Chương 7: Bạn Thân
Chiếc xe vừa đến nơi cũng là lúc bầu trời đã chạng vạng xế chiều. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày nhẹ nhàng buông xuống trần gian, in trên nền đất một màu vàng nhàn nhạt. Ở đằng xa, những con quạ đen láo nháo xúm lại từng đàn, bay lượn lờ trên trời cao, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng kêu rát tai, inh ỏi cả một vùng.
Cạch.
Cánh cửa xe từ từ được mở ra. Subaru ngay lập tức bước xuống, đoạn đảo mắt thật nhanh nhìn xung quanh. Khu cảng này thật sự rất vắng lặng, vắng lặng đến mức khiến người ta không rét mà run, hơn nữa, quanh đây lại không hề có dấu hiệu của bất kỳ dân cư nào sinh sống, quả không khác gì một dấu tích hoang tàn.
Anh nghiêm túc đứng quan sát mọi thứ xung quanh, thận trọng để ý từng chi tiết nhỏ nhất, mà không hề nhận ra bản thân đang bị một người nào đó quan sát vô cùng chăm chú, mọi nhất cử nhất động của anh, y đều chứng kiến hết thảy, không hề sót bất cứ điều gì.
Người đó không ai khác chính là Asashin. Cô bình thản ngồi trong xe, một tay ung dung chống lên cằm đầy suy tư, tay còn lại thỉnh thoảng nghịch ngợm những sợi tóc trên đầu của mình trong khi vẫn tập trung cao độ quan sát từng hành động của đối phương qua chiếc cửa sổ không hề rời mắt. Người đàn ông lạnh lùng, khó ưa này vậy mà lúc nghiêm túc quả thật rất cuốn hút người khác làm sao. Cô thầm nghĩ, rồi bất giác khẽ nở một nụ cười mỉm trên môi.
"Cậu đang cười cái gì thế?"
"Hả?"
Giọng nói đầy hoang mang của Conan đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung của chính mình. Cô lắc đầu lia lịa, hai bàn tay vỗ vỗ thật mạnh vào đôi má đang ửng hồng lên vì xấu hổ: Chết tiệt. Mình lại đang nghĩ gì vậy chứ.
"Này có nghe tôi nói không?"
"Hả? À.. à, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm..." Asashin nhìn Conan cười trừ.
Cộc, cộc...
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến Asashin giật cả mình. Cô lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ liền bắt gặp thân ảnh cao ráo của người đàn ông đang đứng ngược nắng. Subaru lãnh đạm cất giọng ngay khi Conan vừa kéo cánh cửa sổ xe xuống:
"Đi thôi."
"Vâng ạ." Conan nhìn Subaru mà nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đẩy cửa bước xuống không quên dặn dò cô bé đang ngồi nhìn chằm chằm mình ở đằng sau:
"Cậu hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đến khi bọn tôi quay lại nhé!"
Không đợi Asashin trả lời, Conan đã vội bước ra ngoài để lại cô một mình ngơ ngác ở bên trong. Cô lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, rồi nhếch miệng cười gằn: Ngồi yên một chỗ vốn không phải là phong cách của Asashin này.
Conan vừa bước xuống ngay lập tức đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Chứng kiến khuôn mặt đầy thận trọng của cậu bé nhỏ nhắn này, Subaru không khỏi phì cười:
"Yên tâm đi. Trước khi nhóc xuống đây, tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng. Bọn chúng thật sự đã cao chạy xa bay từ lâu rồi!"
Ngưng một lúc, anh liền nhàn nhạt nói tiếp:
"Hơn nữa, việc quay trở lại hiện trường sau khi đã thực hiện những hành vi bất lương không phải là cách mà chúng thường hay làm."
Trước thái độ dứt khoát của Subaru, Conan liền gật đầu tỏ ý đã rõ.
"Vậy anh có thấy nơi nào khả nghi không?"
Subaru không trả lời, chỉ hất hàm về những dãy nhà kho bị bỏ hoang khá cũ kỹ nằm san sát cạnh nhau ở gần đó. Conan theo phản xạ cũng nhìn theo. Nhìn qua, những ngôi nhà kho này đều đã tồi tàn và mục nát, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió mạnh thoáng qua, chúng sẽ đổ sập ngay lập tức.
Trong khi đó, Asashin đang chuẩn bị đẩy cửa bước xuống xe thì tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên. Dĩ nhiên không phải là điện thoại của cô. Tiếng chuông phát ra ở ghế phụ, có vẻ là Conan để quên. Asashin nhoài người về trước nhặt điện thoại lên. Trên màn hình hiện tên người gọi đến là... Haibara Ai. Cái tên này khiến cô hơi bận tâm. Cũng như Edogawa Conan, cái tên này cũng là một cái tên rất hiếm gặp mà trước giờ cô chưa bao giờ nghe qua.
Đúng lúc Asashin đang nghĩ xem có nên đưa điện thoại cho Conan hay không thì cô chợt chú ý đến bức ảnh đại diện của người gọi đến, trong đầu rối ren hàng loạt suy nghĩ đầy phức tạp. Đó là một cô bé khoảng độ bảy tuổi, mái tóc ngắn xoã ngang vai với một màu hung đỏ hết sức nổi bật kết hợp thêm khuôn mặt toát ra khí chất lạnh lùng vô biên. Cô bé này quả thật mà nói cực kỳ xinh đẹp tựa như bức tranh, ngay cả Asashin là nữ nhân cũng phải say đắm trước nhan sắc tuyệt mỹ vừa có nét sắc sảo của phương Tây lại mang nét đáng yêu của phương Đông ở cô bé này.
Chỉ có điều, thứ làm Asashin băn khoăn nhất, đó chính là khuôn mặt của đứa bé kia, thật sự rất giống với người bạn thân đã mất của cô...
Đó là một nhà khoa học trẻ tuổi nhưng cực kỳ thông minh. Cũng như Asashin, cô ta từng là một thành viên của tổ chức và không ai khác chính là người đã chế tạo ra loại thuốc khiến cơ thể anh chàng thám tử trung học Kudo Shinichi bị teo nhỏ lại. Sherry chính là mật danh trong tổ chức của cô ấy, tên thật là Miyano Shiho, một thần đồng của tổ chức ngay từ lúc còn bé.
Shiho và cô đều được cho đi du học ở Hoa Kỳ khi cả hai vừa tròn bảy tuổi. Sáu năm dài trôi qua, Shiho trở về Nhật Bản để tiếp tục dự án còn đang dang dở của bố mẹ mình trong khi Asashin bị bắt ở lại để hoàn thành việc học tập. Dù ở cách xa nhau nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng, Shiho bí mật kể cho Asashin biết những thành quả mà cô ta đã đạt được, đặc biệt nhất chính là tác dụng phụ của loại thuốc APTX-4869, loại thuốc đã khiến Kudo Shinichi teo nhỏ.
Gần sáu tháng trước, Miyano Akemi, chị gái mà Shiho vô cùng yêu quý, cũng là người thân duy nhất của cô ấy trên thế gian này đã mãi mãi ra đi dưới bàn tay của con quỷ đội lốt người, Gin, cũng là kẻ đã rắp tâm sát hại Asashin và gia đình cô ở kiếp trước.
Khi hay tin chị gái mình mất, Shiho vì không thể chịu nổi cú sốc quá lớn liền tìm đủ mọi cách rời khỏi tổ chức đầy độc ác và xảo quyết này. Tuy nhiên, bọn chúng đã nhanh hơn một bước, bắt cô ta nhốt vào tầng hầm chật chội, tối đen như mực.
Asashin lúc này đang ở Hoa Kỳ vô tình biết chuyện nên ngay lập tức trở về Nhật Bản để giải cứu Shiho. Thế nhưng, lúc cô vừa đặt chân đến đất nước mặt trời mọc thì Shiho bằng một cách nào đó đã trốn thoát.
Là một người bạn thân, Asashin cảm thấy rất hạnh phúc vì Shiho cuối cùng cũng đã được tự do trốn khỏi tổ chức độc ác đó. Chỉ là... vài tháng không lâu sau, cô đã hoàn toàn chết lặng khi hay tin người bạn của mình, Miyano Shiho đã bị một trong những thành viên của tổ chức gián tiếp sát hại dã man trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree.
Cô hận hắn, Gin, hận cả tổ chức đầy mưu mô xảo quyệt, cũng hận luôn chính bản thân mình vì đã ngu ngốc không ra tay giết con quỷ đội lốt người ngày hôm đó để rồi bị hắn bắn chết một cách vô cùng tức tưởi.
Nhưng cũng thật may mắn, ông trời còn có mắt, cho cô cơ hội được sống thêm một lần nữa. Nhất định lần này cô sẽ tự tay lôi cổ bọn chúng ra ngoài ánh sáng, và bắt Gin phải đứng trước bia mộ của bố mẹ mình cũng như những người đã bị hắn rắp tâm sát hại để cúi đầu nói lời xin lỗi.
Chỉ có điều, chẳng phải Shiho đã chết rồi hay sao, cậu ấy cũng không hề có em gái? Thế còn cô bé ở trong điện thoại kia là ai mà lại giống Shiho đến như vậy chứ. Asashin nhíu mày khó hiểu, định bấm nút trả lời cuộc gọi nhưng bên kia đã tắt máy rồi. Cô định gọi lại nhưng lại không biết mật khẩu của điện thoại Conan.
Chậc. Chút nữa đành hỏi cậu ta về cô bé tên Haibara Ai này vậy.
Conan cùng Subaru bước lại gần khu nhà kho bị bỏ hoang bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Hầu như chúng đều đã được niêm phong bằng những ổ khoá khá to lớn và cồng kềnh, một số thậm chí đã bị rỉ sét hoàn toàn theo thời gian.
Sự chú ý của Conan ngay lập tức đặt lên ngôi nhà số 4 khi phát hiện cánh cửa đã bị mở hé ra trong khi những ngôi nhà khác đều được khoá rất kỹ lưỡng. Dường như trước đó từng có người bước vào đây.
"Nhóc cũng nhận ra rồi sao? Căn nhà kho này hoàn toàn rất khác biệt so với những căn còn lại."
"Không lẽ là bọn chúng đã từng vào đây?"
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
Subaru vừa nói vừa tiến tới, thận trọng lén nhìn khung cảnh bên trong qua khe hở nhỏ. Nhưng vì bên trong khá tối, chỉ thấy một vài ánh nắng nhỏ leo lét rọi xuống từ những lỗ thủng trên mái nhà, nên anh đành phải mượn đèn pin trên chiếc đồng hồ đeo tay của Conan để nhìn vào trong.
Tia sáng của đèn pin nhanh chóng len lỏi qua khe hở, xoá tan một phần bóng đen bao trùm khắp căn nhà hoang.
Cảnh tượng trước mắt hiện lên nhất thời đã làm cả Subaru lẫn Conan đều chết lặng đi một lúc: Thi thể của một thiếu nữ đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là những giọt máu to nhỏ vương vãi khắp nơi kết hợp thêm những đống sắt vụn đổ nát và tiếng hú inh ỏi của đàn quạ ở trên trời cao đã tạo nên một hình ảnh hết sức kinh khủng và rùng rợn của buổi chiều tàn.
"Xem ra chúng ta đã đến muộn mất rồi."
.....
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top