17. Người thương

"Chúng ta cao bằng nhau thật rồi"

Hai người đàn ông cao gầy, một tóc trắng một tóc đen đứng cạnh nhau trước gương. Người tóc đen vẻ mặt nhăn nhó, vươn tay bẹo má người đối diện

"Nào khai thật đi, có lén dùng thực phẩm hỗ trợ hay cái gì không hả?"

Trái ngược với vẻ hằm hè của gã, người kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

"Đã nói là không có bí mật gì rồi mà, sống chung bao lâu nay, chẳng lẽ làm gì bất chính lại qua mắt được Jinpei sao?"

Matsuda Jinpei cắn môi. Quả thực, dù hai người làm hai tổ khác nhau nhưng lượng công việc đều khiến họ đầu tắt mặt tối. Tổ điều tra so với bên chống bạo loạn của gã còn bận hơn, cứ nhìn vẻ xơ xác của mấy tên bạn thân là biết. Nên chắc chắn Kikyo không có thời gian rảnh để đi tập luyện tăng chiều cao, cũng không dùng thuốc gì cả.

Nhưng ba năm mà tăng tận 15cm sao? Chết tiệt. Gã từ khi tốt nghiệp học viện đến giờ chỉ thêm được 2cm, với cả bọn họ hết tuổi phát triển rồi mới đúng....

"Chắc tớ phát triển muộn hơn mọi người thôi ấy mà"

Cứ đà này không mấy mà sẽ vượt qua gã mất....

Nhất định không được!

"...Jinpei?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Kikyo đã bị gã nhào tới ôm chầm lấy, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường. Matsuda dụi đầu vào hõm cổ gầy nhưng rắn chắc của người yêu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa khi nhận thấy cơ thể dưới thân mình ngày càng gầy hơn.

Hoặc có thể do cao lên quá nhanh nên thịt chưa kịp đắp....

Hình ảnh thiếu niên tóc bạc nhỏ nhắn với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ngày ấy khiến gã có chút tiếc nuối, Matsuda nhớ cảm giác cậu lọt thỏm trong vòng tay mình, sự chênh lệch chiều cao giữa họ hồi trước khiến gã luôn có cảm giác được là người bảo vệ, che chở cậu (dù Kikyo không cần điều đó lắm)

Bàn tay thon gầy nhẹ nhàng vuốt ve tóc gã, giọng nói điềm đạm ngày thường có chút ngập ngừng

"Jinpei... không thích tớ cao lên như vậy phải không?"

Gã ngẩng lên, đối diện với cậu.

Dù trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo hiền lành kia ẩn chứa sự buồn bã không thể che dấu.

"Nếu Jinpei cảm thấy tớ đã trở nên thô kệch thì..."

"Không bao giờ có chuyện đó!"

Gã quả quyết khẳng định, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người thương, cẩn thận nâng niu như thể đang chạm vào báu vật quý giá nhất.

"Cậu là người tớ yêu, vì thế luôn đẹp nhất trong mắt tớ"

Gương mặt thiếu niên đáng yêu trong quá khứ giờ hoà làm một với người nam nhân thanh tú đẹp đẽ trước mắt, khiến Matsuda không kìm được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Chỉ cần là Kikyo, có cao đến 3 mét tớ vẫn thích"

Nhưng rồi cậu chẳng còn cao thêm chút nào nữa, thậm chí không còn lại gì trên cõi đời này.

Matsuda chạm vào nụ cười dịu dàng của người trong khung hình, ánh mắt chất chứa nỗi buồn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với gã đó chỉ là lời nói dối ngu ngốc. Mỗi khi nhắm mắt lại, những kí ức về ngày cuối cùng bên cậu lại hiện rõ mồn một trước mắt gã, ánh mắt đượm buồn cậu trao gã trước khi rời đi mà cho đến tận lúc nghe lời thú nhận từ Furuya gã mới hiểu lí do; nụ hôn sau cuối giữa họ....

Tình yêu càng đẹp bao nhiêu, thì ngày nó kết thúc con người ta lại càng đau khổ bấy nhiêu.

Vào thời khắc tăm tối nhất ấy, gã đã có lúc muốn từ bỏ tất cả... Nếu không vì ý muốn trả thù cho cậu. Tất cả người thân đều khuyên can gã hãy tiếp tục sống, đừng chìm đắm trong mong muốn trả thù, vì chắc chắn đó chính là điều Kikyo muốn. Matsuda biết chứ, hơn tất cả mọi người, gã biết một người bao dung dịu dàng như vậy sẽ không tìm kiếm sự trả thù lên bất cứ ai, nhưng chính những mong muốn tìm ra chân tướng thủ phạm và báo thù cho cậu là điều duy nhất khiến gã có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Ting

Tiếng chuông tin nhắn khiến gã bừng tỉnh, là Hagiwara

"Ngủ chưa?"

Giờ là 10 rưỡi đêm, chưa hẳn là muộn nhưng với hai gã cảnh sát đã quen thức khuya dậy sớm như họ vẫn còn quá sớm để đi ngủ.

"Chưa. Nhóc kia ngủ rồi à?"

"Ngủ say rồi. Yuki-chan dễ ăn dễ ngủ như vậy mà mãi không thấy lớn thêm tí nào, kể ra cũng lạ"

"Ăn ngủ được là tốt rồi"

"Ừ, không giống như cậu ấy nhỉ"

Đúng vậy. Chẳng giống như ai đó thời niên thiếu chỉ ngủ có 3-4 tiếng một ngày rồi đi làm suốt đêm, đến lúc thành cảnh sát cũng toàn vùi đầu vào công việc tới độ sức khoẻ sa sút, thành ra gã đắp mãi cũng chẳng được miếng thịt nào.

Đầu bên kia, Hagiwara nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cục bông nhỏ bé, trong lòng lâng lâng ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say giấc.

Thật sự quá sức đáng yêu mà.

Như nhớ ra điều gì, anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nhắn xuống:

"Jinpei-chan này, giữa cậu và Furuya-chan có chuyện gì phải không?"

Một lát sau mới có tin đáp lại, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Ngủ đi Hagi"
________________________

"Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Cậu thế mà lại để bé con lại cho hai người đó"

Người đàn ông tóc đen bỏ miếng bông sát trùng thấm đẫm máu vào thùng rác, sau đó đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài để át mùi máu tanh. Ngồi trên bộ ghế khách sạn, người thanh niên có mái tóc màu nâu ánh đỏ đang ở trần, thân trên chi chít sẹo mới có thêm một vết đạn sâu hoắm trên vai trái, vừa mới được người kia giúp vệ sinh sạch sẽ và băng bó lại.

Toàn bộ quá trình gắp đạn sát trùng trên gương mặt người thanh niên không hề biểu lộ một nét đau đớn, dường như đã quá chai lì với cảm giác ấy, xong xuôi anh châm một mồi lửa thả xuống đống băng gạc bẩn trong thùng sắt dưới chân.

"Hai người đó sẵn sàng nhảy ra đỡ đạn cho bất kì dân thường nào, Bông sẽ được an toàn tuyệt đối"

"Hừm. Dù sao một trong số họ cũng từng là người thương của bé cưng mà, nếu vậy gã đó sẽ phải gọi cậu một tiếng...."

Chữ "..." thốt ra từ miệng gã đàn ông khiến Hakuo thoáng cau mày, anh lạnh lùng đáp:

"Nói nhiều quá đấy. Lần này anh tới Tokyo chắc không phải chỉ để gặp bọn tôi chứ?"

Người đàn ông mân mê chiếc mũ beret của mình, " Mục đích ban đầu là đến thăm bé con thật. Cậu biết tôi yêu đứa trẻ đó thế nào mà, thằng bé thật sự khiến tôi nhớ lại tụi nhóc hồi nhỏ quá chừng-

"Vào vấn đề chính đi"

Đối diện ánh mắt sắc lạnh của anh, người kia chỉ bật cười "Vẫn ghét vòng vo như mọi khi. Được rồi, lúc nghe bé cưng nói cậu ra khỏi thành phố, thêm việc cậu không nghe điện của tôi là tôi đoán chắc giao dịch lần này của bọn chúng đã xảy ra vấn đề. Và đoán xem bên nào đã khiến nó gặp trục trặc đi?"

"FBI đã nhúng tay vào, khiến bọn chúng nghĩ giao dịch đã bại lộ. Nếu MI6 xử lí nhanh hơn một bước thôi thì tôi đã không phải ăn trọn viên kẹo đồng"

"Rồi rồi, nhưng cậu liều thật đấy, phát đó mà bắn chệch xuống thì..."

Hakuo rút thêm một điếu nữa và châm lửa.

"Cho đến ngày tất cả bọn chúng tan thành tro bụi, không kẻ nào có thể ngắm trúng trái tim này được đâu."

_______________________

Hagiwara đã có một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Đừng nói Matsuda, kể từ ngày Masukashi Kikyo mất anh cũng hiếm khi được yên giấc. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ những cơn ác mộng dai dẳng hầu như luôn tìm đến anh, cùng cảm giác day dứt ân hận không nguôi khi chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình với người ấy. Nếu không phải cơn ác mộng về ngày cậu mất, thì cũng là những tháng ngày trong quá khứ của họ, Hagiwara đã mơ rất nhiều về quãng thời gian họ còn là học sinh, thời học viện cảnh sát.

Nhưng trong những giấc mơ đó hầu như luôn chỉ có anh và cậu, và Kikyo nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng, đôi mắt dịu dàng mà cả anh và Matsuda đều say đắm ấy giờ trông thật u buồn khi đối diện với Hagiwara.

"Kenji xấu hổ vì thứ tình cảm ấy phải không?"

"Kenji cảm thấy sai trái vì đã trót yêu một người như tớ sao?"

Cậu luôn hỏi anh hai câu hỏi bằng chất giọng điềm đạm ấy, giọng nói mà anh sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng chỉ để được nghe thấy một lần nữa, nhưng trong mơ nó giống như lưỡi dao xuyên qua da thịt, cào xé trái tim đã đầy ắp những vết thương không thể lành của anh.

Đối diện với những câu hỏi của cậu, Hagiwara chưa bao giờ có thể trả lời. Giọng nói như bị ứ nghẹn lại trong cổ họng, dù anh cố gắng đến mấy cũng không thể nào phát ra tiếng, chỉ biết nhìn cậu quay đầu bước đi xa dần, rồi anh tỉnh giấc.

Nhưng không phải hôm nay.

Anh bừng tỉnh hoàn toàn khi cảm nhận phần giường trống không bên cạnh, sờ qua thấy đệm không còn hơi ấm, Yukio hẳn đã dậy được một lúc rồi. Đồng hồ điểm đã hơn 7 giờ, Hagiwara vươn vai ngáp dài một tiếng rồi lững thững ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng-

Đập vào mắt anh là cảnh Yukio nhỏ xíu đang đứng trên một chiếc ghế lùn kê sát bếp, đeo chiếc tạp dề to quá khổ đang nấu bữa sáng, còn tên bạn đầu bù tóc rối đang ngồi bàn ăn đọc báo. Hương thơm nức mũi lan toả khắp căn hộ.

"Chào buổi sáng, anh Kenji"

"Yuki-chan! Ôi trời sao em là khách ở đây mà sao lại mất công vậy?! Jinpei-chan cậu để em ấy làm hả?"

Matsuda không ngẩng đầu lên "Lúc tớ dậy nhóc này đã nấu gần xong rồi, cản không được, còn không cho đụng vào"

"Anh Kenji đừng lo, em làm quen tay hết rồi mà, hôm qua hai người đã làm hết mọi việc thì chuẩn bị bữa sáng là việc tối thiểu em có thể làm"

Nghe những lời đó khiến Hagiwara lòng nhũn ra, chưa kịp sụt sùi lao đến cọ cọ thì bị Matsuda cho một đạp.

"Mau vệ sinh cá nhân còn ăn."

Khi anh trở ra, bàn ăn đã sẵn sàng. Matsuda ngồi đọc báo còn Yukio, vẫn đeo chiếc tạp dề quá khổ, đang loay hoay thêm chút gia vị sau cùng. Nhìn cảnh đấy khiến anh bất chợt dâng lên suy nghĩ, thật giống cảnh bố mẹ đang chờ đứa con cùng ăn sáng quá....

Bữa sáng được Yukio chuẩn bị gồm cơm, canh miso cùng vài món ăn đơn giản, nhưng bài trí rất đẹp mắt cùng mùi hương nức mũi, khác hẳn với trù nghệ mọi khi của họ.

"Thơm quá ~ Chưa thử đã biết ngon rồi~ itadakimasu"

Chỉ miếng đầu tiên đã khiến cả hai mắt sáng rực, "Ngon quá đi!"

Yukio ngại ngùng.

"Hai anh không cần nói quá vậy đâu, chỉ là bữa sáng đơn giản thôi mà-

"Không hề nói quá! Cả canh miso mùi vị cũng rất đặc biệt, Yuki-chan nấu ăn giỏi quá đi! Ai dạy em thế?"

"Là Haku-nii ạ. Anh ấy có những công thức riêng để tăng hương vị món ăn, kể cả những món đơn giản nhất"

"Thực sự rất ngon, sau có thể tiếp tục được thưởng thức thêm đồ ăn của Yuki-chan nấu thì tốt quá"

Yukio nghe vậy hai má nóng dần lên, lí nhí đáp

"Nếu hai anh không chê.... Nhất định em sẽ nấu nhiều món ngon hơn nữa"

Dù ngoài mặt không phản ứng, nhưng cả hai người thò một tay bấu chặt xuống đùi để kìm nén trước sự đáng yêu quá mức trước mặt.

Bữa sáng tiếp diễn trong yên bình.

______________

Hakuo: Bông sẽ được an toàn tuyệt đối khi ở với họ.
Tử thần Conan: Hello
=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top