Chương 4: Lạnh Lùng Khó Ưa
"Tôi chỉ gọi mình hai người đến vậy mà chui ở đâu ra thêm 'một con chuột nhắt' nữa thế?"
Âm giọng lạnh đến run người vừa cất lên liền khiến cả ba người trong phòng khách không khỏi giật mình, ngay lập tức lia ánh nhìn đầy ngỡ ngàng về phía người đàn ông đang lặng lẽ dựa lưng lên thành sofa.
Jodie bất chợt nhận ra điều gì đó, lập tức chạy nhanh ra bên ngoài hành lang, đôi giày cao gót liên tục va chạm vào nền đất vang lên những tiếng lộp cộp hết sức huyên náo.
"Cô...Cô bé, sao cháu lại vào đây?"
Nhìn thấy Asashin đang rón rén chuẩn bị bỏ đi, Jodie không khỏi kinh ngạc, tiến lại gần cô, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy nghi hoặc.
Trước tình thế đó, Asashin không khỏi giật mình, ngay lập tức quay phắt người lại, đưa tay lên gãi đầu với dáng vẻ vô cùng lúng túng.
"À thì... thật ra thì.....cháu...."
Chết tiệt. Không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy.
Run rẩy đưa cặp mắt nhìn vào bên trong, một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu cô. Thế là Asashin lon ton chạy vào phòng khách, nhanh nhẹn đến gần bên chiếc lò sưởi được lát gạch màu nâu đỏ rồi long lanh ánh mắt cất giọng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh:
"Ồ thì ra đây chính là lò sưởi sao? Tuyệt quá. Lần đầu tiên trong đời cháu được thấy lò sưởi đấy."
Chết tiệt, rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Asashin khóc thầm. Nếu có cái lỗ ở đây chắc chắn cô sẽ chui xuống ngay lập tức chứ không đứng đây để người ta cười vào mặt.
Jodie lặng lẽ bước đến, bất thình lình bế Asashin lên khiến cô giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này cô bé, đây không phải là chỗ để chơi đâu. Cháu ra ngoài đợi bọn cô một lúc nhé. Xong việc rồi bọn cô sẽ đưa cháu về nhà ngay."
Cô ta bế Asashin trên tay vừa đi vừa nói, ngay lập tức dừng lại ở giữa căn phòng sau câu hỏi của James:
"Jodie, cô bé này là...?"
Jodie nhìn James kể hết toàn bộ câu chuyện. Sau đó quay sang nhìn Akai nói:
"Mà vừa rồi anh khiến tôi một phen giật mình đấy, Shuu. Tôi cứ tưởng người của tổ chức đã đứng ở ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta và phát hiện ra anh vẫn còn sống nữa chứ. Nếu vậy thì lớn chuyện đó."
Akai lặng lẽ ngồi trên ghế, chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên vươn mình đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Asashin, với một cặp mắt sắc bén khiến cho đối phương dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải giật mình khiếp sợ.
Không hiểu sao, anh ta càng đến gần cô, tim cô càng đập thình thịch, cơ thể dù không rét mà cũng phải phát run trước khí thế đáng sợ của người đàn ông này. Phải chăng cô đang sợ anh bởi vì đôi mắt màu xanh lục của anh rất giống hắn, kẻ đã ra tay sát hại cả gia đình cô không một chút gớm tay. Hay phải chăng là do ánh mắt sắc lạnh của anh, ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ người nào trước mặt...
Akai hời hợt lướt ngang qua Asashin lẫn Jodie, cứ như xem họ là kẻ vô hình, thậm chí cả cái liếc anh cũng chẳng thèm liếc nhìn Asashin khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Cô vội vàng quay đầu ra đằng sau nhìn theo bóng lưng đang khuất dần khỏi tầm mắt, lông mày khẽ chau lại: Anh ta bị sao vậy chứ? Người gì đâu mà lạnh lùng khó ưa.
"Này James, ông đưa cô bé này về nhà giúp tôi nhé. Cứ yên tâm để việc điều tra người tên Karasuma Renya cho chúng tôi, bây giờ ông chỉ cần đưa con bé về nhà an toàn là được."
Jodie tiến lại gần người đàn ông tóc bạc trong khi đang ôm một cô bé khư khư trên tay. Asashin đột nhiên giãy dụa không ngừng khiến cô ta vô cùng bối rối, ngay lập tức thả đứa bé xuống đất, rối rít hỏi:
"Có chuyện gì thế? Cháu không sao chứ?"
"Cháu muốn đi vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh ở đâu vậy cô, cháu đã nhịn từ sáng đến giờ rồi!!!"
Asashin nhăn mặt ôm bụng của mình, vẻ mặt trông vô cùng đau khổ. Dĩ nhiên cô chỉ đang giả vờ mà thôi.
"Cháu cứ đi thẳng rồi quẹo trái là tới nhà vệ sinh ngay, có cần cô dẫn cháu đi không?" Jodie ân cần nói với vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt.
"Không cần đâu ạ. Cháu tự đi được mà. Cảm ơn cô nhiều lắm!" Asashin mỉm cười nhìn Jodie rồi thoăn thoắt chạy ra bên ngoài.
Jodie nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa mà khẽ lắc đầu.
"Thôi được rồi, chuyện này tôi nhờ ông đấy James. Đợi con bé đi vệ sinh xong rồi đưa nó về nhà là được. Này Camel, còn đứng ngây người ra như thế làm gì? Đi thôi!"
Jodie nghiêm nghị nhìn Camel. Cả hai nhanh chóng rời đi để lại người đàn ông già đứng sững sờ giữa phòng. Ông nhìn theo hai người rồi buông ra một tiếng thở dài não nuột: "Rốt cuộc ai mới là sếp chứ..."
----------------
"Xin lỗi vì đã để nhóc đợi lâu nhé"
Akai bước ra ngoài với một khuôn mặt hoàn toàn khác nhưng dẫu vậy anh vẫn vô cùng anh tuấn không khác khuôn mặt thật của mình là bao. Nhìn qua, anh ta có mái tóc màu nâu đỏ trông rất nổi bật. Trên người mặc một chiếc áo màu đen cao cổ để giấu máy biến đổi giọng nói ở bên trong, kết hợp thêm chiếc vest màu be khoác bên ngoài và chiếc kính gọng đen vừa khuôn mặt, trông Akai không khác gì một chàng trai thông minh và lịch lãm.
Nghe thấy giọng nói vừa được cất lên, Conan bèn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lập tức ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang chầm chậm tiến về phía mình mà khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu ạ. Anh còn phải cải trang để bọn chúng không phát hiện mà. Dù sao thì chúng ta cũng mau tới cảng Haido thôi anh Akai. Theo em biết đó là một nơi đã bị bỏ hoang khá lâu, thế nên là địa điểm rất lý tưởng để thực hiện những hành vi bất chính, có lẽ lại là một vụ giao dịch mờ ám chăng?... "
Conan vừa dứt lời, Akai liền bế cậu lên khiến cậu không khỏi giật mình, mắt mở to nhìn người đàn ông đang chậm rãi tiến về chiếc xe thể thao màu đỏ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu bé vào trong ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn rồi ôn tồn cất giọng:
"Có gì thì lên xe rồi nói tiếp."
Dứt lời, anh liền đi vòng quanh rồi leo vào trong buồng lái mặc cho Conan đang vô cùng ngơ ngác nhìn theo anh.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi toà biệt thự phương Tây, theo sau là xe hơi mui trần màu bạch của Jodie và Camel. Vừa đi ra đường lớn, cả hai chiếc xe đều rẽ về một ngã riêng biệt, mỗi người mỗi lối, mỗi công việc, chẳng ai đợi ai.....
-------- Còn tiếp --------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top