không thể trở về Anh cùng cô được"
Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ánh lên sự buồn bã vô hạn. Cô hiểu tại sao Kikyo lại không muốn trở về đó, nơi đã cướp đi của thằng bé một người cha và cướp đi của Mary Sera người em trai mà cô yêu thương hết mực.
"Vậy chí ít hãy nhận lời mời của gia đình Haneda, cùng Shukichi tới đó sống. Cô không thể yên tâm để con sống một mình như vậy."
Kikyo lặng lẽ lắc đầu, "Con vẫn còn ngôi nhà cùng đồ đạc của mẹ, con sẽ không đi đâu cả, thưa cô Mary. Tự con có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, cô đừng lo lắng"
______________________
"Tsk! Gì mà học võ nhưng không muốn làm người khác bị thương cơ chứ! Cái tên mặt liệt đó!"
Matsuda lầm bầm làu bàu suốt quãng đường về nhà khiến osananajimi cũng phải nhức nhức cái đầu.
Dù sao vẫn hơn là Jinpei-chan đi gây hấn với người ta...
"Đàn ông con trai mà lại tên Kikyo, đúng là kỳ cục, bảo sao tính khí cũng quái gở vậy"
Lần này Hagiwara không hề kìm nén liền phản bác lại
"Này này đừng giận cá chém thớt vậy chứ, tên Kikyo rất đẹp mà, nghe cũng dễ thương nữa"
Một cái tên thật xứng với cậu ấy.
Hagiwara dù có chút không vui khi tên bạn đụng chạm đến người trong lòng mình, nhưng anh hiểu Matsuda mạnh miệng mềm lòng thế thôi, chứ nhìn ánh mắt của gã đủ biết Matsuda không ác cảm gì với Masukashi Kikyo, chẳng qua bị từ chối nên mới như vậy.
Matsuda tự cảm thấy bản thân hơi vô lý, nhưng cũng dò xét nhìn sang tên bạn.
"....Này Hagi, sao ông bênh tên đó nhiều thế, chẳng lẽ hai người gặp nhau từ trước à?"
"Không quen biết. Nhưng tớ thấy bạn Masukashi có vẻ là người trầm tính hướng nội như vậy, Jinpei-chan cũng đừng nên khiêu khích hay gây gổ gì cả, tha cho cậu ấy đi"
"Này sao lại nói như thể người ta là lưu manh bắt nạt con gái nhà lành thế hả?!"
Matsuda một lần nữa xù lông phản pháo, Hagiwara ngoài mặt vẫn cười ha hả cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại nhớ về đôi mắt xanh như ngọc của người ấy.
Matsuda nói rằng Masukashi Kikyo trông như bị liệt cơ mặt, lúc nào cũng chỉ một biểu cảm. Bạn bè ở trường nói cậu ấy luôn có một vẻ lạnh lùng, xa cách và không mấy cảm xúc. Nhưng tất cả những gì Hagiwara nhìn thấy trong đôi mắt ấy chỉ là sự u buồn trống trải.
Hagiwara muốn được biết thêm nhiều điều hơn về cậu.
"À đúng rồi, cuối tuần này bố mẹ tớ đi vắng hết, đêm nay chị Chihaya qua nhà bạn ngủ, lượn vài vòng chứ Jinpei-chan?"
"Còn phải hỏi sao!"
________________________
12 giờ đêm, cửa hàng tiện lợi Showa
"Nhóc Masukashi, chú về trước đây, trông cửa hàng cẩn thận đấy"
Người đàn ông trung niên thân hình lực lưỡng thu dọn đồ đạc cá nhân, trước khi rời đi còn vò đầu thiếu niên tóc bạc một cái "Có vài đồ sắp hết hạn cứ tự nhiên lấy ăn đi, có gì khẩn cấp nhớ gọi cho chú, nhớ chưa?"
"Chú Showa lo xa quá rồi, cháu còn lạ gì nữa đâu mà phải dặn..."
Showa Kurasaku thở dài nhìn một lượt Kikyo từ trên xuống dưới. "Nhìn đói ăn như vậy, dù biết chú mày khoẻ lại giỏi võ nhưng người ngoài nhìn vào dễ tưởng ta bóc lột lao động ấy chứ"
So với chú thì ai mà chả đói ăn....
"Cái chú này... Được rồi chú về nghỉ đi, kẻo cô Showa lại cằn nhằn bây giờ"
Kikyo chán chường nhìn theo bóng lưng chú Showa khuất dần sau lớp cửa kính. Lại một lần nữa cậu bị trêu chọc vì thân hình nhỏ bé của mình. Đây có phải là do cậu muốn vậy đâu, Kikyo không bao giờ bỏ bữa, cậu ăn rất nhiều vì thường xuyên tập võ và rèn luyện thể lực, thế nhưng bề ngoài không hề cao lớn thêm được tí nào. Trông cậu so với bạn bè đồng trang lứa luôn lọt thỏm hẳn một bậc.
Nếu không phải Kikyo từng quật ngã một người lực lưỡng đô con như chú Showa, có nằm mơ ông chú cũng không thèm thuê một tên nhóc nhỏ bé như cậu, đừng nói là làm việc ca đêm.
Ba tiếng trôi qua trong yên bình, có 5 người khách ghé qua mua mấy đồ linh tinh, xe tải giao hàng vận chuyển thêm một số đồ chú Showa đã đặt, còn lại phần lớn thời gian rảnh rỗi Kikyo dùng để hoàn thành hết bài tập trên trường và đọc tiếp cuốn sách dang dở. Đêm nay tâm trạng cậu thoải mái hơn mọi khi, vì là thứ bảy, đồng nghĩa với việc sau ca làm Kikyo có thể về nhà đánh một giấc ngon lành, không trường lớp.
Ngay khi cậu đang thưởng thức đồ ăn nhẹ và truyện đang đến hồi hấp dẫn, tiếng chuông cửa hàng vang lên.
"Tạp hoá Showa xin chào quý khách"
"HẢAAA? Sao lại là cậu??!"
Giọng nói vừa lạ vừa quen khiến Kikyo bất ngờ ngẩng lên. Đập vào mắt là gương mặt đã khiến cậu đau đầu dù mới quen chưa đầy 24 tiếng.
"...Bạn học Sakuma phải không?"
"MATSUDA! LÀ MATSUDA JINPEI ĐỒ NGỐC NÀY!"
__________________________
"Đêm nay thời tiết đẹp thật đấy Jinpei-chan nhỉ?"
"Tối om thấy cái quái gì đâu mà đẹp??"
"Ý tớ là trăng thanh gió mát, quá hợp lí để lượn phố như vầy"
Hai người đã đua xe suốt mấy tiếng đồng hồ ở khu vực ngoại ô thành phố, thực hành hết đủ các thể loại kĩ năng mà chắc chắn sẽ bị cấm trên mọi cung đường, đồng thời vi phạm cả đống luật giao thông. Sau một hồi chán chê mê mải, họ quay trở về đã là gần 4 giờ sáng.
Hay ho ở chỗ dù đã làm điều này rất nhiều lần, cả hai chưa hề bị cảnh sát sờ gáy phát nào.
"Hết thuốc lá rồi, Hagi cho điếu đi"
"Của tớ cũng vừa hết"
"Tsk! Gì xui vậy, giờ không biết có ma nào mở cửa cho mình mua nữa không"
"Tớ nhớ hình như khu phố bên cạnh có cửa hàng tạp hoá 24h đấy, để ghé qua xem thử"
Chạy xe một hồi cuối cùng họ cũng trông thấy cửa hàng tạp hoá 24h Showa, nơi duy nhất trong khu vực vẫn còn mở cửa. Nơi này chỉ cách chỗ họ sống một con phố, nhưng không tiện đường đi lại nên cả hai người đều chưa từng ghé qua lần nào.
"Hmm trông cũng lớn phết, vậy mà mình lại chưa vào bao giờ"
"Nghe bảo nơi này mới mở cửa vài năm gần đây thôi. Jinpei-chan vào trước đi, tớ ngó qua xe chút đã"
Matsuda xuống xe vươn vai một lúc, hai mắt gã bắt đầu díu cả lại. Cũng đúng thôi, bọn họ chôm xe của bố Hagiwara đến giờ đã được 5 tiếng liên tục, may hôm nay là thứ bảy không phải đi học, nếu không gã xác định luôn sẽ ngủ đến hết giờ.
Bước vào cửa tiệm, trong khi đang nhẩm tính sẽ mua loại thuốc nào thì giọng chào của nhân viên vang lên khiến gã chết sững.
Đừng nói là....
Vừa quay đầu sang, đập vào mắt là mái tóc trắng quăn quăn khiến gã ngứa ngáy trong lòng suốt thời gian qua, dù mới gặp chưa đầy 24 tiếng.
"HẢAAA? Sao lại là cậu??!"
Matsuda dù đang há mồm kinh ngạc cũng phải hơi mềm lòng khi gương mặt đẹp đẽ kia ngẩng lên, vẻ bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc.
"...Bạn học Sakuma phải không?"
"MATSUDA! LÀ MATSUDA JINPEI ĐỒ NGỐC NÀY!"
Kikyo rất nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày, "Chào bạn Matsuda, bạn muốn mua gì?"
"Đổi thái độ nhanh đấy, cậu làm cái gì ở đây vậy?!"
Kikyo khó hiểu nhìn gã trai trước mặt một lúc, rồi nhìn xuống bộ đồng phục nhân viên của mình.
"....Tôi làm ở đây?"
Matsuda tự dưng thấy mình ngu khủng khiếp.
"Không phải! Ý tôi là.. Giờ là 4 giờ sáng đấy?!"
"Thì tôi là nhân viên ca đêm mà..."
"Một mình cậu... ở cái cửa hàng to đùng như này ??"
"Đúng vậy"
Ngay giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Hagiwara bước vào, mắt anh mở to khi thấy tình cảnh trước mắt.
"Ô! Bạn Masukashi đấy sao??"
Kikyo quay sang, lại một người không quen lắm.
Hình như tên là Sagihaha gì đó...
"Tớ Hagiwara Kenji này!"
Hú hồn hú vía
Kikyo gật đầu "Tôi nhớ mà, chào cậu"
"Cái tên này! Sao cậu nhớ Hagi mà gọi tên tôi thành cái gì đâu!!"
Hagiwara ngó lơ osananajimi, ngạc nhiên nhìn cậu
"Bạn Masukashi làm việc một mình ở đây vào lúc này sao? Có nguy hiểm quá không vậy?"
"Có camera khắp mọi nơi mà"
Kikyo mặt không cảm xúc đáp lại khiến Matsuda nắm tay ngứa ngáy rục rịch.
"Biết vậy nhưng... một mình cậu làm ở đây coi bộ không an toàn lắm. Bố mẹ cậu để cậu đi làm giờ này sao?"
"Bố mẹ tôi mất cả rồi"
Nghe vậy khiến hai người lập tức im bặt. Cả Matsuda phút trước còn xù lông xù cánh cũng không biết phải phản ứng ra sao.
"...Thật xin lỗi"
"Không sao, hai người mua gì cứ lựa chọn đi," Kikyo giơ cuốn sách đang đọc dở lên "tôi có thoải mái thời gian mà"
Hoàn toàn chẳng để tâm đến việc hai người họ đã đi đâu, làm gì để tới cửa hàng lúc 4 giờ sáng như vậy. Dù sao cũng không phải chuyện của cậu. Bọn họ chỉ là bạn mới gặp trên trường thôi, không gì hơn.
Matsuda nặng trĩu lê từng bước theo sau Hagiwara tới dãy bia và thuốc lá, trong lòng nảy sinh tâm lí hối lỗi vô cùng. Suốt cả ngày trời ngoài mặt gã cằn nhằn chê bai Masukashi , trong khi không hề biết bản thân cậu ấy lại bất hạnh đến như vậy. Matsuda nghĩ tới cha mẹ mình, dù bố gã từ ngày bị buộc tội oan đã chìm trong men rượu và không còn như xưa nữa, nhưng ít nhất ông vẫn còn sống, và gã vẫn còn được trông thấy bố mỗi ngày.
Còn Masukashi Kikyo, người mà gã cho là một tên công tử bột, lạnh lùng không coi ai ra gì lại chỉ có một thân một mình, trong lúc bạn bè đồng trang lứa say giấc trong chăn, gã và Hagi rảnh rỗi nông nổi lấy trộm xe đi đua trái phép, thì Kikyo đi làm việc để kiếm sống.
Nghĩ lại những lời đã nói về cậu ấy chỉ khiến Matsuda muốn tự đập chết bản thân mình.
Dường như cả Hagiwara và gã đều có chung những suy nghĩ như vậy.
Cả hai mang theo một lốc bia cùng vài chai nước ngọt, thuốc lá cùng đồ ăn vặt ra quầy tính tiền, Hagiwara nhìn bàn tay nhỏ gầy thuần thục tính tiền gói gém hàng hoá lòng dâng lên cảm xúc xót xa khó tả.
"Masukashi-kun, cậu làm ở đây bao nhiêu ngày một tuần vậy?"
"Sáu ngày một tuần, chủ nhật tôi được nghỉ"
Matsuda cuối cùng cũng lên tiếng
"... Cậu làm ở đây từ mấy giờ?"
"Từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng"
"Cái gì? Trong tuần lịch học của chúng ta từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cơ mà? Vậy cậu ngủ bao nhiêu tiếng một ngày đấy??"
"3 hoặc 4 tiếng gì đó"
Cả hai thiếu niên tóc đen chỉ biết mở to mắt. Hagiwara lo lắng
"Như vậy ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm..."
"Tôi quen rồi, cũng không bị đau ốm gì cả"
Vẻ bình thản của cậu thật sự rất dễ khiến Matsuda, người vừa mới thay đổi cái nhìn về Kikyo một lần nữa ngứa ngáy.
"Tên ngốc này, sức khoẻ suy giảm dần từ bên trong thì cậu biết được đấy! Bảo sao người bé như cái kẹo"
Lời vừa nói ra, gã bị Hagiwara thụi cho một cú vào bụng.
"Xin lỗi cậu, tên này thiếu ngủ bắt đầu nói nhảm rồi, đừng để ý. Nhưng quả thật sinh hoạt như vậy ảnh hưởng cơ thể lắm, bạn Masukashi đừng gắng sức quá...."
Kikyo chỉ nhún vai, dường như chẳng hề bận tâm, "Nhỏ bé hay gầy gò thì tự tôi có thể lo được cho bản thân mình. Mấy tên to con từng chê bai đều bị tôi hạ đo ván cả, hai cậu không phải lo"
Hagiwara nhớ lại trận đấu hôm trước, còn cục u sau đầu Matsuda một lần nữa nhói lên, khiến cả hai không hẹn mà cùng toát mồ hôi hột.
______________________
Mọi người đọc truyện xong để lại còm men tăng để mình có thêm động lực ra truyện nha, iu cả nhà nhiều🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top