Chap 16: Những món quà kì lạ

Hasuko nằm trên sofa tay cầm cuốn truyện hôm trước vừa chôm được ở nhà Conan, mắt nhìn theo từng dòng chữ. Tay lâu lâu lại lật sang một trang mới, cứ thế đến khi tới khi cô đọc được gần nửa cuốn truyện. Hasuko đưa tay lật sang trang tiếp theo thì một tờ giấy bị kẹp trong cuốn sách rơi thẳng vào mặt cô sau đó rơi xuống sàn. Hasuko lười nhác ngồi dậy nhặt tấm ảnh lên xem thử...

Sau một hồi ngơ ngác não cô bắt đầu vận chuyển thông tin. Trong tấm ảnh có một cậu bé rất giống Conan, chắc là cậu lúc nhỏ. Nhưng điều quan trọng là cô bé bên cạnh trông rất giống cô lúc nhỏ chỉ là màu tóc có chút nhạt hơn. Mà cô lúc nhỏ làm gì có ở đây đâu mà có ảnh, không lẽ mình có chị em song sinh. Càng nghĩ càng rối não Hasuko quyết định quăng chuyện đó ra sau đầu. Cô đem tấm ảnh bỏ vào sợi dây chuyền không gian mà hôm trước cô vừa xin được từ Shiro để tiện cho việc cất đồ mà mục đích chủ yếu là để sách mà cô mượn được của cậu.

☆°☆°☆°☆°☆

Tại văn phòng thám tử Mori.

Ran vừa mở bức thư ra vừa nói: "Nhìn nè Conan, Hasuko. Thư của chị Natsue đấy. Ôi cũng lâu lắm rồi."

Conan và Hasuko đặt cặp xuống ghế rồi đi lại chỗ Ran. Trong khi đó Mori ngoái đầu lại hỏi: "Natsue nào thế?"

Ran vừa lấy bức thư ra khỏi phong bì vừa giải thích: "Bố quên rồi à. Chị Natsue mình gặp trên con tàu tháng trước đó. Lúc ấy đã xảy ra 2 vụ án mạng còn gì." (Shi: Ai không biết có thể đọc truyện nha.)

Mori xoa cằm nhớ lại: "Ờ, ta có nhớ mang máng..."

Ran bó tay với trí nhớ của Mori: "Thật là chẳng phải bố đã phá vụ án đó sao?"

Ông Mori ngơ ngác không nhớ gì. Hasuko nắm lấy tay áo của Ran kéo kéo: "Chị Ran đọc thư cho tụi em nghe đi."

Ran gật đầu rồi bắt đầu đọc: "Ông Mori, Ran, Conan và Hasuko! Các vị vẫn khỏe chứ? Tôi thật sự biết ơn các vị nhiều lắm. Chỉ tại tôi mà các vị mất buổi đi chơi. Vậy là đã ba tháng từ đám tang ông nội và anh rể tôi. Giờ đây mọi người trong gia đình tôi đã thay đổi. Sau khi suy nghĩ rất kĩ tôi và anh Takeshi quyết định để lại tài sản và rời khỏi dòng họ Hatamoto. Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống mới tại nông trường Hokkaido. Tôi có gửi vài tấm cho các vị đây. Nếu có dịp đến Hokkaido các vị nhớ ghé qua chỗ chúng tôi nhé! Tái bút: Cho chị gửi lời chào đến bạn trai em nhé."

Ran nhớ đến tên đầu đất nào đó mà đỏ mặt thầm nghĩ: 'Ngại quá. Bạn trai gì chứ?'

Ba người nhìn Ran khó hiểu, Ran quay sang phẩy tay: "Không có gì đâu."

Chợt tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ran nhanh chân chạy ra mở cửa, Hasuko lon ton chạy theo. Cửa vừa mở ra thì một hộp đồ chơi rớt xuống đầu của cô, ngay sau đó là một đống đồ chơi đè lên người cô.

Hasuko diễn sâu nói: "Em chết rồi mọi người nhớ cúng cho em thật nhiều đồ ăn nha."

Rồi Hasuko nhắm mắt giả chết. Conan lại gần diễn sâu không kém vờ chấm chấm nước mắt: "Cậu chết rồi thì lấy ai chơi với tớ."

Ran bên cạnh cạn lời: "Hai đứa tém tém lại bớt được không?"

Hasuko gõ đầu mình lè lưỡi, chợt một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Hasuko không chần chừ bắt lấy bàn tay rồi thuận theo lực kéo đứng dậy.

Hasuko phủi phủi cái váy đen của mình, ông chú ân cần hỏi: "Xin lỗi cháu nhé. Không sao chứ?"

Cô lắc đầu bảo không sao rồi lại gần chỗ Conan thì thầm nói gì đấy. Cậu gật gật đầu rồi nhìn chăm chăm chỗ bác Mori và ông chú gì đấy đang nói chuyện.

"Sao, có người tự dưng gửi tiền đến cho anh?"

Ông Ogawa gật đầu giải thích:"Vâng. Từ 2 năm rồi, tháng nào cũng có người gửi đồ chơi kèm theo tiền đến nhà tôi. Cả tên lẫn địa chị người gửi đều không có thật. Tôi sợ có chuyện gì không nên..."

Mori cầm một cái xem đồ chơi nên ngấm nghía: "Hừm, ai mà gửi cả đồ chơi lẫn tiền nhỉ? Anh có cháu chứ?"

"Vâng, một cháu trai mới lên 5."

"Có thể là người quen gửi quà cho cháu chăng?"

"Không phải đâu tôi đã hỏi tất cả người thân, bạn bè, người quen rồi. Họ đều nói là không biết gì hết."

Hasuko nhìn 2 người đối thoại mà ngáp ngắn ngáp dài.

----- Ta cắt -----

Tạm thời như vậy đi. Shi đang edit lại toàn bộ truyện nên có thể không đăng chap mới đc. Mọi người đọc tạm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top