Chap 23: Quá khứ được tiết lộ
"Yuki! Yuki! Yukiiii!"
Yuki mơ hồ mở mắt ra.
"Cuối cùng mày cũng dậy rồi. Tao tưởng mày làm một giấc ngủ ngàn thu luôn chứ." Aoi miệng trù ẻo cô nhưng thâm tâm vẫn là lo lắng cho cô bạn gặp ác mộng chỉ ngủ thôi mà mồ hôi túa ra như tắm.
Nhìn cô bạn nối khố vẫn chưa tỉnh hẳn Aoi bấm bụng quyết định bao cô một bữa vậy.
"Đi ăn không?"
"Đi." Yuki không buồn suy nghĩ ngay lập tức đồng ý.
"Hôm nay bổn cô nương tâm tình khá tốt nên sẽ bao mày một bữa." Aoi vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào mong đợi lời khen từ nhỏ bạn.
Mà Yuki cả kinh đưa tay sờ trán Aoi rồi kéo rèm ra nhìn bên ngoài: "Trán không nóng. Bên ngoài cũng không có bão. Vô cớ muốn mời tao đi ăn như vậy, không lẽ mày có ý đồ gì với tao sao? "
Nhìn Yuki hai tay ôm người thủ thân như ngọc Aoi nén tức giận cười cười nói: "Có cho cũng không thèm đâu. Bà đây thánh thiện mời đi ăn mà chê à. Thế có ăn không?"
"Có."
Tại quán bánh nọ
Aoi vừa ăn vừa bâng quơ hỏi: "Lúc trưa mày là mơ cái gì mà trong nhăn nhó thế?"
Yuki đưa miếng bánh vào miệng chớp chớp mắt nhìn Aoi cố gắng hồi tưởng, uống tiếp một ngụm trà sữa cô kể: "Tao cũng nhớ không rõ lắm! Hình như là mơ về lúc nhỏ mà tao có cảm giác lạ lắm. Tuy đó là tao nhưng mà khung cảnh lạ lắm, tao nhớ rõ lúc nhỏ căn bản chưa từng đến nơi nào như thế!"
Ngừng một lúc Yuki lại nói tiếp: "Ngoài ra còn có hai chuyện rất lạ. Mặc dù đứa trẻ trong mơ kia rất là giống tao hơn nữa tao cũng cảm thấy chính xác là tao đó, nhưng mà màu tóc nhạt hơn rõ rệt luôn gần như là màu trắng chỉ xanh xanh một chút."
"Mày bảo vậy là không nhớ rõ á? Rõ ràng chính là nhớ như in mà."
"Thì tao chỉ nhớ một vài hình ảnh thôi. Chứ thực ra giấc mơ đó dài lắm, như một câu chuyện vậy."
Aoi nghĩ ra gì đó: "Mà khoan đã, nếu là chuyện lúc nhỏ thì có gì đâu mà mày mặt nhăn mày nhó tới vậy."
Yuki nghiêng đầu nghĩ lại: "Ừ nhỉ. Mày nói tao mới để ý."
Lúc này Yuki đã ăn xong phần bánh của mình, nhìn lại miếng cuối trên đĩa Aoi cô đánh lạc hướng cô nàng rồi chộp lấy. Thế nhưng tay sắp đưa đến thì Aoi đã nâng đĩa lên cao tránh xa tầm với của cô.
"Chiêu này cũ rồi. Không lừa được tao nữa đâu!"
Yuki bị bắt quả tang vội đánh trống lãng: "Tao có định làm gì đâu. Chỉ là thấy con ruồi bay bay nên đuổi nó đi thôi."
"Hasuko! Hasuko!"
Hasuko cố gắng mở mắt nhưng căn bản là vô ích, vì sao trong lúc này cô lại nhớ kí ức kiếp trước. Không lẽ giống như người ta nói trước khi chết con người ta sẽ nhớ lại kí ức cả một đời sao. Hasuko cảm nhận bản thân đang bị nước biển lạnh lẽo bao bọc. Cô cố gắng giữ ý thức nhưng cơ thể không nghe lời ép buộc cô phải ngất đi.
Không biết qua bao lâu Hasuko được đưa lên bờ.
"Bị thương nặng như vậy. Hơn nữa còn bị thế giới này phát hiện, nếu không nghĩ cách con bé sẽ bị đào thải. Tới đó dù có là ngài ấy cũng không giúp nổi."
"Ba mẹ! Con quyết định rồi đã đến lúc con nên trả lại mọi thứ vốn thuộc về chị ấy."
"Nhưng mà nếu làm vậy thì con sẽ-"
"Con biết. Con chỉ là một phần tách ra từ chị ấy mà thôi. Sớm muộn gì cũng phải biến mất."
"Nhưng mà Shiro chúng ta có thể cố gắng đưa con bé trở lại thần giới. Sau đó tìm cách chữa trị mà."
"Không được đâu. Ở thế giới này có người mà chị ấy yêu mến, nếu lại lần nữa lấy mất sợ rất chị ấy sẽ phát điên. Ở trái đất chúng ta đã tách chị ấy khỏi người bạn thân thiết nhất tuy là bởi vì thế giới tác động khiến chị ấy dần quên đi kiếp trước nhưng mà linh hồn vẫn sẽ ghi lại nổi đau đó. Nếu lần này chúng ta lại tách chị ấy ra khỏi người mà chị ấy yêu ai biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra."
"Con nói đúng nhưng nếu như con mất đi thì Yuki sẽ không buồn sao?"
"Chỉ cần xóa kí ức là được. Tất cả kí ức về chúng ta, kiếp trước, còn có phong ấn sức mạnh vĩnh viễn chỉ cần không nhớ liền sẽ không có đau khổ. Con muốn chị ấy có một cuộc sống hạnh phúc mà chị ấy vốn nên có."
Nhìn Shiro tràn ngập kiên định Umi không nỡ vạch trần: 'Con hẳn là người biết rõ. Dù có quên đi thì vẫn sẽ đau khổ mà thôi, đấy là thứ không thể dễ dàng xóa đi được.'
"Nhưng thế giới đã phát hiện ra Yuki vốn không thuộc về nơi này. Dù con có cứu con bé thì thế giới vẫn-.... không lẽ con định..."
Shiro gật đầu: "Con sẽ dùng đến nó để chỉnh sửa lại kí ức của thế giới này."
"Con điên rồi! Làm vậy thì con sẽ không thể luân hồi được nữa."
"Hai người không cần khuyên con nữa. Ý con đã quyết định rồi, nếu còn chậm trễ sẽ không thể cứu chị ấy được nữa."
Umi và Kisetsu quyết định không ngăn cản đứa nhỏ này nữa, cố nén đau lòng lôi từ trong túi ra một vật nhỏ hình mặt trăng màu trắng. Thứ này là do ngài ấy để lại cho vợ chồng Umi, mà căn bản bọn họ cũng không sử dụng tới nên liền đưa Shiro giữ.
Shiro cẩn thận cầm lấy truyền vào trong đấy một ít năng lượng, một luồng sáng chói mắt từ vật nhỏ truyền ra khiến cô không thể không nhắm mắt. Lúc Shiro từ từ mở mắt ra để thích ứng với luồng sáng mạnh thì mọi thứ xung quanh đã đứng yên rồi.
Mà trước mặt cô cư nhiên xuất hiện thêm một người, một cô gái khoảng độ 15 16 tuổi mái tóc ngắn màu đen cùng đôi mắt đỏ nổi bật, khuôn mặt tinh xảo nhưng lại không có lấy một biểu cảm, quần áo cô gái cũng thập phần sang trọng. Nhận thấy ánh mắt chầm chầm của Shiro cô gái khẽ cười thành tiếng dù gương mặt vẫn như cũ không đổi sắc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Shiro cảm giác tràn đầy áp lực: "Ngươi muốn thay đổi kí ức của thế giới sao? "
Shiro thoáng run rẩy gật đầu, mà cô gái híp mắt nhìn toàn bộ phản ứng của cô cũng không hỏi gì thêm chậm rãi phất tay một cái rồi biến mất không quên để lại câu nói: "Ý nguyện của ngươi đã được thực hiện."
Ngay khi cô gái biến mất mọi thứ lại trở về bình thường, mặt trăng nhỏ hóa thành vô số hạt ánh sáng từ từ hòa tan vào không khí rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Shiro không biết là liệu kí ức đã bị thay đổi chưa nhưng hiện giờ cô lại không có thời gian kiểm tra chuyện đó. Vấn đề cấp bách hiện tại chính là cứu lấy chị cô hay nói đúng hơn là bản gốc của cô.
Shiro nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà Yuki sinh ra đời bởi vì thân thể yếu ớt không chứa nổi luồng sức mạnh to lớn mà xém chút đã chết. Ba mẹ cô vì cứu lấy Yuki đã tách nguồn sức mạnh ấy ra tạo nên Shiro. Vì thế màu tóc nguyên bản vốn là màu bạch kim cũng bị thay đổi, sau đó vì sự cố mà Yuki liền lưu lạc vào Trái Đất.
Hiện tại đã đến lúc Shiro trả hết mọi thứ lại cho Yuki rồi. Shiro cẩn thận nắm lấy hai tay của Yuki, áp trán mình vào trán cô. Luân chuyển từng chút một sức mạnh trong cơ thể mình vào người Yuki mà Umi cũng nhanh chóng nhận thấy cơ thể của Shiro đang từ từ nhạt đi. Cả hai quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.
Rất nhanh sau đó Shiro đã sắp hoàn toàn biến mất, cô mỉm cười cảm ơn 2 người họ rồi cứ thế hoàn toàn không còn tồn tại. Umi nhìn Yuki một mực chưa tỉnh lại, ngoại hình cùng toàn bộ sức mạnh bên trong cũng đã trở về dáng vẻ nên có. Bà đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô cẩn thận xóa đi toàn bộ kí ức không nên có ngoại trừ kí ức về thế giới này cũng như phong ấn vĩnh viễn toàn bộ sức mạnh của cô. Sau khi xong xuôi cả hai nhìn Yuki rất lâu rồi mới rời đi. Mọi thứ cũng rất nhanh lại tiếp tục chuyển động lại bình thường.
Conan nhìn Hasuko ngất xỉu bên cạnh mình, cảm giác có chút không đúng. Nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết định âm thầm nhắn tin nhờ Haibara đến đón cậu ấy đi bệnh viện khám qua trước.
Lúc nãy khi nhảy xuống vực Hasuko vô tình va phải tảng đá dưới nước khi bị quả bóng hất ra nên bị chấn động dẫn đến ngất xỉu. Vẫn may là không có bị gì nghiêm trọng nhưng đề phòng vẫn hơn. Không quên dặn dò Haibara giữ im lặng chuyện này để họ tiếp tục giả chết còn có nhờ cô đem vài thứ qua cho cậu.
Hasuko được Haibara đưa đến bệnh viện, bác sĩ khám qua tiến hành sơ cứu vài vết xước nhỏ sau đó dặn dò Haibara một chút: "Đứa trẻ này chỉ bị va chạm nhẹ ở đầu tuy nhiên không gây ảnh hưởng nhiều, muộn lắm là một tuần nữa sẽ tỉnh."
Haibara hỏi lại: "Lâu thế sao?"
Nhận được cái gật đầu của bác sĩ cô khẽ thở dài, vốn sau khi khám xong còn định thông báo cho cậu ta nhưng tạm thời vẫn nên để sau vậy.
Vài ngày sau
Conan sau khi vừa giải quyết xong xuôi vụ án vốn định tới thăm Hasuko thế nào. Bước vào phòng bệnh cậu ngay lập tức nhìn thấy Hasuko đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền da có chút nhợt nhạt. Cậu bước đến bên giường khẽ vuốt mái tóc bạch kim của cô trong lòng thắc mắc trước giờ màu tóc của cô luôn là như vậy sao.
Bất chợt một đoạn kí ức thoáng qua khiến Conan nhăn mặt khó chịu, nhìn khuôn mặt của Hasuko cậu chợt nhận ra hóa ra từ lúc nhỏ cậu đã từng gặp cô rồi. Đó là lúc cậu vào mẫu giáo chưa lâu, Hasuko được bạn của mẹ cậu gửi nhờ ở nhà cậu 1 tháng để họ trở về nước chuẩn bị giấy tờ nhận nuôi cô bé.
Khoảng thời gian đó tuy rất ngắn nhưng hai người vì chung sở thích đối với trinh thám mà trở thành bạn thân của nhau. Lúc nào cũng dính như sam, gần như trừ lúc ngủ cùng tắm rửa thì không bao giờ bọn họ tách rời. Sau đó Hasuko được ba mẹ nuôi đưa về nước Mỹ sinh sống, hai người cũng mất liên lạc từ đó.
Vì sao bây giờ cậu mới nhớ ra chuyện này nhỉ, từ lần đầu gặp mặt cậu đã luôn cảm thấy cô rất quen mắt nhưng dù cố nhớ thế nào vẫn không được. Conan thở dài nghĩ đợi khi nào cô tỉnh lại sẽ cùng cô ôn chút chuyện xưa mới được.
Tối hôm đó Hasuko cuối cùng cũng tỉnh lại, mà ngay khi cô vừa tỉnh đã nước mắt giàn giụa khiến Conan bối rối dỗ dành cô trong sự khó hiểu. Nhìn Hasuko thút thít cậu liền cẩn thận hỏi: "Hasuko cậu không sao chứ? Vì sao vừa tỉnh dậy đã khóc rồi? Bị đau ở đâu sao?"
Cô cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng mơ hồ trả lời: "Tớ cũng không rõ nữa. Chỉ cảm giác bản thân vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ đó là thứ gì. Thật sự rất khó chịu."
Nhìn Hasuko khóc đỏ hoe cả mắt Conan dụ dỗ đánh lạc hướng: "Không khóc nữa. Ngày mai tớ dẫn cậu đi ăn bánh ngọt được không? "
Hasuko vừa cố gắng nín khóc vừa không ngừng gật đầu sợ rằng Conan sẽ đổi ý. Cậu dặn dò cô nghỉ ngơi trước ngày mai sẽ giúp cô xuất viện còn có dẫn cô đi ăn.
Ngay khi Conan vừa xoay người định rời đi liền cảm nhận góc áo bị níu lại, Hasuko vừa nghiêm túc vừa đáng thương hỏi: "Shinichi! Cậu sẽ không bỏ tớ mà đi đúng không?"
Conan thoáng bất ngờ khi bị gọi tên thật nhưng rất nhanh khẳng định: "Dù là hiện tại hay sau này, Kudo Shinichi nhất định sẽ không rời xa Kamiko Yuki."
"Thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top