Chap 18: Đe dọa
Tại bệnh viện Beika, bọn Conan đang theo chân bác sĩ Ogawa đi đến xem bức tranh đáng giá 25 triệu yên kia thì bất ngờ một y tá gọi Ogawa lại đưa cho ông một chậu hoa phù dung nhỏ.
Mori nhìn chậu hoa thắc mắc: "Ơ... đây là một loại hoa để cúng bái mà? Thế là thế nào nhỉ? Hoa này tượng trưng cho sự tiếc thương vô hạn."
Ogawa tiếp lời: "Vâng tôi quên chưa nói với ông ngoài tiền và đồ chơi người lạ còn gửi hoa tới bệnh viện cho tôi vào đúng ngày 3 tháng 8 hằng năm. Lần nào cũng là một đóa hoa phù dung cắm trong chậu."
"Này bác sĩ hai năm trước ông có gây thù chuốc oán với ai không?"
"Không hề tôi rất được lòng mọi người."
"Trong gia đình ông có ai chết vào đúng ngày 3 tháng 8 không?"
"Không! Dòng họ nhà tôi cũng chẳng có ai chết vào ngày đấy."
"Bác thử hỏi mượn sổ bệnh án của bệnh viện xem biết đâu lại tìm được manh mối liên quan đến ngày 3 tháng 8 ạ."
Mori nhìn Hasuko một lát rồi lại chuyển ánh nhìn sang Ogawa hỏi: "Bác sĩ giúp tôi được không?"
Ran chỉ nhíu mày nhìn cô mấy cái rồi đăm chiêu suy nghĩ. Hasuko đối mặt với ánh mắt của Ran âm thầm đổ mồ hôi lạnh khi cố dời sự nghi ngờ của cô nàng ra khỏi Conan: 'Conan à tớ chỉ giúp được cậu tới đây thôi.'
Ogawa ái ngại từ chối: "Không được đâu! Bệnh viện quản lí rất nghiêm ngặt hồ sơ bệnh án, không ai được phép xem trừ các bác sĩ trực tiếp điều trị."
Mori chắp tay xin xỏ: "Bác sĩ có cách mà?"
Ogawa thở dài một hơi: "Thôi được rồi để tôi xin phép giám đốc bệnh viện."
Tại phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án
"Đây là toàn bộ hồ sơ của các bệnh nhân tôi đã điều trị 3 năm nay."
Mori cầm một cuốn vừa xem vừa hỏi: "Có ai trong số này mê bức tranh của ông không?"
"Chắc là không ạ."
Được một lúc Ogawa lên tiếng ngỏ ý dẫn mọi người đến chỗ bức tranh. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng lưu trữ hồ sơ, Ran nán lại nhìn Conan không có ý định rời khỏi đây hỏi: "Conan em có đi xem tranh không?"
"Không ạ. Em hơi bị đau bụng."
Hasuko nhìn cả hai một lát sau đó kéo kéo tay Ran muốn dẫn cô nàng ra khỏi đây để tiện cho cậu điều tra. Vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu Ran ngồi xuống đối diện cô nhẹ giọng bảo: "Em đi theo ba chị trước, chị đi vệ sinh một lát rồi sẽ đuổi theo sau."
Hasuko miễn cưỡng cười cười rồi chạy như bay đi trước vì khuôn mặt tuy cười nhưng lại đầy cảm giác nguy hiểm kia của Ran. Cô vừa chạy vừa thở hắc một hơi thầm cầu nguyện cho tên ngốc không hay biết nguy hiểm đang gần kề đó. Chuyện tiếp theo cô không giúp được gì rồi, hơn nữa Hasuko cảm thấy có gì đó đang gọi cô đến.
Ran tươi cười nhìn Hasuko chạy đi chưa được bao lâu gương mặt liền lập tức đanh lại xoay người nhẹ nhàng mở cửa phòng lưu trữ. Cảnh tượng Conan đang điên cuồng tìm kiếm thông tin từ đống hồ sơ hiện ra khiến cô nàng ngạc nhiên.
'Biết ngay mà nó kiếm cớ ở lại đây để lục xem hồ sơ bệnh án một mình. Quái lạ! Conan mới học tới lớp một sao lại biết xem hồ sơ rành thế nhỉ?'
Ran vừa suy nghĩ vừa hồi tưởng lại một số chuyện cũ: 'Mình cảm giác nó rất thông minh lại nhạy bén không thua gì người lớn! Thậm chí có lúc nó còn nắm bắt vấn đề nhanh hơn bố nữa. Càng lúc mình càng nghi ngờ thằng nhóc này, nó là em ruột của Shinichi chăng? Không phải, Shinichi đâu có em! Đúng vào ngày Shinichi đột nhiên mất tích... thì cũng là ngày Conan đến ở nhà mình, ngay lần đầu tiên gặp nó mình đã cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc!'
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại trong khi vẫn chìm trong dòng suy luận: 'Không, không phải! Thằng nhóc này giống Shinichi nhưng không thể nào do Shinichi biến hình! Đúng vậy, Conan không thể nào là Shinichi... tất cả là do mình khéo tưởng tượng.'
Conan đưa tay lau mồ hôi trên trán thở một hơi: "Phù, xong rồi."
Ran bước đến sau lưng cậu thăm dò: "Chị sẽ mách bố tội em lục lọi cho mà xem. Sao? Có tìm thấy gì không?"
"Tất nhiên là có. Lúc nãy bác sĩ Ogawa có nói cứ đúng ngày 3 tháng 8 người lạ lại gửi hoa đến phải không ạ? Như vậy bệnh nhân có thể là người từng nằm điều trị tại đây và có liên quan đến ngày 3 tháng 8. Bác sĩ Ogawa về bệnh viện này đã được ba năm, người lạ lại gửi tiền và đồ chơi từ hai năm trước. Vậy thì có thể loại bỏ số bệnh nhân hai năm sau này và chỉ tập trung vào số bệnh nhân được bác sĩ điều trị trong năm đầu, khi ông mới về đây. Trong danh sách rút gọn ấy em lựa ra được 8 trường hợp có liên quan đến thời điểm 3 tháng 8. Cụ thế có 2 ca mổ thành công trong ngày 3 tháng 8, 2 người nhập viện và 4 người xuất viện cùng ngày đó. Ngoài ra còn có 1 ca mổ thất bại nữa. Thông thường người ta gửi hoa tặng quà là để cảm ơn phải không ạ?"
"Đúng. Thế còn việc gửi một số tiền lớn thì sao nhỉ?"
"Ngày 3 tháng 8, ông Ogawa đã mỗ và cứu sống 2 ca là bà Matsu và ông Toyo. Một trong hai người này đã gửi quà và tiền tạ ơn bác sĩ Ogawa chăng? Nhưng tại sao lại tặng hoa phù dung loại hoa chỉ dành cho cúng bái? Và còn nội dung lá thư cộc lốc thiếu thân thiện kia nữa..."
"Hay lắm, em suy luận rất giỏi! Chị phải công nhận là em rất thông minh!"
Conan gãi đầu cười hì hì: "Cảm ơn chị."
Cả hai im lặng một lúc, Ran bất chợt nói: "Thông minh y hệt như Shinichi Kudo vậy!"
"Ơ chị nói gì vậy em không hiểu!"
Ran tức giận: "Hừ! Còn không hiểu ư? Shinichi!!!"
"Chị Ran... chị gọi ai thế. Chị có mơ ngủ không... em là Conan cơ mà. Làm gì có Shinichi nào ở đây? Chị làm em tức cười quá. Ha ha ha..." 'Không xong rồi Ran đã bắt đầu nghi ngờ mình. Làm sao đây?'
Conan lùi lại nhìn xung quanh mong Hasuko còn ở đây để trợ giúp cậu thế nhưng trong phòng này chỉ có hai người mà thôi. Trong lúc lùi lại cậu vô tình đụng phải túi đồ chơi mà Ogawa mang theo.
'A! Sẵn có túi đồ chơi mà Ogawa mang đến. Phải đánh trống lãng thôi!' "A thích quá bộ trò chơi điện tử cầm tay!!! Có cả trò chơi xếp gạch nữa này! Cố lên được một trăm điểm rồi này. Hay quá!!"
Cậu vừa chơi vừa trưng ra bộ mặt vui vẻ để đánh lạc hướng Ran đang đầy nghi ngờ quan sát phía sau.
'Hừ! Phải chăng nó đang đóng kịch với mình? Thằng nhóc này rất khả nghi... nó đúng là Shinichi Kudo rồi! Nhưng mà vô lý quá Shinichi đâu có bé tí thế này?'
Conan nhìn vào màn hình của máy trò chơi hiện lên một cái tên lạ Tomoya Ogino âm thầm nhớ lại: 'Con của bác sĩ tên là Yuta cơ mà. Lạ thật! Nếu con trai bác sĩ Ogawa chơi trò này thì nó phải khai tên Yuta Ogawa vào bảng tính điểm chứ. Tại sao lại là Tomoya Ogino? Vả lại cái tên Tomoya này có vẻ quen quen... Đúng rồi! Trong hồ sơ bệnh án có tên này! Tìm lại xem. Đây rồi Tomoya Ogino 5 tuổi, sau khi được bác sĩ Ogawa mổ cấp cứu, cậu bé đã chết ngày 3 tháng 8 đúng 2 năm về trước! Bây giờ thử rà soát lại các sự kiện xem. Từ 2 năm nay hàng tháng người lạ đều gửi tiền và đồ chơi cũ cho bác sĩ Ogawa và cũng người ấy ngày 3 tháng 8 hàng năm đều gửi đến bệnh viện một chậu hoa phù dung. Riêng ngày hôm nay ngày 3 tháng 8 còn gửi một bức thư với lời lẽ bí ẩn. Không xong rồi!! Có thể đây là một lời đe dọa!'
Ngay lập tức Conan quay sang lớn tiếng nói: "Ran gọi bác sĩ Ogawa đến đây! Mau lên!!"
Ran ý thức được có chuyện không ổn liền theo lời cậu chạy đi tìm Ogawa, suốt dọc đường cô không ngừng suy nghĩ: 'Hừ! Cái vẻ quyết đoán ấy... giọng ra lệnh ấy giống y hệt Shinichi. Không thể lầm được!'
Trong khi đó Hasuko lúc này đang lang thang trong công viên Beika cách trường mẫu giáo không xa. Cô vò đầu nhỏ thở dài, bản thân đã mù đường còn đi lung tung thế này. Gần đó có hai bóng người thu hút sự chú ý của Hasuko, cô nhẹ nhàng tiến lại gần để nghe lén hai người trò chuyện.
Ông chú đưa hộp quà cho cậu bé: "Ông cho cháu quà nè!"
Cậu nhóc vui vẻ cầm lấy hộp quà: "Cảm ơn ông! Ông là ai mà tốt với cháu thế?"
Hasuko nhìn cả hai lo lắng nghĩ: 'Trẻ con bây giờ không được dạy là không nên nhận đồ của người lạ à?'
Cậu bé ngồi xuống đất vừa mở quà vừa hỏi: "Ông ơi! Bao giờ bố cháu đến ấy ạ?"
Người đàn ông cầm con dao trên tay nhìn chằm chằm đứa trẻ: 'Mi phải chết để đi theo con trai ta nơi chín suối. Con ơi, những năm qua con ở một mình chắc buồn lắm nhỉ. Nhưng hôm nay con sẽ hết buồn, bố sắp đưa bạn này đến chơi với con đây.'
Ngay khi hắn vừa giơ dao lên cô nhanh tay chộp lấy cục đá ở gần đó ném vào cánh tay đang cầm dao của hắn ta. Sau đó Hasuko nhanh chân kéo Yuta còn đang ngơ ngác sang một bên.
Lúc này bốn người Conan đã chạy tới, Yuta thấy bố liền ba chân bốn cẳng tức tốc chạy lại chỗ bọn họ. Ogino nhìn thấy Yuta chạy thoát liền bắt lấy Hasuko đang đứng gần hắn nhất kề dao vào cổ cô rồi đe dọa: "Đứng im."
Cô bởi vì bất chợt bị kéo theo phản xạ khẽ a một tiếng.
Mori nhìn Hasuko tự dưng có mặt ở đây hơn nữa còn bị bắt làm con tin liền gọi: "Ê này..."
Thế nhưng còn chưa nói được gì Ogino liền quát: "Ta bảo tất cả đứng im."
Ogawa vừa ôm lấy con trai vừa chạy đến vừa nhìn Ogino hỏi: "Ông Ogino phải ông đấy không?"
"Phải! Ta là bố của Tomoya Ogino đây! Đúng 2 năm trước con trai ta đã bỏ mạng dưới lưỡi dao mổ oan nghiệt của mi nhớ không?"
"Không phải tại ca mổ mà là vì ông đã đưa cháu đi cấp cứu quá trễ."
"Im đi. Bọn lang băm các người là quân sát nhân. Nếu không vào viện con ta vẫn có thể sống sót! Còn già hàm biện minh nữa hả? Khi Tomoya mất ta nhận được 25 triệu tiền bảo hiểm nhưng số tiền ấy còn ý nghĩa gì nữa khi ta đã mất con..."
Mori: "Vì vậy ông đã gửi bác sĩ Ogawa?"
"Đúng! Ta muốn đánh đổi 25 triệu kia để cho tên kang băm thấm thía nổi khổ khi mất đi đứa con độc nhất của mình. Ta còn gửi những di vật của con ta cho hắn với tất cả nỗi căm hờn."
Yuta chợt lên tiếng: "Bác Ogino! Thì ra bác là người thường tặng cháu đồ chơi. Cháu rất thích những món đồ chơi ấy và mong gặp mặt bác để nói lời cảm ơn."
Ogino nhìn Yuta liền nhớ đến dáng vẻ của con mình lúc trước. Ông khuỵu xuống khóc đầy hối hận: "Bác xin lỗi..."
Yuta ngây thơ hỏi: "Sao bác khóc ạ? Cháu đã làm gì khiến bác buồn phải không ạ?"
"Không đâu cháu. Chính bác đã đối xử không tốt với cháu... tôi biết bác sĩ Ogawa không hề có lỗi trong việc con tôi thiệt mạng nhưng vì quá đau khổ tôi đã sai lầm. Hãy bắt tôi đi."
Mori: "Ran mau gọi cảnh sát."
Ogawa nhanh chóng ngăn lại: "Xin ông thám tử hãy bỏ qua chuyện này."
"Cái gì? Ông ta định giết con ông mà?"
"Ông ta làm thế vì lòng thương con sâu nặng. Tôi hoàn toàn cảm thông với ông. Hãy đứng lên, ông Ogino...và nếu ông không chê thì xin hãy nhận Yuta làm đứa con tinh thần... ông đồng ý nhé?"
Conan lo lắng xoay Hasuko một vòng hỏi: "Hasuko, cậu không bị thương ở đâu chứ?"
Cô bị xoay đến chóng mặt mất một lúc mới miễn cưỡng đứng vững đáp: "Vốn không sao cũng bị cậu xoay cho có sao đấy."
Trên đường về nhà Conan chạy đi trước với lí do đi mua kẹo. Hasuko nhìn cậu chạy đi chỉ biết ngán ngẫm lần nào cũng bịa lí do chả đâu vào đâu. Bất chợt cô nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc đằng xa liền lon ton chạy đến.
"Quả nhiên là anh nhỉ, Taiga-onichan."
Taiga đang lén lén lút lút ở cửa một con hẻm bị gọi cho giật mình.
"Sao mày lại ở đây?"
"Em ở đâ-"
Hasuko còn chưa nói hết câu thì bị nhấc bổng lên khiến cô giật mình. Ran vừa bế cô vừa phàn nàn: "Lần trước em đi lạc tới tận công viên, lần này em lại định đi lạc đến đâu đây."
Cô vừa mở miệng định trả lời thì ngay lập tức bị chặn họng.
"Ran! Sao em lại ở đây?"
Ran bất ngờ nhìn người trước mặt: "Taiga."
Hasuko ngơ ngác nhìn hai người hỏi: "Ơ! Hai anh chị quen nhau à?"
Taiga vội vàng trả lời: "Lúc trước có vô tình gặp nhau vài lần."
Ran thắc mắc nhìn Taiga và Hasuko: "Vậy mối quan hệ của hai người là..."
Taiga vỗ lưng cô bôm bốp nói: "Nó là em gái của anh. Nghe nói nó đang ở nhờ nhà em nhỉ? Làm phiền em chăm sóc nó quá. Chỉ tại cả anh và nhóc Yuki đều bận hơn nữa công việc bắt buộc phải di chuyển liên tục nên không có thời gian chăm sóc em ấy."
Ran phẩy phẩy tay phủ nhận: "Không sao đâu. Chăm sóc cho Hasuko không vất vả lắm, em ấy vốn rất ngon mà. Hơn nữa lúc trước Yuki đã gửi tiền chăm sóc qua cho bố tớ rồi."
Hasuko nhìn hai người trước mặt cười cười nói nói không hiểu sao cảm giác bụng có chút no mặc dù vẫn chưa ăn cơm tối.
Sau một lúc nói chuyện nhóm Hasuko tạm biệt Taiga trở về nhà.
Hôm sau tại văn phòng thám tử Mori
Hasuko vừa rửa mặt vừa nói: "Vậy hôm qua cậu qua mặt được Ran là do nhờ bác Agasa giả giọng gọi điện cho cậu ấy à."
Conan đưa khăn mặt cho cô rồi thở dài nói: "Sau này phải cẩn thận hành vi trước mặt cậu ấy mới được. Lần này thật sự hại tớ đau tim một trận đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top