Chap 20: Những kí hiệu kì lạ (cuối)
"Cái gì, cậu bị mất con búp bê rồi ư?"
"Đã tìm kĩ chưa, Ayumi?" Genta lo lắng.
Ayumi rưng rưng nước mắt: "Chắc chắn đấy, lúc đi vệ sinh tớ còn để trước cửa... thế mà lúc ra thì đã không còn nữa, chỉ thấy mỗi cái túi này."
Taiga thở dài nói: "Chắc là ai đó cầm nhằm rồi."
"Không chịu đâu." Ayumi đầy oan ức.
Anh cười gượng lui về sau để Ran an ủi cô bé, chịu thôi anh vốn rất sợ trẻ con khóc. Genta bên cạnh không chút khách khí trực tiếp đổ hết đồ trong túi ra kiểm tra trước sự can ngăn của Conan.
"Xem nào... một cuốn bản đồ, ống nhòm, đèn pin nữa. Hả? Có gì đó kẹp trong này. "
Genta lấy ra một tờ giấy kẹp trong bản đồ, bên trên là những kí hiệu kì lạ. Chưa kịp để bọn họ nghĩ gì một ông chú đeo kính đen đi đến trên tay cầm một cái túi y hệt của Ayumi. Sau khi nhận lại chiếc túi do nhầm lẫn người đàn ông xin lỗi rồi rời đi. Conan nhìn theo bóng lưng của hắn ta mà trầm tư.
Mà lúc này Taiga cùng Hasuko đang ở một góc thầm thì to nhỏ. Anh bày ra dáng người anh tốt dặn dò cô em gái nhỏ: "Sắp tới anh mày phải về nước rồi. Mày ở lại đây yên phận một chút đừng để lần tới gặp lại mày lại biến tiếp thành trẻ sơ sinh đấy."
Hasuko cố nén tức giận muốn đánh người anh không khịa đời không nể lại nở nụ cười không thể méo mó hơn đáp lại: "Anh cút về nước lẹ chút. Mẫu hậu thân yêu đang chờ anh ở nhà nha."
Nghĩ tới mẹ ở nhà Taiga không rét mà run lườm đứa nít ranh mặt tràn đầy vui sướng khi phản dmg thành công. Lúc này anh như chợt nhớ gì đó giọng tiếc nuối nói: "Tiếc thật anh mày còn định trước khi đi tốt bụng cho mày một chút tiền mua quà vặt."
Hasuko thầm khinh bỉ: 'Người anh này mà chủ động cho cô tiền thì có mà mặt trời mọc đằng tây.'
Sau một hồi trầm ngâm Conan quay xung quanh tìm kiếm Hasuko liền thấy hai anh em họ đang ở một góc nói chuyện. Ngoài mặt thì vui cười nhưng cậu mơ hồ có thể thấy tia lửa điện giữa hai người. Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Hasuko nhìn qua dường như nghĩ gì đó ra sức dùng ánh mặt ám hiệu với cậu.
Không phụ sự tin tưởng của cô, Conan liền dẫn Ran đến chỗ hai người bọn họ giả vờ thắc mắc hỏi: "Hai người bàn chuyện gì trong có vẻ vui thế."
Hasuko ngây thơ trả lời: "Anh Taiga sắp về nước rồi nên trước khi đi định cho tớ ít tiền mua quà vặt ấy mà."
Cô còn không quên hướng Taiga hỏi lại lần nữa: "Anh sẽ không tiếc chút tiền ấy đâu nhỉ?"
Taiga vì không muốn mất mặt trước mặt ai đó liền ngậm ngùi móc ví ra đưa cho cô 2000 yên. Hasuko vui vẻ nhận lấy sau đó liền kéo Conan đi chia cho cậu một nửa vì góp công giúp cô trả đũa.
Mà Ran lúc này tựa hồ có chút buồn hỏi Taiga: "Anh sắp phải về nước sao?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịt của anh, Ran cố cười cười bảo anh đi đường cẩn thận. Cô sẽ chăm sóc tốt cho Hasuko.
"Chị ơi em đói! Chúng ta đi ăn được không ạ?" Genta khi thấy trời đã chiều không nhịn lên tiếng.
"Nếu các em hứa sẽ ăn vừa phải để bụng ăn cơm chị sẽ mua cho các em."
Như vớ được vàng 3 đứa nhóc đua nhau nói ra món mình muốn ăn.
Bất chợt ông chú lúc trước tiến đến hỏi về mảnh giấy trong chiếc túi bị nhầm lẫn. Genta ngay lập tức nói dối không chớp mắt về việc không thấy tờ giấy nào như vào.
Ông chú mất bình tĩnh muốn lục chiếc túi trên tai Ayumi, thế nhưng khi vừa thò tay vào Ran ngay lập tức nâng chân đá sượt qua mặt hắn khiến cái kính vỡ ra. Tên đó thấy không ổn liền cong chân bỏ chạy.
Trong lúc Ran đang gọi điện cho Mori ở một hộp điện thoại bên đường Genta móc từ trong túi quần ra mảnh giấy khoe trước mặt Conan cùng Hasuko.
"Đồ ngốc sao lúc nãy không trả cho chú ấy?"
Hasuko bên cạnh cũng phụ họa: "Tự ý lấy đồ của người khác là không tốt đâu."
Genta căn bản không nghe vào tai, quát lại: "Trả là trả thế nào? Bản đồ kho báu này là do mình tìm ra cơ mà!"
Mitsuhiko nhìn qua rồi suy đoán: "Cậu nói rất có lí, trông rất giống mật mã."
Không để hai người họ kịp nói thêm gì Genta trực tiếp tuyên bố: "Vậy ngày mai chúng ta đi tìm kho báu có được không?"
Hôm sau tại công viên Beika
Nhóm Ayumi đã đến trước, Conan lúc này mới chạy đến tay không quên nắm lấy Hasuko tránh cho cô lại lạc lung tung. Genta nghiêm túc hỏi bọn họ: "Các cậu đều giấu bố mẹ chứ?"
Hai người còn lại gật đầu khẳng định, Mitsuhiko cầm tờ giấy kí hiệu nói: "Nói gì thì nói nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra kho báu đằng sau những kí hiệu này. Nếu mà bố mẹ biết thể nào họ cũng giữ cho mà coi."
Genta hỏi cả bọn trong khi bản thân lấy ra đồ nghề của mình: "Được rồi các cậu. Cho tớ xem đồ nghề nào. Tớ đem theo mấy cái bay và cào để đào kho báu."
Ayumi: "Tớ đem một cái ống nhòm."
Mitsuhiko: "Tớ thì có bản đồ, la bàn và bộ ghi chép nữa."
Ba người nhìn sang chỗ cô cậu ý muốn xem đồ nghề. Hasuko không khỏi cảm thấy cảnh này có chút quen mắt đi.
Khác với lần trước Conan chỉ vào đầu mình rồi nói: "Tớ có cái này này..."
Genta không hiểu lấy mũ của Conan hỏi: "Hả? Trong mũ của cậu có gì à?"
Conan bất lực: "Đầu... là cái đầu ý... "
Mitsuhiko chất vấn: "Tóm lại là không mang gì cả hả?"
Hasuko vốn đang muốn làm người vô hình bất chợt cảm nhận được 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô lúng túng cố nghĩ xem bản thân có đem theo món đồ nào có ích không nhưng căn bản cũng không có gì đặc biệt.
Genta thấy có vẻ như Hasuko so với Conan còn tệ hơn liền đưa ba lô chưa tất cả dụng cụ của cả nhóm cho cô ý bảo cô xách.
Hasuko bất lực cầm lấy định mang lên nhưng bị Conan cướp mất sau đó đưa mũ của mình cho đội lên cho cô.
"Để tớ xách cho cậu giữ mũ giùm tớ được rồi."
Cô nhìn Conan quay người nhập bọn với đám trẻ dường như cảm thấy mặt có chút nóng.
Genta hào hứng nói với cả đám: "Đi thôi nào các cậu."
Ayumi: "Nhưng đi đâu cơ?"
Genta mất bĩnh tĩnh kéo áo Mitsuhiko: "Làm sao tớ biết được. Cậu có biết không hả?"
Hasuko nhẹ nhàng tách cả hai ra rồi nói: "Đi đâu chẳng phải dựa vào tờ giấy là biết sao?"
Conan thuận đà nói: "Hình vẽ đầu tiên trên tờ giấy chính là chỗ hôm qua ta có được nó đấy."
Trên xe buýt đến tháp Tokyo
Genta nói dối không biết ngượng: "Ban đầu tớ đã nghĩ là tháp Tokyo rồi."
Ayumi cầm mảnh giấy thắc mắc: "Nhưng mà chữ này có nghĩa là gì vậy?"
Genta: "Oro hay là orochi?"
Ayumi nghiêng người về phía Conan đang ngồi giữa Mitsuhiko và Hasuko hỏi: "Conan cậu có biết không?"
Conan cầm lấy tờ giấy nói: "Có thể đây là chữ viết tắt của cụm từ nào đó."
Mitsuhiko: "Phải rồi tớ đoán ra rồi. Chữ đầu tiên là ookii, chữ r là rich, chữ o cuối là otakara. Ghép lại có nghĩa là kho báu vô cùng to lớn. Chắc chắn là thế rồi."
Trong khi ba người bọn họ đang bàn làm gì với số kho báu này. Hasuko kéo kéo góc áo của Conan nhỏ giọng nói: "Chữ oro này hình như tớ có thấy ở đâu rồi... Nếu nhớ không lầm thì hình như nằm trong một cuốn sách bằng tiếng Ý của anh Taiga mà tớ vô tình đọc thì phải."
"Tiếng Ý sao... Thế cậu có nhớ nghĩa của nó không?"
Hasuko cố gắng nhớ lại nhưng kết quả vẫn là không nhớ ra được.
"Tớ chịu rồi! Chẳng nhớ nổi."
Tại tháp Tokyo
Trong khi nhóm Genta đang thảo luận về hình mặt trăng Conan và Hasuko đang chụm đầu lại cố gắng suy luận ý nghĩa của những kí hiệu.
Ayumi quay lại hỏi Conan: "Conan cậu nghĩ ra gì chưa?"
Conan bị điểm tên không chắc chắn nói: "À, tớ đang phân vân mỗi hình vẽ tượng trưng cho cái gì đó không... Chẳng hạn dưới hình vẽ cái tháp là cái mũ, tiếp theo là quần lót, nơ bướm. Thử xâu chuỗi các hình vẽ lại..."
Cả ba đồng thanh: "Là cửa hàng quần áo."
Sau đó chẳng đợi Conan nói tiếp cả ba đã chạy đi mất. Sau khi lục soát rất nhiều cửa hàng quần áo thì trời cũng đã chiều. Cả bọn lang thang trên đường, lúc này Conan chú ý đến một hiệu sách gần đó. Sau khi thuyết phục bọn nhỏ cả bọn nhanh chóng đi vào.
Trong khi Conan đang lục từ điển Ý ra nghĩa của từ oro là kho báu, cậu tìm mọi cách để giải nghĩa những kí hiệu. Hasuko ngồi bên cạnh khẽ liếc ra bên kia đường rồi rất nhanh quay sang an ủi Conan đang vò đầu bức tóc vì mãi không giải được.
Bất chợt nhận ra cái gì đó, Hasuko vơ lấy mảnh giấy đưa ra so sánh với bảng hiệu của cửa hàng đối diện. Đột ngột bị lấy mất tờ giấy Conan cũng không có tức giận mà cố giấu sự khó chịu vì không giải nghĩa được câu đố lại hỏi cô: "Cậu nhận ra gì sao?"
Hasuko chỉ biển hiệu rồi nói: "Những kí hiệu này không lẽ ám chỉ biển hiệu của các cửa hàng sao?"
Dựa theo suy đoán của cô cả bọn lại kéo nhau ra ngoài rồi tìm kiếm những biển hiệu giống hình vẽ.
Mitsuhiko thắc mắc: "Góc kia có tới hai ngã rẽ đấy. Ít nhất cũng phải biết là đường nào chứ."
Conan lật lật bản đồ nghi ngờ: "Lẽ nào hình vẽ bên cạnh ám chỉ đường Tsukimi sao?"
Theo đường Tsukimi rất nhanh họ liền thấy biểu hiệu hình tam giác ngược giống hệt kí hiệu thứ 3.
Nhìn thấy biển hiệu của công viên hải dương Conan dường như hiểu ra: "Tất cả các hình vẽ là một bản đồ đi từ tháp Tokyo đến công viên hải dương Nanbu! Nghĩa là phải đi qua các biển hiệu rải rác nằm trên đường Tsukimi. Và chờ ta ở đích đến là vàng. "
Cả đám đầy năng lượng tiếp tục tìm kiếm kí hiệu, trong khi đó Hasuko vẫn rất cảnh giác chú ý đến xung quanh.
Hình thứ tư là hình nơ bướm sau một lúc đã được tìm thấy. Nhưng sau đó mặc dù đã chạy rất lâu nhưng bọn họ cũng không tìm thấy hình thứ năm. Trong khi cả bọn đang chán nản Ayumi nhận ra bản thân đã trở về công viên hải dương Nanbu.
Conan bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình, bất chợt cậu liền nhận ra sau lưng có tiếng động lạ. Ngay khi vừa định quay lại nhìn Hasuko nhanh chóng kéo lấy tay của Conan rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng quay lại. Đám người đó đã theo chân chúng ta từ đầu rồi. Hơn nữa trong số bọn họ còn có người đàn ông hôm qua cầm nhầm túi ở tháp Tokyo."
Lúc này tivi bên trong cửa hàng chợt phát tin tức băng cướp Ý 3 người cùng với 15 nghìn vàng Canada đang bị cất giấu.
Như nhận ra gì đó Conan nhìn lại lần nữa mảnh giấy kí hiệu, Hasuko thì thầm: "Cậu hẳn nhận ra rồi nhỉ. Kí hiệu mặt trăng không phải ám chỉ đường Tsukimi mà là buổi tối."
Conan gật đầu nhỏ giọng thảo luận: "Trước tiên chúng ta phải lừa đám trẻ về đã, tránh cho chúng gặp nguy hiểm."
Hasuko gật đầu rồi nhìn quanh liền chú ý đến bảng hiệu chỉ bãi rác gần đó rồi thu hút sự chú ý của cả bọn: "Kí hiệu thứ 6 hình như là cái đó đấy."
Cậu bên cạnh không ngừng phụ họa đánh lạc hướng đám nhóc.
Sau một hồi lục soát bãi rác mà không thấy gì, Conan gần như hét lên: "Có lẽ mấy ông xe rác tưởng nhầm là rác nên chở đi rồi."
Ba đứa trẻ nhất thời bị dọa giật mình phàn nàn: "Cậu cần gì phải hét to thế?"
Genta cầm mảnh giấy chán nản: "Chán thật! Phí hết công sức cả ngày hôm nay."
Conan giật lấy mảnh giấy vò vò rồi quẳng vào bãi rác, không quên an ủi: "Thôi nào đàn ông phải biết chấp nhận sự thật."
Hasuko vừa kéo tay Conan đi vừa nhắc nhở: "Về thôi các cậu sắp 7 giờ rồi đó."
Genta: "Mẹ mình mà biết là no đòn."
Conan và Hasuko tạm biệt 3 người họ rồi tách ra hướng khác. Sau khi chắc chắn bọn cướp đã đi mất Conan lấy ra bản photo của tờ giấy kia muốn bắt đầu lại lần nữa.
Ngay khi định bước đi Hasuko kéo áo cậu lại thì thầm gì đó, sau đó trả mũ lại cho cậu. Hai người chia làm hai hướng mà đi.
Bởi vì đã giải được hầu như các kí hiệu Conan rất nhanh thuận lợi tìm kiếm nhưng bảng hiệu neon giống hình vẽ. Tuy nửa đường bị đám nhóc bắt gặp nhưng cả đám đã thấy được con cá neon.
Conan cẩn thận quan sát liền thấy bóng đen ở trên trần nhà, hiển nhiên chính là túi vàng mà họ tìm kiếm. Thấy có vẻ như những túi tiền được cố định bởi dây cáp Conan nhanh chân lại chỗ đầu dây còn lại kéo thử.
Theo đó một vài đồng tiền bắt đầu rơi xuống, ngay khi Genta đang chạy theo đồng tiền nhóm cướp lần nữa xuất hiện bắt trói cả đám bọn họ.
Hasuko lúc này sau khi báo cảnh sát đang núp ở bên ngoài chờ đợi thời cơ xuất hiện, ngay khi bọn cướp bị lời khai của Conan dẫn dụ cô nhanh chóng lẻn vào ra hiệu im lặng cho bọn họ.
Để tránh cho bọn cướp trước khi cảnh sát đến tìm được vàng chạy đi mất, Conan lấy sợi dây thừng đã trói bọn họ móc vào chốt đang giữ những túi vàng rồi gọi cả đám hợp lực lại bắt đầu kéo.
Rất nhanh chốt bị kéo ra những túi vàng rơi xuống ngay vị trí bọn cướp khiến họ bị những túi vàng nặng trịch đè cho ngất xỉu. Một tên quay lại vô tình thấy cảnh đó liền tiến đến nên may mắn tránh được. Hasuko thấy tình hình không ổn nhanh chóng chạy đến cướp lấy súng bị rơi ra của tên cướp bị đè.
Căn bản không để tên cướp kịp phản ứng cô liền quăng súng qua chỗ Conan. Lợi dụng lúc hắn quay theo cây súng, Hasuko ám sát lại gần rồi gạt chân hắn sau đó đè lên khống chế hai tay hắn sau lưng. Conan hết sức phối hợp đi đến chĩa súng vào đầu tên cướp đe dọa sau đó quay lại nhờ đám trẻ mang dây trừng đến tiến hành trói hắn ta lại.
Để tránh tên cướp chống lại Hasuko mượn cuốn bản đồ tương đối dày của Mitsuhiko trực tiếp đánh hắn ngất đi. Sau khi trói tên cướp lại một lúc tiếng còi cảnh sát ngày một lớn dần, cảnh sát nhanh chóng ập vào bắt lấy bọn cướp, khen thưởng cho nhóm Conan rồi đưa họ về.
Mấy ngày sau tại văn phòng thám tử Mori
Đội thám tử nhí tập hợp đầy đủ ở trong văn phòng. Ran hết lời khen ngợi bọn trẻ: "Các em giỏi thật đấy, giải được cả mật mã lại còn giúp chú cảnh sát bắt cướp nữa."
Genta và Mitsuhiko không ngừng tranh nhau nhận hết công lao về phía mình. Không để bọn họ tiếp tục nổ Ayumi chen vào: "Không phải đâu chị! Việc giải mật mã cũng như bắt cướp tất cả đều là nhờ công của Conan đấy!! Bạn ấy giỏi lắm chị ơi! Conan, cảm ơn cậu nha!"
Nói rồi Ayumi thưởng cho Conan một nụ hôn ngay má khiến cậu ngơ ra. Sau khi định thần lại Conan kéo tay Hasuko đang đứng một bên ngơ ngác lại nói: "Tất cả không phải công của em hết đâu! Hasuko cũng có công giúp em giải mã và bắt cướp nữa."
Trong khi Hasuko vẫn đang ngơ ra, Ran bên cạnh đùa nói: "Conan đúng là giỏi thật! Bé vậy đã đào hoa rồi, nhưng không nên tham lam đâu nhe."
Conan đỏ mặt cố gắng phản bác: "Không có. Em chỉ thích..."
Từ tiếp theo rất nhỏ đến nỗi dường như không ai nghe thấy. Hasuko vừa hoàn hồn lại chưa được bao lâu bị một màn này dọa đến nỗi bối rối.
Tối hôm đó trong phòng của Mori
Bởi vì hôm nay Mori say bí tỉ đến nỗi ngủ quên trong phòng khách nên hiện tại chỉ có hai người Hasuko và Conan.
Conan thầm than thở không biết được liệu Hasuko có nghe được chuyện mà cậu nói lúc ban ngày không, vì thế cậu không hề hay biết Hasuko trùm chăn kín mít bên cạnh vì câu nói đó mà đang đỏ mặt cố gắng nghĩ xem liệu lời nói của cậu là thật hay đùa cũng như sắp tới nên đối mặt với cậu thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top