Chap 21: Thám tử lừng danh miền Tây!!?
" Hắt xì!! "
Ran cầm điện thoại than thở: " Trời ạ! Lâu lâu mới nhận điện thoại mà cậu lại bị ốm thế này. Trở về nhanh lên đấy Shinichi! Tớ có chuyện muốn kể với cậu về cô bạn mới quen. "
Hasuko tốt bụng đưa khăn tay cho Conan lau mũi, cậu nhận lấy vừa chùi vừa không quên viện cớ: " Thông cảm chút đi. Tớ đang phải gánh một vụ rất khó. "
Kính cong
Bất chợt chuông cửa văn phòng thám tử vang lên, Ran vội vàng tạm biệt rồi cúp máy. Conan nhăn mặt thầm nghĩ: 'Con gái khó hiểu thật đấy. Không gọi thì bảo mình mê gái quên đường về, lúc gọi thì lại nói chuyện linh tinh rồi vội vàng cúp máy. '
Conan nhìn Hasuko đi trước hồi tưởng lại sau ngày hôm đó cô tỏ ra như không có chuyện gì nên cậu chỉ đành nhận định là cô không nghe vậy, bản thân cũng phối hợp tỏ vẻ như hôm đó cậu cũng chả nói gì đặc biệt cả.
Ngay khi cả hai gần tới nhà bên trong vang lên giọng nói.
"Đã bảo không biết rồi cơ mà? "
"Cô đừng có xạo nữa! Tôi biết hắn đang ở đây! Hãy gọi hắn ra đi! Kudo Shinichi!"
"Hắt xì! "
Ran: "A các em về rồi à. Em cũng bị cảm hả? Hết Shinichi rồi đến em, không lẽ bị cảm giờ là mốt? "
Người lạ mặt nãy giờ la hét liền chất vấn: "Kudo bị cảm? Không biết chỗ ở của hắn lại biết hắn đang bị cảm? "
"Nhờ điện thoại đó. "
"Kudo gọi điện đến hả? Thế Kudo đã nói về những chuyện gì? Có hỏi han gì về cô không? "
Ran chợt nhận ra gì đó: "Về tôi hả? Ừ nhỉ Shinichi chỉ toàn nói chuyện về cậu ấy thôi. "
Bất chợt anh chàng chạy đến cửa sổ mở tung ra nhìn xung quanh rồi suy luận: "Cô không thấy lạ sao? Hắn vẫn giữ liên lạc nhưng vì sao không hỏi han sức khỏe của cô? Đặc biệt khi ở xa mà lại lâu không gặp như vậy chỉ có một lí do duy nhất thôi. Đó là Kudo đang ở một nơi rất gần đây thôi! "
Anh chàng nhìn mọi người bàng hoàng thầm hài lòng lấy nón xuống giới thiệu: "À phải rồi. Hình như tôi còn chưa xưng tên. Tôi là Hattori Henji! Cũng giống như Kudo, tôi là thám tử học sinh cấp 3."
"Hắt xì! "
Hasuko ánh mắt cá chết lấy khăn chùi mũi cho Conan. Henji lấy từ trong túi ra một chai gì đấy rồi rót ra đưa cho cậu.
"Nè nhóc con. Thuốc cảm cúm của anh rất hữu dụng đấy nhé! "
Mori dường như nhớ gì đó nói: "Phải rồi ta từng nghe nói vùng Kansai có cậu thám tử trẻ tuổi rất khá. "
Henji đồng tình: "Chính xác! Người ta hay nói Hattori phía tây Kudo phía đông lúc nào cũng bị so sánh. "
Hasuko cảm thán: 'Một người miền đông một người tây thế có ai miền cực lạc không nhỉ? '
Ran có chút tức giận hỏi: "Thế cậu tìm Shinichi để làm gì? "
Henji: "Chẳng gì cả, chẳng là muốn gặp cậu ta một chút để kiểm tra thôi. Tôi muốn xem thử trình độ cậu ta có đáng được so sánh với tôi không? "
Conan uống xong li nước mà Henji đưa cả người như say rượu nghiêng ngã theo phản xạ ôm lấy Hasuko bên cạnh để đứng vững.
Ran nhìn thấy một màn liền quay qua hỏi Henji đã cho cậu uống gì. Henji trả lời là rượu bạch càn nhi của Trung Quốc xong thuận tay tặng luôn cho Mori.
Cốc cốc
Tsujimura Kimie 50 tuổi phu nhân của nhà ngoại giao Tsujimura Isao bước vào.
"Các vị có biết là tôi đã bấm chuông bao nhiêu lần không thế. Thái độ phục vụ của văn phòng thám tử này tệ quá. Hiện tại tôi đang rất bận xin vào thẳng vấn đề luôn được không? "
Mori thắc mắc hỏi: "Bà muốn điều tra con trai của người yêu à? "
Kimie đưa ra một tệp hồ sơ: "Đúng vậy. Đây là ảnh và thông tin cá nhân của cô ta. "
"Katsuragi Yukiko, 24 tuổi. Tốt nghiệp trung học Mitsuba với điểm số xuất sắc nhất trường. Hiện tại đang theo học đại học y khoa Tokyo với mong muốn trở thành bác sĩ. Bà có bất mãn gì với lí lịch này à? " Mori đọc sơ qua thắc mắc hỏi.
"Không chẳng bất mãn gì cả. Chỉ là... "
Chẳng để Kimie nói hết Henji lập tức chen ngang: "Hoàn hảo quá nên không ưa nổi đúng không? Con người là một loại đa nghi và rất dễ tự ái. Thấy thứ gì hoàn hảo quá là sẽ cố tìm khuyết điểm. Đúng vậy không thưa quý bà? "
"Cậu này là ai? "
Mori xua tay: "Bạn của con gái tôi ấy mà. "
Kimie đứng dậy: "Để biết mọi chuyện cụ thể xin hãy đến nhà tôi.
" Ngay bây giờ? Vậy sao cả hai người không đến đây từ đầu? "
"Tôi nói rồi còn gì, ông ấy là nhà ngoại giao... Nếu bị phát hiện đến nơi này thì... "
Henji tự tin nói: " Sẽ thành scandal chứ gì? Được rồi, tôi cũng đi theo! "
Mori phỏng đoán: "Để người ta nghĩ 2 bố con cùng đến thì sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn đúng không? "
Kimie đeo kính rồi xoay người chuẩn bị đi: "Phải, trông cậy vào 2 người. "
Henji hướng Ran kêu cô đi cùng vì có thể Shinichi sẽ xuất hiện. Conan thấy tình hình không mấy khả quan ngay lập tức muốn đi theo, thế nhưng chưa kịp để cậu nói gì Hasuko trực tiếp bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi.
Conan có chút chột dạ nói: "Khi nãy uống thuốc của tên kia tớ thấy đỡ hơn chút r-"
Nhận được ánh mắt sắc bén của cô Conan đành nuốt lời chưa kịp nói hết lại. Hasuko thở dài thỏa thuận: "Tớ biết cậu không muốn tên đó lại nói linh tinh gì với Ran nhưng mà cũng nên nhìn lại tình trạng của bản thân đi chứ. Rõ ràng là đứng còn không vững mà. Yên tâm đi nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ báo với cậu. "
Không để Conan nói thêm lời nào cô liền chạy đến kéo tay Ran tỏ ý muốn đi cùng. Hasuko thực sự muốn để Ran ở lại chăm sóc cho Conan nhưng nếu Ran không đi cùng cô sẽ không thể điều tra được mục đích của tên kia. Ngoài ra trong thâm tâm cô có chút ít không muốn để cậu và Ran ở chung một mình một chỗ.
Ran lo lắng nhìn Conan, cậu gượng cười bảo cô đi theo chăm sóc cho Hasuko. Bản thân sẽ gọi bác tiến sĩ đến.
Tại nhà của Tsujimura
Kimie mời mọi người đi vào, nhìn thấy quản giả cúi chào liền hỏi: "Ông chủ đâu? "
Koike Fumio 48 tuổi quản gia nhà Tsujimura đáp: "Dạ... Chắc ông chủ đang ngồi ở thư phòng ạ. Vị này là..."
Kimie nhanh chóng trả lời: "Là bạn cũ của tôi, ông Mori. "
"Vậy để tôi chuẩn bị vài thứ cho họ. "
Lúc này Yukiko đi đến chào hỏi: "Con chào mẹ ạ!"
Kimie có chút hoang mang hỏi: "Sao cô lại ở đây? "
Con trai độc nhất của bà Kimie, Tsujimura Takayoshi 27 tuổi thực tập sinh pháp lí thay mặt Yukiko trả lời: "Bố không chịu đi gặp Yukiko nên con đã mời cô ấy đến nhà mình! Nhưng bố cứ ngồi mãi trong thư phòng chưa ra..."
Ngay khi Yukiko định chào hỏi với nhóm Mori, Kimie liền quát cô biết thân biết phận rồi dẫn họ đi.
Vừa lên cầu thang bọn họ liền gặp ba chồng của Kimie. Bà hỏi: "Bố! Bố đến từ lúc nào vậy? "
"Con nói gì thế Kimie? Chính con là người gọi ta đến đây chơi vì muốn nghe chuyện con cá lão già này vừa câu được mà! " Tsujimura Toshimitsu 78 tuổi giáo sư.
Nói rồi ông lấy ra một bức tranh con cá khoe. Kimie đành bảo ông đợi bà ở phòng trà rồi than rằng cụ gần đây ngày càng lẫn.
Trước cửa thu phòng Kimie vừa gọi vừa gõ cửa, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Bên trong phòng bật nhạc opera tương đối lớn, ông Isao đang ngồi chống cằm trên bàn làm việc ngủ gật, trên bàn còn có chồng sách cao.
Kimie đến vừa gọi vừa lay người Isao, nhưng ông Isao không phản ứng chỉ vì bị lay loạng choạng ngã xuống đất.
Nhìn chồng mình ngã xuống bà Kimie hốt hoảng vừa gọi lớn vừa lay người ông.
Henji đi đến kiểm tra hiển nhiên ông Isao đã chết rồi. Hasuko thầm than: 'Cớ sao hiện tại Conan không có đến mà vẫn có vụ án chứ. '
Lúc này những người trong nhà lo lắng chạy đến đứng ngoài cửa dò hỏi. Mori thuần thục hét lên bảo mọi nguời ở ngoài để giữ nguyên hiện trường. Hasuko tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền đến kiểm tra thi thể.
Cô gật gật: 'Ừm... người vẫn ấm, môi đang thâm tím dần, ở gáy còn có một nốt đỏ. '
Như nghĩ đến gì đó Hasuko nhìn quanh liền phát hiện một cây kim dưới bàn, ngay khi định đến gần quan sát Henji từ đầu xuất hiện. Không khỏi ngạc nhiên cả hai vì không đề phòng đã va vào nhau, Henji tức giận nắm lấy cô quăng cho Ran bảo cô ấy trông cho cẩn thận.
Không lâu sau cảnh sát đến tra hỏi một lần nữa quá trình phát hiện thi thể. Sau một hỏi gà bay chó sủa Hasuko cẩn thận liệt kê lại tất cả manh mối tiện thông báo cho tên chán chường nào đó ở nhà: 'Một vụ giết người trong phòng kín, phòng chỉ có 2 chiếc chìa khóa, một cái bà Kimie giữ 1 cái được nhét rất sâu trong túi nạn nhân. Nạn nhân bị độc bằng kim trong khoảng 30 phút trước khi bọn họ đến. Bên trong móc chìa khóa có một miếng băng dính bên trên còn có một nếp kì lạ. '
Hasuko lại nhớ một chút về hiện trường trước khi họ bước vào, nhìn chồng sách không liên quan với nhau rồi nhìn sang bức ảnh vợ chồng Isao hồi trẻ.
Henji như phát hiện gì đó liền chạy như bay ra ngoài, cô cũng không vội giả vờ muốn đi vệ sinh sau đó kể một lượt cho cậu. Tất nhiên cô không có nói qua suy luận của mình chỉ cung cấp đủ manh mối để cậu tự suy luận mà thôi.
Cậu lúc này chật vật bảo cô giữ máy, Hasuko nghĩ tên đó hẳn muốn nghe lời nói mọi người để kiếm thêm thông tin nên cũng đáp ứng. Hasuko lon ton trở về thư phòng nhìn thấy Henji kéo kéo dây câu nhỏ giọng bảo lẽ nào hắn ta rồi chạy đi.
Lúc Hasuko quay về thư phòng trong phòng cư nhiên xuất hiện thêm một người, cô thoáng đơ người ra. Nhìn Shinichi đang nói ra suy luận cô thầm nhắc nhở bản thân trước mắt vẫn nên tập trung vào vụ án.
"Hung thủ đã nhét chìa vào túi nạn nhân bằng tay! Cái nếp trên băng dính đó là để lừa mọi người rằng thủ thuật mà Henji đã giải thích đã được thực hiện! "
Henji đưa dây câu lên hỏi: "Vậy sợi dây câu buộc vào kim tôi tìm được là gì đây? "
Shinichi nhìn ông lão nói: "Để đổ tội cho ông cụ ấy!"
"Nhưng rõ ràng việc ông ta được đề nghị chờ trong phòng trà là hoàn toàn tình cờ mà! Đừng bảo là hung thủ đoán trước được đấy nhé? "
"Phải! Bằng chứng là... "
Nói rồi Shinichi hướng mắt đến Hasuko đang đứng ở cửa vào, mọi người theo phản xạ cũng nhìn theo. Cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn vào mình cô không được tự nhiên bước vào đặt lên tay Shinichi 5 6 dây câu tương tự như của Henji.
"Em tìm thấy nó ở khắp nơi trong nhà đấy ạ!" Hasuko giả vờ ngây thơ nói.
Shinichi tiếp tục màn suy luận của mình: "Chỗ nào cũng có bẫy mà hung thủ sắp sẵn nên dù ông cụ ở đâu cũng thế cả thôi! "
Henji vẫn cương quyết phản bác: "Nhưng ông ta đã thừa nhận rồi mà? Có thể ông cụ cố tình nhận tội vì một lí do nào đó! "
"Vậy hung thủ đã trốn thoát khỏi đây bằng cách nào? Cho tới khi chúng tôi đến thì rõ ràng căn phòng này hoàn toàn kín mà! Cậu đừng bảo với tôi là nạn nhân tự sát đấy! "
"Không, không phải là tự sát! Hơn nữa, hung thủ vẫn còn 1 lá bài mà cậu không để ý. Tiếng nhạc opera lúc cậu vào đây và chồng sách trước mặt nạn nhân... Tiếng nhạc lớn sẽ át đi tiếng kêu của nạn nhân khi hung thủ ra tay, còn chồng sách là để che đi gương mặt đau đớn của ông ấy. "
"Hahaha! Thật buồn cười! Cần phải bị tai ai che mắt ai mới được chứ. "
"Chính là các cậu đấy, Hattori! Bởi hung thủ đã gây án ngay trước mắt mọi người. Đó là người đã lại gần nạn nhân ngay khi vừa bước vào thư phòng. Chính là bà đấy, thưa bà chủ!! "
Mori hỏi lại: "Nghĩa là vào thời điểm đó nạn nhân vẫn còn sống? "
"Đúng thế! Ông ấy chỉ bị bà Kimie cho uống thuốc ngủ thôi. Rồi bà ta giả vờ như đánh thức chồng mình để đâm mũi kim tẩm độc. Việc không ai phát hiện cũng chả có gì khó hiểu. Thuốc ngủ cực mạnh công thêm chất kịch độc nạn nhân đã chết lập tức mà không hề có phản ứng gì. Nhạc opera và chồng sách chỉ để chắc ăn thôi. "
Megure thắc mắc: "Nhưng nếu khám nghiệm tử thi mà phát hiện có thuốc ngủ cách này sẽ... "
Henji: "Không bị phát hiện. Vì tất cả đều nghĩ rằng nạn nhân đã chết trước khi chúng ta vào đây, nên nếu có tìm ra thuốc ngủ cũng sẽ cho rằng đó là để nạn nhân không chống cự. Tóm lại, hung thủ cố tình gọi thám tử đến để đánh tâm lí chúng ta rằng không có chuyện gây án trước mặt đâu. Từ đó hướng chúng ta suy nghĩ về án mạng trong phòng kín. Cậu muốn nói vậy đúng không Kudo? Nhưng còn vật chứng? Lúc đó tôi có thấy bà lấy kim ra đâu? "
"Phải vì lúc đó bà ấy đã lấy ra cây kim đó hết sức tự nhiên cùng với chìa khóa. Chìa khóa của bà Kimie và nạn nhân có kiểu dáng giống hệt nhau. Vậy nên tất nhiên móc khóa của bà ấy cũng có thể tách ra như thế này. Bà chủ, bà có thể cho chúng tôi xem chiếc chìa cùng phần bên trong móc khóa được không?"
Megure lấy chìa khóa từ trong túi bà Kimie phát hiện bên trong có một cái rãnh.
Shinichi tiếp tục: "Là rảnh để đựng kim. Để có thể lấy kim ra sau khi bước vào phòng bà ta đã sửa lại móc khóa. Nói các khác, móc khóa này là bằng chứng thuyết phục cho thấy hung thủ chính là bà Kimie. Nếu trực giác tôi không sai thì nguyên nhân sát hại chồng nằm trong bức ảnh này. "
Shinichi lấy bức ảnh hồi trẻ của hai vợ chồng. Megure cầm lấy thắc mắc, anh bảo ông nhìn kĩ xem liệu có giống ai không.
Megure hoảng hốt nhìn vào Yukiko rồi thốt lên: "Giống hệt cô Yukiko!! Ngoài màu tóc ra thì... "
Kimie thừa nhận: "Giống là đương nhiên. Vì Yukiko là con gái ruột của tôi với chồng trước. Nhà ngoại giao bị Tsujimura Isao đổ tội tham nhũng 20 năm trước khiến xã hội khinh bỉ. Tên là Yamashiro Kenji! Người đã chết trong tù cách đây 15 năm. Tsujimura làm vậy để loại bỏ đối thủ của mình, và để chiếm lấy tôi. Chồng bị bắt đứa con duy nhất bị bên nội giành nuôi. Vì vậy, tôi dễ dàng rơi vào bẫy của hắn, chỉ khi Takoyashi mang ảnh người yêu về tôi mới biết sự thật. Thế là tôi gặng hỏi mãi hắn mới khai ra tội ác năm xưa. Bố cùng đồng lõa với hắn trong vụ đó. "
Nhìn bà Kimie bị bắt Henji nói: "Hóa ra bà ấy cố tình gây gắt với cô Yukiko vì không muốn bị phát hiện 2 người là mẹ con. Tất cả vì con gái và rửa oan cho người chồng, đúng không Kudo? "
Hasuko lúc này cố gắng giúp đỡ Shinichi cả người dường như không có sức lực nhưng vì cô hiện tại bị teo nhỏ nên không thể giúp ích bao nhiêu.
Henji thắc mắc: "Này, sao cậu lại rõ ràng tình tiết như vậy? Cứ như là đã ở đây từ đầu vậy. "
Shinichi xoa đầu Hasuko đang lo lắng nói: "Vì nhóc này đã kể hết qua điện thoại với tớ. Nó còn bảo có một thám tử kì quặc đến từ Osaka thách đấu nên tớ đã giải quyết nhanh vụ án và đi tàu đến. "
Ran phản bác: "Nói dối. Cậu ta đã nói rằng thật lạ khi gọi điện mà không hề hỏi thăm sức khỏe của tớ! Có phải cậu ở ngay gần t-"
Shinichi tự tin nói: "Hừ, cậu đã quên tớ là thám tử rồi cơ à? Chỉ cần nghe giọng nói đã biết cậu thế nào rồi. Khụ khụ!!"
Ran nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Henji đỡ lấy Shinichi: "Vậy ra suy luận của tôi ngay từ đầu đã sai rồi sao? Lần này tôi thua cậu cả vốn lẫn lãi rồi. Quả không hổ danh là Kudo, suy luận hơn hẳn tôi một bậc"
Hasuko giục Shinichi đi về nghỉ ngơi vì muốn tiết kiệm cho anh chút sức lực liền thuận tiện trả lời: "Anh Hattori sai rồi. Suy luận không phải để phân thắng thua vì-"
Gần như đồng thanh cả Shinichi và Hasuko cùng nói: "Sự thật luôn chỉ có một mà thôi. "
Henji như ngộ ra mỉm cười chấp nhận: "Phải có vẻ như tôi đã quá hiếu thắng nên mới không nhìn r... "
Lời còn chưa nói hết Shinichi đã kéo Hasuko ra trước cổng nhà, lúc này bác tiến sĩ đã đợi trong xe.
Cậu kéo cô vào trong xe nhờ giúp cậu nói với thanh tra việc không muốn lên báo. Hasuko bối rối nhìn Shinichi ôm ngực đau đớn: "Tớ biết rồi. Cậu mau chóng về nghỉ ngơi đ-. "
Lời chưa kịp dứt Shinichi dần dần teo nhỏ lại rồi ngất xỉu ngay trên người cô. Hasuko nghĩ một chút bảo bác tiến sĩ chở họ về văn phòng, trên đường không quên dùng giọng Shinichi gọi điện cho Ran dặn dò một thứ.
Xong xuôi cô đưa tay rờ trán Conan đang nằm trên đùi mình cảm thấy nhiệt độ vẫn chưa có hạ xuống lại nhờ bác Agasa ghé hiệu thuốc mua thêm ít thuốc.
Sau đó Conan nằm liệt trên giường suốt 3 ngày, cậu ngáp ngắn ngáp dài nghĩ lại vì sao bản thân lại có thể trở về hình dáng cũ. Nghĩ ra chai rượu có thể là lí do Conan liền nhân lúc Mori đang ngủ trộm lấy. Thế nhưng chưa kịp uống Ran đã phát hiện rồi tịch thu đi cất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top