Chương 5: Người Con Gái Tôi Yêu

Subaru (Akai) ngồi trong xe hơi, một tay ung dung cầm lái, một tay nhàn nhã đặt lên thành cửa sổ, dáng điệu vô cùng thong thả, chẳng hề lo lắng hay bận tâm gì về những chuyện sắp xảy ra.

Thỉnh thoảng anh lén đưa mắt sang nhìn cậu bé nhỏ con đang ngồi ở bên cạnh. Thấy cậu mãi mê dán mắt vào điện thoại không ngừng, anh khẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, cuối cùng không nhịn được nữa mà cất giọng hỏi:

"Nhóc đang xem gì đấy?"

Nghe thấy giọng nói vừa được cất lên, khuôn mặt của Conan liền biến sắc, ngay lập tức tắt nhanh chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi ngập ngừng đáp:

"Kh...Không có gì đâu. Em chỉ đang đọc tin tức trên mạng mà thôi. Anh đừng bận tâm nhé, haha."

Thấy Subaru không nói gì nữa, Conan liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cậu vừa xem lại vụ án đã xảy ra cách đây gần nửa năm: một cô gái trẻ quyết định tự kết liễu đời mình vì cảm thấy tội lỗi sau khi cùng đồng bọn cướp ngân hàng với một số tiền khổng lồ lên đến mười tỷ yên.

Cô gái đó không ai khác chính là Miyano Akemi, người chị thân yêu của Haibara và cũng là bạn gái cũ của người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu, Akai Shuichi. Akemi thật ra đã bị bọn người của tổ chức áo đen bắn chết và trùng hợp thay, nơi bọn chúng giết chị cũng chính là ở cảng Haido, địa điểm mà cậu và Akai đang chuẩn bị đến.

Cậu không muốn nói sự trùng hợp này cho Akai biết, chỉ sợ anh vì nhớ lại chuyện xưa mà đau lòng, oán trách bản thân.

"Này nhóc!" Subaru đột ngột nghiêng đầu sang hỏi khiến Conan không khỏi giật mình.

"Vừa rồi ở biệt thự, nhóc đã nói 'có lẽ lại là một vụ giao dịch mờ ám', 'lại' có nghĩa nhóc đã từng thấy bọn chúng giao dịch gì đó trước đây?"

Conan nhanh nhảu trả lời không một chút do dự:

"Vâng. Khoảng sáu tháng trước, em bất ngờ gặp phải Gin và Vodka trong một vụ án ở công viên Tropical Land. Sau khi vụ án kết thúc, em lén đi theo bọn chúng thì phát hiện Vodka đang giao dịch bí mật với một người đàn ông hình như là giám đốc của một công ty buôn lậu súng trái phép. Sau đó thì xảy ra vài chuyện...."

Đến đây, Conan liền im bặt. Akai cũng không hỏi gì thêm bởi vì anh thừa biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh lén liếc nhìn Conan. Cậu bé này quả thật khiến anh vô cùng ngưỡng mộ. Cậu không ngại che giấu thân phận của mình, sẵn sàng đương đầu với thế lực ngầm vô cùng nguy hiểm chỉ để bảo vệ cho người mà cậu thương yêu nhất. Đến đây, anh liền nghĩ đến bản thân, trách bản thân mình sao mà ngu ngốc đến thế, chẳng thể bảo vệ nổi người con gái mà anh yêu, để cô phải ra đi vô cùng thê thảm. Anh không những không che chở tốt cho người con gái ấy, mà lại lừa dối cô làm cô phải rơi nước mắt không chỉ một mà rất nhiều lần. Subaru vội ôm chặt phần ngực bên trái của mình, trái tim anh hiện giờ vô cùng đau nhói, cảm xúc lẫn lộn, chẳng câu từ nào có thể miêu tả hết được. Conan quay sang nhìn Subaru, thấy dáng vẻ kì lạ đó của anh, cậu liền thắc mắc hỏi:

"Anh không sao chứ?"

"Không sao." Subaru khẽ lắc đầu, bây giờ anh mới trở về vẻ điềm tĩnh như trước.

Conan nhíu này khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Cậu quay đầu sang cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật và con người xung quanh, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn vô tận.

Thời gian trôi nhanh thật. Thoáng chốc đã nửa năm. Nửa năm kể từ ngày cậu bị bọn người tổ chức áo đen ép uống thuốc độc và bị teo nhỏ thành học sinh cấp một như hiện giờ. Mới ngày nào cậu còn là một đứa nhóc luôn sống trong nơm nớp lo sợ Ran đoán mò ra thân phận, hay mới ngày nào cậu còn cùng lũ trẻ phiền toái chu du khắp nơi để tìm ra kho báu vốn chẳng hề tồn tại trên đời để rồi lại xui rủi dính vào những vụ án vô cùng oái ăm, hay cả những lúc đột nhiên bị ông bác già đáng ghét cốc mạnh vào đầu đến nỗi sưng cả một cục mấy ngày chưa khỏi. Những ngày tháng đó đối với cậu mà nói quả thật vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như một ngày cậu hoàn toàn lấy lại được hình dáng thực sự của mình, chắc hẳn cậu sẽ nhớ lắm những giây phút đẹp đẽ đó.

Cũng nhờ việc bị teo nhỏ này, cậu cũng học được thêm rất nhiều thứ, cảm thấy bản thân ngày một trưởng thành hơn, và được quen biết những con người rất đặc biệt, nhất là người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, Akai Shuichi.

Và hơn hết, nhờ việc trở thành một học sinh lớp một như thế này, cậu cũng đã hiểu thêm phần nào về tâm tư và trái tim của người con gái duy nhất mà cậu yêu, Mouri Ran. Nhất định, cậu sẽ không để cô phải mệt mỏi chờ đợi cậu thêm từng giây từng phút nào nữa. Chuyện tình của cậu và cô chắc chắn sẽ không giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, một năm chỉ gặp được một lần duy nhất. Nhất định cậu sẽ không để nó phải dang dở. Nhất định cậu sẽ lấy lại được hình dáng thật của mình và bù đắp cho Ran những ngày tháng mà cô mòn mỏi đợi chờ cậu.

Và nhất định, cậu sẽ tự tay lôi cổ bọn người của tổ chức áo đen ra ánh sáng của pháp luật, trả thù thay cho những người bị bọn chúng nhẫn tâm giết hại, trong đó có Akemi, chị gái của Haibara...

Bầu không khí vốn rất trầm lặng lập tức bị phá tan bởi giọng nói âm trầm của Subaru:

"Có vẻ 'con chuột nhắt' này vẫn chưa biết sợ nhỉ?"

-------- Còn tiếp --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top