Chương 8: Hồng Nhan Bạc Mệnh
"Xem ra chúng ta đã đến muộn mất rồi." Subaru lãnh đạm cất giọng sau khi nhìn thấy thi thể của người thiếu nữ xấu số đang nằm bất động trên một vũng máu qua khe hở trên cánh cửa.
"Khốn kiếp!" Conan ngay lập tức siết chặt hai lòng bàn tay, không kiềm chế được cơn tức giận mà buông ra câu chửi thề. Sau một lúc, cậu liền định thần lại, dùng hết toàn bộ sức lực của mình để giúp Subaru đẩy cánh cửa to lớn trước mặt sang bên cạnh.
Két.....
Cánh cửa sắt đã rỉ sét theo thời gian khi được mở ra liền vang lên một tiếng kêu hết sức rát tai như tiếng một hồn ma đang kêu gào thảm thiết. Một mùi máu tanh tưởi, nồng nặc kết hợp thêm mùi hôi thối của những tấm gỗ cũ kỹ, mục rữa nằm chỏng chơ trên sàn nhà ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của Conan lẫn Subaru khiến cả hai người đều nhăn mặt khó chịu.
Ánh nắng leo lắt của buổi chiều tà từ trên trời cao nhanh chóng hắt vào bên trong gian nhà kho mục nát, hình ảnh người thiếu nữ đang nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo ngay lập tức hiện lên ngày một rõ rệt trước mặt hai chàng trai.
Conan vội vàng chạy đến, đoạn cúi rạp người xuống bên cạnh thi thể đang nằm trên vũng máu, nhẹ nhàng đặt tay của mình lên chiếc cổ trắng ngần đã lạnh băng từ lâu của người thiếu nữ hồng nhan bạc mệnh, sau một lúc liền thất vọng lắc đầu:
"Cô gái này đã tắt thở rồi."
Subaru không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước lời khẳng định kia, bởi lẽ bản thân anh cũng đã đoán được chuyện này.
"Dựa theo tình trạng co cứng của tử thi, người này có lẽ đã chết cách đây khoảng 3 tiếng, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mà em đã nhìn thấy bọn chúng chiều nay."
Ngưng một lúc, Conan nhàn nhạt nói tiếp, mắt vẫn dán chặt vào tử thi không rời:
"Nhìn qua, có vết đạn ở ngay đầu gối và trên đầu của nạn nhân. Có thể suy ra nguyên nhân khiến cô gái này tử vong ngay tức khắc chính là do viên đạn bắn ngay vào đầu, dẫn đến hộp sọ chấn thương, chết ngay tại chỗ."
Trước lời giải thích vô cùng rõ ràng của Conan, Subaru khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi một vòng xung quanh như kiếm tìm một điều gì đó.
Leng keng....
Tiếng kim loại bất chợt vang lên vài ba hồi rồi dừng lại. Dường như anh vừa vô tình đá phải một thứ gì ở dưới chân. Subaru hơi nghiêng đầu, cố gắng quan sát vật thể đang nằm ngay dưới đất, đoạn chậm rãi rút từ trong túi áo khoác ra chiếc khăn màu đen sẫm rồi cúi rạp người xuống nhặt thứ làm bằng kim loại kia lên ngắm nghía. Sau một hồi, khoé môi anh khẽ cong.
"Anh vừa phát hiện ra gì sao?" Conan bước lại gần Subaru với một vẻ thắc mắc lộ rõ khi nhìn thấy nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt của anh.
"Nhìn này." Subaru vừa nhếch môi vừa cúi thấp người đưa vật thể kia cho cậu bé cao bằng một phần ba cơ thể của mình nhìn thấy. Sau một lúc quan sát thật kỹ, Conan không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình, liền thốt lên:
"Đ..Đây là..!"
"Phải, vỏ đạn Beretta M1934, chính là loại súng mà hắn, tên ác quỷ đội lốt người mang bí danh Gin kia thường xuyên sử dụng. Xem ra cái chết của cô gái này chắc chắn chính là do một tay hắn gây ra."
"Nhưng mà em không hiểu cô gái kia rốt cuộc là ai và có liên quan gì đến tổ chức đó mà lại bị bọn chúng độc ác sát hại như vậy?"
"Về chuyện này bản thân tôi vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ cô ta đã vô tình đắc tội với bọn chúng nên mới bị diệt trừ diệt khẩu cũng nên." Subaru vừa đáp vừa đặt lại vỏ đạn ở vị trí cũ, rồi nhanh nhẹn tiến về phía nạn nhân, đoạn cúi rạp người tìm kiếm một thứ gì đó trong túi quần của cô gái đang nằm bất động. Sau một lúc, liền mỉm cười rút ra một tấm thẻ hình chữ nhật, dĩ nhiên anh phải dùng chiếc khăn tay để cầm vì không muốn để lại dấu vân tay của mình lên vật chứng.
"Uehara Asashin?" Anh lẩm bẩm.
"Đây là chứng minh thư, vậy đó là tên của cô gái này sao?" Conan từ lúc nào đã đứng ở đằng sau lưng Subaru, khuôn mặt có một chút kinh ngạc khi nhìn vào tấm thẻ.
"Cái tên này đối với tôi hình như có một chút ấn tượng."
"Hả? Anh biết cô gái này sao?"
"Cũng không hẳn. Hồi còn ở trong tổ chức tôi đã từng nghe qua cái danh này. Nếu không nhầm thì Uehara Asashin là một sát thủ được tổ chức đào tạo từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi đã bắt đầu thực hiện những vụ ám sát các chính trị gia có tiếng ở Hoa Kỳ. Cô ta có một tài ẩn náu đáng kinh ngạc và không bao giờ sơ suất để lại dấu vết ở hiện trường. Mặc dù FBI chúng tôi đã cố gắng điều tra và tìm kiếm tung tích của cô gái này nhưng đến bây giờ chưa có một thông tin nào cả. Thật không ngờ cô ta lại ở đây, chỉ tiếc đã trở thành một cái xác lạnh ngắt rồi."
Subaru tặc lưỡi vẻ không bằng lòng rồi nhanh chóng cất giọng kể tiếp khi Conan đang tập trung vô cùng cao độ lắng nghe anh:
"Chính vì khả năng ẩn náu và giết người không để lại dấu vết nên cô ta được coi là một trong những viên ngọc quý giá nhất của tổ chức và hơn nữa là người mà Gin vô cùng tin tưởng, là cánh tay phải đắt lực của hắn ta."
"Khoan đã, anh nói tin tưởng vậy tại sao Gin lại bắn chết cô gái kia không một chút thương tiếc như vậy chứ?" Conan tròn mắt kinh ngạc.
"Đây cũng chính là điều làm tôi khá thắc mắc bởi vì bọn chúng từ trước tới nay vốn rất coi trọng những nhân tài trong tổ chức của mình."
................
Cạch...
Asashin nhanh nhẹn đẩy cửa rời khỏi xe. Cô bước xuống, đảo mắt một lượt nhìn khung cảnh tàn tạ xung quanh, "kỷ niệm" bất chợt ùa về trong tâm trí. Nơi đây từng là nơi cô đã bị hắn ta, con quỷ đội lốt người Gin nhẫn tâm sát hại. Tuy nhiên, cô vẫn chưa chết mà được trọng sinh vào cơ thể cô bé này, nhất định là ông trời còn có mắt mới cho cô sống lại để báo thù, nếu như lần này không thể giết được hắn, chắc cô sẽ ân hận suốt đời mất.
Asashin rảo bước thật nhanh đến gian nhà kho nơi cơ thể đáng thương "đã từng là của mình" đang nằm trơ trọi trên mặt đất lạnh lẽo. Cô thận trọng đưa cặp mắt vào bên trong, nhất thời đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng hồn, nghẹn đắng nơi cổ họng. Asashin sợ hãi lùi lại phía sau, hai bàn tay run rẩy che miệng của mình rồi ngay lập tức ngồi xổm xuống.
Cô rốt cuộc là đang hoảng sợ vì điều gì cơ chứ? Là thi thể đẫm máu đang nằm bất động trên mặt sàn kia ư? Không thể nào, đường đường là một sát thủ đã chứng kiến không ít thi thể thậm chí còn kinh khủng hơn như vậy rất nhiều, vậy mà giờ đây cô lại run lẩy bẩy trước thi thể của bản thân như thế.
Cũng phải thôi, bởi vì người tên Asashin này vốn dĩ đã không còn tồn tại trên đời này nữa, chỉ có linh hồn của cô là vẫn còn sống, sống trong cơ thể hoàn toàn không phải của mình. Lúc này lại phải chứng kiến cơ thể mà bản thân đã từng sở hữu, đã từng chăm chút rất nhiều bây giờ lại trở nên lạnh ngắt, cứng đờ như thế trong khi cô vẫn còn đứng ngay tại đây, đặt vào trường hợp là người kiên cường nhất cũng không tránh khỏi đau xót...
Asashin ngồi thẫn thờ một hồi lâu, ngay lập tức đứng phắt dậy. Cô không được sợ hãi, càng không cho phép bản thân yếu đuối ngay lúc này. Nếu bây giờ còn hoảng sợ như vậy, biết bao giờ cô mới có can đảm để trả thù bọn chúng đây?
Sau khi tự trấn an bản thân, cô lặng lẽ tiến đến gần cánh cửa cũ kỹ rồi lén lút nhìn vào bên trong.
"Bây giờ em sẽ ra ngoài gọi cảnh sát đến, còn anh hãy ở đây để quan sát xem còn có thứ gì khả nghi nữa không nhé."
Conan ra lệnh cho Subaru rồi vội vàng chạy nhanh ra ngoài sau khi anh gật đầu đồng ý. Lúc này khoé môi Asashin khẽ nhếch khi nhận thấy cậu nhóc vẫn chưa hề phát hiện ra mình đang lén lút trốn ở bên ngoài.
Trong gian nhà kho mục nát, Subaru cúi đầu, lặng lẽ quan sát khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ hồng nhan bạc mệnh này. Mặc dù cô là một sát thủ máu lạnh đã sát hại không ít người không nương tay nhưng dù gì cũng là đang ở trong độ tuổi xuân xanh, độ tuổi mà đáng lẽ ra nên được trải nghiệm những cái hay, cái đẹp nhất của cuộc đời vậy mà giờ đây lại trở thành một cái xác lạnh ngắt, nằm bất động như thế, trong lòng anh không khỏi đau lòng.
Subaru vô tình chạm vào khoé mắt của người thiếu nữ, liền cảm thấy ươn ướt ở trên đầu ngón tay. Cô ta...đã khóc ư? Anh vốn rất đau lòng bây giờ lại càng đau lòng thêm rất nhiều. Lúc nhìn thấy thi thể của Miyano Akemi, người con gái mà anh yêu thương hết mực, anh cũng phát hiện nước mắt lăn dài từ nơi khoé mi của cô.
Tại sao chứ? Rõ ràng anh rất muốn quên hình bóng người con gái ấy nhưng không hiểu sao hình ảnh cô tươi cười nhìn anh rồi nắm chặt tay anh len lỏi qua dòng người tấp nập trên con phố nhộn nhịp cứ mỗi lúc mỗi hiện về thật rõ ràng trong tâm trí. Ngày hôm đó, dưới cơn mưa tầm tã, lạnh giá, anh đã ôm cô thật chặt vào trong lòng, cố gắng gào thật lớn cái tên Akemi trong màn đêm tăm tối nhưng dù có rát họng đi chăng nữa cô cũng không đáp lại, sẽ vĩnh viễn không bao giờ, bởi vì cô đã mãi mãi ra đi mất rồi. Cô ra đi để lại nụ cười hạnh phúc trên môi, nhưng giọt lệ lại lăn dài trên khoé mắt....
Thật là một phụ nữ ngốc nghếch...
Lúc này, Subaru ôm phần ngực của mình, trái tim của anh hiện giờ vô cùng đau nhói, quằn quại cứ như bị ai đó nhẫn tâm bóp chặt. Ông trời cũng thật biết trêu người, tại sao lại không để anh quên hình ảnh của người con gái ấy cơ chứ, tại sao lúc nào cũng khiến anh nhớ về cô nhiều như vậy? Subaru nhàn nhạt mỉm cười, một nụ cười thật đau lòng, thật chua xót...
"Anh ta bị làm sao thế?" Asashin khó hiểu lẩm bẩm ở bên ngoài khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Subaru, ánh mắt buồn bã đó, hoàn toàn trái ngược so với hình ảnh lạnh lùng, khó ưa của anh ta trước đây.
Lúc này, Subaru liền định thần lại, một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt đã trắng bệch của người thiếu nữ trông thật giống với người con gái mà anh từng yêu, đoạn nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của cô mà nói bằng một chất giọng kiên định:
"Dù em là sát thủ đã giết hại bao nhiêu người đi chăng nữa thì tôi vẫn mong rằng qua thế giới bên kia em sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời thật hạnh phúc và vui vẻ mà em mong muốn, sẽ không còn sống trong sự ràng buộc của bọn chúng nữa. Thế nên hãy yên nghỉ đi nhé."
Asashin lặng lẽ trốn ở bên ngoài, nhất thời đã bị lời nói kia làm cho cảm động. Akai Shuichi lúc này thật sự rất khác so với suy nghĩ của cô.
"Nhóc còn định trốn ở bên ngoài đến bao giờ nữa?" Subaru mệt mỏi xoa xoa mi tâm, rồi lãnh đạm cất giọng khiến Asashin chưa kịp định thần lại đã run lên vì khiếp sợ. Sau một lúc, cô liền thở dài rồi ung dung bước vào bên trong gian nhà kho mục nát:
"Hehe, quả không thể qua được con mắt thần của anh mà."
"Rốt cuộc mục đích của em là gì? Có phải em đang theo dõi tôi không?" Subaru hoài nghi nhìn cô.
"Đ..đâu có. Tại ở trong xe ngột ngạt quá nên em mới ra ngoài hít thở không khí trong lành một lúc thôi mà..." Asashin vừa gượng gạo cười vừa bước lại gần chỗ Subaru, ngay lập tức giật mình dừng lại khi nhìn thấy anh ta bỗng nhiên đứng phắt lên, chậm rãi tiến về phía mình với một khí thế hết sức đáng sợ:
"Em thật ra là ai?"
Asashin bất chợt cảm thấy lạnh lẽo ở nơi sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ra trên má. Cô hoảng sợ né tránh ánh mắt sắc sảo của Subaru, theo phản xạ mà run rẩy lùi lại:
"Anh...Anh đang muốn làm gì vậy chứ?"
"Một đứa trẻ bình thường khi nhìn thấy thi thể nằm bất động trong vũng máu như vậy, chắc chắn theo phản xạ sẽ cảm thấy rất hoảng sợ, rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng em lại hoàn toàn trái ngược. Không những không một chút sợ hãi mà còn bình thản bước vào đây như thể cái xác kia không hề tồn tại, cứ như rằng em đã rất quen với điều đó... Rốt cuộc, thân phận của em là gì?"
Trước thái độ dứt khoát và lời giải thích vô cùng sắc sảo, Asashin không khỏi nao núng. Nhưng rồi khi nghĩ đến mục đích ban đầu đó là trở thành đồng minh của anh ta, cô ngay lập tức dõng dạc dừng lại. Nếu đã sắp bị lộ tẩy như vậy cô cũng không muốn giấu gì thêm nữa rằng cô không ai khác chính là thi thể đang nằm trơ trọi ở đằng kia vì bị Gin bắn chết nên mới được trọng sinh vào cơ thể cô bé này, chỉ hy vọng anh ta sẽ hoàn toàn tin vào những lời mà cô nói.
Nhìn thấy cô bé trước mặt mình đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Subaru cũng không muốn bước thêm nữa mà lạnh lùng quan sát xem cô dự định sẽ làm gì. Lúc này, Asashin hít một hơi rõ mạnh, lấy hết toàn bộ dũng khí của mình mà nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Subaru, đoạn dõng dạc nói:
"Thật ra em là chính là..."
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top