Chương 6: Thám Tử Bị Teo Nhỏ

"Có vẻ 'con chuột nhắt' này vẫn chưa biết sợ nhỉ?"

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi bên cạnh vừa được cất lên khiến Conan không khỏi giật mình. Cậu vội nghiêng đầu sang nhìn Subaru, chỉ thấy một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, không một chút tì vết.

Conan khẽ chau mày. Cậu dường như vẫn chưa hiểu được lời mà Subaru vừa nói, toan cất giọng hỏi anh thì một thứ gì đó đã ngăn cản mục đích của cậu bé thám tử này lại.

"Xin chào." Asashin từ bao giờ đã ngồi ở ghế sau, cô mỉm cười đưa tay vẫy chào cậu con trai đang há hốc mồm ngơ ngác.

"C...cậu là ai?"

Conan hoảng hồn nhìn Asashin. Sự xuất hiện của cô nhất thời làm cậu không khỏi kinh ngạc bởi vì từ nãy đến giờ cậu không hề cảm nhận được có một người nào khác nữa đang ngồi ở trong chiếc xe này.

Asashin không trả lời, chỉ cong môi cười đắc ý khi thấy vẻ hoảng hồn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu chàng thám tử.

"Không những lén lút núp ở bên ngoài phòng khách nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, mà còn trốn chui trốn nhủi trong xe này âm thầm theo dõi chúng tôi. Thật là mưu mẹo."

Subaru lãnh đạm cất giọng khiến cả hai đứa trẻ đang ngồi ở trong xe không khỏi giật mình. Conan vội vàng hỏi anh:

"Anh Aka... À không, anh Subaru, anh nói núp ở bên ngoài là sao, em không hiểu?"

"Nhóc vẫn chưa nhận ra chúng ta đã bị con bé này theo dõi từ căn biệt thự đến giờ sao?"

Subaru vừa dứt lời, Conan ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô bé đang chớp mắt lia lịa ở đằng sau bằng một ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Asashin liền nhận ra ánh mắt đó nên ngay lập tức thanh minh:

"Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tình cờ thôi mà, cũng tại chiếc xe này đẹp quá làm em tò mò nên mới vào đây xem thử. Hơn nữa, chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ, việc gì em lại phải lãng phí thời gian quý báu của mình để theo dõi anh chứ."

"Chỉ đơn giản là tình cờ thôi sao, nhưng tôi lại không hề nghĩ như thế đâu." Subaru lạnh lùng đáp.

Asashin không trả lời, chỉ cong môi cười gượng gạo khiến Conan ngày một thêm nghi ngờ. Nhưng khi nhận ra cô chỉ là một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác, Conan lập tức trở nên bình thản nói:

"Nếu vào đây chỉ là tình cờ thì bây giờ mời cậu xuống xe, không phiền chứ?"

Asashin nhanh nhẹn chỉ tay ra bên ngoài, hồn nhiên đáp:

"Chẳng phải chúng ta đang ở trên đường cao tốc rồi hay sao. Đừng lo, tớ hứa sẽ ngoan ngoãn ở trong xe này đến khi hai người hoàn thành công việc của mình rồi xuống xe, được chứ."

"Hừ, thôi được rồi!"

Asashin khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự bất lực hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Conan. Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ khi nơi hai người đang chuẩn bị đến chính là nơi tôi bị bắn chết ở kiếp trước sao?

Trong vô thức, Asashin nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Sau khi bị Gin bắn chết cô liền trọng sinh vào cô bé này, đây hoàn toàn là một điều khó tin. Nếu thực sự có thi thể của cô ở cảng Haido, thì đây đúng thật là một phép màu, và chắc chắn cô sẽ tạ ơn ông trời nhiều lắm vì đã không để cô phải chết tức tưởi như vậy. Ít nhất cô vẫn còn sống, dù không phải ở trong hình dáng thực sự của mình nhưng cô vẫn còn nhận thức được bản thân cần phải thay cha mẹ mình trả thù.

"Anh Subaru, còn bao lâu nữa mới đến nơi thế?" Giọng nói đầy trong trẻo Conan lập tức kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của chính mình.

"Gần đến nơi rồi." Subaru đáp.

Asashin ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang bình thản cầm vô lăng qua kính chiếu hậu rồi nhoẻn miệng cười:

"Này, anh à, quả thật chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trước đây, vậy mà anh lại biết em đã từng trốn ở bên ngoài phòng khách tại toà biệt thự kia nghe lén mọi người nói chuyện. Lúc đó em đã quan sát rất kỹ càng, chỉ có năm người hiện diện trong phòng khách, bao gồm một người phụ nữ tóc vàng, một người đàn ông tóc bạc, một người đàn ông to con, một người đàn ông lạnh lùng và cái cậu bốn mắt này, hoàn toàn không hề có hình bóng của anh trong căn phòng đó, kì lạ nhỉ..."

Cả Conan lẫn Subaru đều hơi bất ngờ trước lời khẳng định của Asashin.

"Ngoài ra điều trùng hợp làm em bận tâm nhất đó chính là cái danh 'con chuột nhắt' mà anh đã gán cho em. Thật ra anh không phải là người duy nhất gọi em như thế, mà còn có một người ở căn biệt thự hồi nãy, tóc màu đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Này, cậu cũng biết anh kia mà phải không? Hình như tớ có cảm giác anh này có gì đó giống người đàn ông ở căn biệt thự kia lắm, chỉ có điều khuôn mặt lại khác nhau thôi." Asashin hồn nhiên nhìn Conan giả vờ thắc mắc hỏi.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng như dây đàn.

Asashin đưa cặp về phía Conan, nhìn thấy nét hoảng hồn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu nhóc, cô liền cảm thấy mãn nguyện trong lòng.

Vốn dĩ cô thừa biết người đàn ông tóc nâu này là do Akai Shuichi cải trang thành, chỉ là cô muốn làm một phép thử để chắc chắn người đứng sau tạo hiện trường giả cho cái chết của anh không ai khác chính là cậu bé đang ngồi trước mặt. Qua khuôn mặt hoảng sợ của Conan, cô càng thêm chắc chắn cậu chính là người chủ mưu mọi chuyện.

Nhưng thật kì lạ khi một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như thế lại nghĩ ra được một mưu kế vô cùng xuất xắc, có thể đánh lừa cả tổ chức ranh ma kia. Cậu ta là ai? Câu hỏi đó chợt thoáng qua đầu cô. Cô cố gắng suy nghĩ nhưng dù có nát óc vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Subaru ngồi im lặng, không nói không rằng, đột nhiên bật cười thành tiếng khiến cả hai đứa trẻ đang ngồi trong xe không khỏi ngạc nhiên. Anh nhìn Asashin qua chiếc kính chiếu hậu bằng cặp mắt đầy thích thú:

"Khả năng quan sát cũng không quá tệ. Nhóc rốt cuộc là ai?"

"Em chỉ là một cô bé thích học đòi làm thám tử giống Sherlock Holmes thôi."

Ngưng một lúc, cô liền mỉm cười nói tiếp:

"Nói như vậy anh đã thừa nhận anh chính là người đàn ông tóc đen kia và hiện giờ đang cải trang thành khuôn mặt này, phải không?"

"Phải hay không chẳng phải cô bé là người nên biết rất rõ hay sao?"

"Anh Subaru!!" Conan lắc đầu nhìn Subaru tỏ ý không muốn anh lộ thân phận thực của mình.

"Mặc dù không biết tại sao anh lại phải cải trang như thế, nhưng em nghĩ nếu bị lộ chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. Nên em sẽ giữ bí mật chuyện này. Hai người đừng lo."

Lời nói của Asashin làm cho Conan thấy nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng cậu vẫn còn lo sợ thân phận của Subaru sẽ bị bại lộ nếu cô là một gián điệp mà tổ chức phái đến. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng thấy điều đó bất khả thi nên cậu nhanh chóng dẹp bỏ điều điên rồ đó ra khỏi tâm trí.

Qua chiếc gương chiếu hậu, Asashin chăm chú quan sát khuôn mặt đáng yêu của cậu bé thông minh. Không hiểu sao, càng nhìn, cô càng thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, dường như cô đã thấy cậu bé này ở đâu rồi thì phải.

Asashin khẽ nhíu mày, cô cố gắng lục tung toàn bộ trí óc của mình để tìm ra câu trả lời, nhưng dù nghĩ thế nào, cô vẫn không tài nào nhớ nổi.

Khoan đã nào... Mọi người gọi cậu ta là gì nhỉ? Conan..... Edogawa Conan? Dường như, cô đã nghe cái danh này ở đâu rồi... nhưng mà ở đâu mới được? Trên sách? Không phải! Trên TV thì sao? Phải rồi, là TV!!! Asashin sung sướng cười thầm khi vừa nhớ ra được một điều rất hữu ích. Cậu nhóc này chính là đứa trẻ thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh thám tử ngủ gật Mouri Kogoro mỗi khi có vụ án nào đấy xảy ra, hơn nữa còn được mệnh danh là khắc tinh của Kaitou Kid - một siêu trộm rất nổi tiếng.

Cậu bé này quả thật mà nói vô cùng thông minh nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, mà một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như thế lại liên quan đến cả FBI và tổ chức tội phạm vô cùng nguy hiểm.

Xem ra thân phận của thằng nhóc không chỉ đơn giản là một học sinh cấp một. Nếu cô không nhầm thì thám tử Mouri chỉ có duy nhất một người con gái, họ của cậu ta là Edogawa, chắc chắn không có quan hệ gì với Mouri Kogoro, vậy xem ra là ở nhờ rồi. Edogawa Conan một cái tên không mấy phổ biến, có khả năng chỉ là cái tên giả. Thế thì thân phận thật của cậu ta là gì chứ....?

Nếu cô không nhầm Akai Shuichi hiện đang sống ở toà biệt thự kia, nhưng đó lại là nhà của Kudo Shinichi, người đã bị tổ chức diệt trừ hơn nửa năm trước. Đúng là anh chàng thám tử trung học kia đã ra đi nhưng bố mẹ anh ta vẫn còn sống cơ mà, tại sao có thể để một người lạ mặt sống trong căn nhà của đứa con trai đã mất của mình như thế chứ, hơn nữa còn cho phép các đặc vụ FBI tụ tập đông đúc lại để bàn chuyện, trừ khi.... trừ khi cậu nhóc kia chính là Kudo Shinichi, chủ nhân của căn nhà đó?!!!! Cơ mà tại sao cậu ta lại trở nên nhỏ xíu như vậy chứ?

Asashin chống cằm suy nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh chàng thám tử trung học tên Shinichi kia chính là một trong những người đã thử nghiệm loại thuốc mà tổ chức hiện đang nghiên cứu, loại thuốc độc có thể giết chết bất kỳ người nào mà không để lại dấu vết, dù là nhỏ nhất. Nhưng ngoài giết người ra, nó còn có một tác dụng khác nữa mà không một ai trong tổ chức hề hay biết ngoại trừ cô và một người, đó chính là làm đảo ngược quá trình lão hoá, khiến cho cơ thể những ai uống vào đều trẻ ra hay bị nhỏ lại.

Kudo Shinichi quả thật được xác nhận là đã chết trong danh sách những người thử nghiệm APTX4869, nhưng cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của cậu, báo chí cũng không hề đưa tin tức gì về cái chết anh chàng thám tử trung học lừng danh này. Xem ra những gì cô suy đoán là đúng, Edogawa Conan là do Kudo Shinichi vì bị ép uống thuốc độc nên mới teo nhỏ thành một đứa trẻ lớp một.

Khoé môi Asashin khẽ cong. Thật kinh ngạc. Không ngờ sau khi chết và trọng sinh, cô đã phát hiện ra không ít thứ thú vị mà từ trước giờ bản thân không biết: rằng Akai Shuichi vẫn còn sống và rằng Kudo Shinichi đã bị teo nhỏ thành một học sinh cấp một như hiện giờ. Lúc này, cô nghĩ đến Gin, nghĩ đến khuôn mặt đáng thương của hắn ta khi biết được kẻ thù của mình và người mà hắn đã giết hại vẫn còn sống rất tốt như thế này, chắc chắn hắn ta sẽ tức tối đến chết cho mà xem.

Cô lặng lẽ đưa mắt về phía hai viên đạn bạc của tổ chức, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện vì cuối cùng cũng đã gặp được họ, những đồng minh thực sự, chắc chắn cô sẽ khiến hai người này đứng về phe của mình. Bầu trời bây giờ đã đỏ rực như lửa, Asashin nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi bản thân chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo....

-------- Còn tiếp --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top