Chương 9: Tạm Biệt

Dưới tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn, chiếc xe hơi cổ điển màu đen bạc lạnh lùng lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ. Ở bên trong, một thân ảnh cao ráo thản nhiên vắt chân hình chữ ngũ, lãnh đạm nhìn khung cảnh đang chuyển động liên tục ở bên ngoài.

Hắn ta là một gã đàn ông khoảng độ trung niên, từ trên xuống dưới đều vận một bộ đồ đen huyền bí kết hợp chiếc nón sụp vành che một nửa khuôn mặt nhưng vẫn đủ để lộ đôi mắt xanh lục sắc bén phảng phất sự tàn nhẫn và nham độc của kẻ sát nhân giết người không một chút ghê tay.

Sau một lúc quan sát cảnh vật ở bên ngoài, hắn liền liếc mắt sang nhìn người đàn ông khá to con, toàn thân mặc vest và kính râm đen đang cầm lái ở bên cạnh rồi cất tiếng bằng một chất giọng khàn đặc, phá tan bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ:

"Vodka, mày đã làm theo những gì tao bảo rồi chứ?"

"Vâng, thưa đại ca, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi đến lúc bọn chúng cắn câu nữa thôi!"

Vodka vừa dứt lời, khoé môi Gin khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn lại quay đầu ra nhìn bên ngoài, thâm tâm có chút mãn nguyện, liền nhanh nhẹn châm điếu thuốc lá từ trong chiếc hộp nhỏ rồi rít một hơi dài khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

----------------

Trong khi đó, ở trong căn nhà kho dột nát, hai hình bóng đang lặng lẽ đứng đối diện nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, một cảm xúc phức tạp khác nhau. Bầu không khí căng như dây đàn, sau một hồi liền bị phá vỡ bởi giọng nói đầy trong trẻo và quật cường của cô bé khoảng độ bảy tuổi đang đứng ngược nắng:

"Nếu như anh thực sự muốn biết em là ai như vậy, em cũng không muốn giấu gì thêm nữa. Thật ra em chính là..."

Pi pi ...

Asashin chưa kịp nói hết câu, ngay tức khắc bị tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài bất ngờ truyền đến chặn đứng nơi cuống họng. Trước âm thanh hết sức huyên náo kia, Subaru bỗng giật mình sực tỉnh, bèn thu lại khí thế đáng sợ vừa nãy rồi tiến lại gần cô bé đang đứng đối diện.

Trước hành động đấy của Subaru, Asashin bỗng run lên bần bật, theo phản xạ lùi về phía sau.

Tên này đang tính làm gì nữa vậy!?

Subaru lúc này đã đứng trước mặt Asashin, chậm rãi vươn tay ra về phía cô. Trái tim của cô ngày càng đập nhanh hơn, cơ thể đột nhiên trở nên cứng đờ vì hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt.

Subaru khẽ chạm tay vào đầu cô rồi nói:

"Cảnh sát tới rồi, chúng ta cũng nhanh rời khỏi đây thôi!"

"Ơ...nhưng..." Asashin lập tức tỏ ra kinh ngạc.

"Cũng xin lỗi vì vừa rồi đã khiến nhóc hoảng sợ nhé." Nói rồi, Subaru lãnh đạm bước ra ngoài, để lại Asashin một mình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh.

"...Rốt cuộc... anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ?!" Asashin cau mày nói sau khi thấy Subaru đã rời khỏi.

Cơ mà mình vẫn chưa nói với anh ta về thân phận thật. Mà thôi, tạm gác chuyện này sang một bên cái đã. Trước tiên phải...

Hít một hơi thật sâu để định thần lại, Asashin liền chạy đến gần thi thể đang sõng soài nằm trên nền đất đầy máu, đoạn quỳ gối xuống ngắm nhìn khuôn mặt đã từng là của mình, trong lòng không khỏi đau xót.

Ở bên ngoài, tiếng xôn xao của đám cảnh sát ngày một rõ dần hơn. Asashin vội vàng kéo cổ áo thi thể xuống, nhanh chóng lấy sợi dây chuyền ra rồi bỏ vào túi quần.

"Này, cô bé kia, cháu làm gì ở đây vậy chứ?!" Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đã bước vào trong căn nhà kho, sau khi thấy Asashin ngồi cạnh thi thể liền hoảng hốt mà thốt lên.

"A, thật là! Anh trai cháu ra ngoài trước mà bỏ quên cả cháu ở trong này luôn." Asashin đứng dậy, thản nhiên đáp.

"Anh trai? Ý cháu là anh chàng tóc nâu đỏ ngoài kia hả?"

"Vâng." Nói rồi, cô hồn nhiên mỉm cười bước ra ngoài dưới ánh nhìn nghi hoặc của đám cảnh sát. Khi vừa chạm chân đến cửa, cô vội quay đầu ra đằng sau, đưa ánh mắt về phía tử thi đang sõng soài nằm trên nền đất lạnh lẽo, rồi nở một nụ cười khẽ trên môi:

"Tạm biệt, Asashin!"

Không biết là nụ cười hạnh phúc hay nụ cười đau khổ, nhưng chắc chắn đó là nụ cười khởi đầu cho những thay đổi sắp sửa diễn ra trong cuộc đời của Asashin trong cơ thể mới này, mà hiện tại chính cô cũng không hề hay biết sau ngày hôm nay có biết bao nhiêu chuyện sẽ diễn ra để rồi đọng lại trong cô rất nhiều thứ, nhiều bài học, nhiều kỷ niệm và cả nhiều giọt nước mắt buồn vui lẫn lộn...

- Còn Tiếp -
.
.
.

Lời đầu tiên mình xin chân thành xin lỗi vì đã drop truyện hơn 4 tháng. Một phần do mình phải chú tâm vào việc học và cũng một phần vì mình khá lười biếng nên cứ hẹn ngày mai rồi viết và cứ thế thành hơn 120 cái ngày mai🤣. Thực sự thì mình rất vui vì trong những ngày qua có một số bạn hỏi mình còn viết truyện nữa không. Lúc đầu mình không nghĩ truyện mình lại có nhiều người hóng như thế, thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình nè <3 Sẵn đây mình cũng nói luôn. Mình không và sẽ không bao giờ drop truyện này vĩnh viễn đâu. Có thể tiến độ ra chương sẽ hơi lâu nhưng mình sẽ cố dành nhiều thời gian hơn cho đứa con đầu tay này của mình. Lời cuối cùng mình xin cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình, mong rằng mọi người vẫn tiếp tục đồng hành cùng mình trong tương lai. Yêu các bạn độc giả của mình nhiều lắm nha💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top