Chương 20: Đã Đến Lúc Lột Lớp Mặt Nạ
Lúc này, mọi người trong sở cảnh sát Tokyo đang nháo nhào cả lên về vụ việc trợ lý thanh tra nổ súng bắn chết dân thường rồi tự sát cũng như bài viết chỉ trích bọn họ đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
"Chuyện này là sao đây, Takagi?! Người đã lấy lời khai nhân chứng ngày hôm qua chính là cậu. Cậu mau giải thích rõ ràng đi." Megure bực bội đập tay xuống bàn rồi lớn giọng khiến mọi người xung quanh không khỏi sợ hãi.
"Thưa sếp, có lẽ trong lời khai của nhân chứng có nhầm lẫn gì đó." Takagi bối rối đáp.
"Tại sao cậu lại không xác minh tính chân thật của lời khai trước khi công bố với truyền thông chứ?!"
"Tôi xin lỗi. Bởi vì Conan khẳng định rất chắc chắn đã nhìn thấy chiếc xe Porsche nên tôi cũng không nghi ngờ gì mà bỏ qua việc xác minh lời khai của thằng bé. Nhưng không ngờ, chiếc xe xuất hiện ở hiện trường lại là chiếc Toyota, cũng chính là xe của người bên tổ chúng ta..."
Sato đứng bên cạnh Takagi lập tức tỏ ra ngạc nhiên khi nghe anh nhắc đến Conan: "Nhân chứng là Conan sao?"
"Cái gì?!! Cậu lại đi tin lời của một đứa trẻ dễ dàng như vậy sao, Takagi?! Tại sao một cảnh sát lại làm ăn cẩu thả như thế chứ!?"
"Sếp hãy bình tĩnh đã." Sato cố gắng trấn tĩnh Megure.
"Làm sao có thể bình tĩnh được khi lực lượng cảnh sát chúng ta đang bị dư luận chỉ trích thậm tệ chứ?" Megure cau mày đáp.
Im lặng một lúc Takagi liền trả lời: "Vì là Conan nên tôi mới càng tin tưởng thằng bé. Hơn nữa lúc đó còn có anh chàng Subaru đi cùng Conan nên tôi đã quá chủ quan... Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này."
Sato nhìn vẻ mặt ủ rũ của Takagi rồi nhanh chóng quay sang Megure, nói: "Tôi nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Dù sao thì chúng ta cũng cần đến gặp Conan một lần nữa để xác nhận xem cậu bé có thực sự nhìn nhầm hay không."
"Đoạn camera quay được ở hiện trường đã rõ ràng như thế cô còn tới tìm Conan làm gì nữa chứ? Hơn nữa thủ phạm thực sự cũng đã thừa nhận tội lỗi và tự sát rồi. Chẳng lẽ cô muốn nói có kẻ đã sắp đặt những chuyện này nhằm hạ thấp uy tín của sở cảnh sát sao?" Megure hoài nghi nói.
"Tôi e là như vậy. Có khả năng đoạn camera kia đã được làm giả bằng công nghệ tinh vi nào đó. Và không chừng, trợ lý thanh tra Watanabe đã bị thủ phạm thực sự sát hại và tạo hiện trường giả thành một vụ tự tử nhằm đổ tội cho ông ấy. Hơn nữa, Conan không phải là một đứa trẻ tầm thường. Thằng bé rất thông minh và có khả năng quan sát nhạy bén, nhiều lần giúp đỡ chúng ta không ít trong các vụ án mạng. Không lý nào lại có chuyện nhìn nhầm hai chiếc xe được. Xin hãy để tôi và Takagi đến xác nhận lại lời khai của cậu nhóc một lần nữa, thưa sếp!" Sato trả lời với vẻ rất cương quyết khiến Takagi ngẩn cả người: "S-Sato à..."
Megure đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thôi được rồi. Hai người mau đi đi."
"Rõ!!!" Takagi và Sato dõng dạc đáp rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.
Megure ngồi phịch xuống ghế thở dài rồi quay sang chánh thanh tra Kuroda từ nãy đến giờ đang đứng trầm ngâm suy nghĩ, nói: "Sếp nghĩ sao về chuyện này?"
"Nếu quân sư của Kogoro ngủ gật thực sự nhìn nhầm thì thật hiếm thấy. Dù sao thì, trước mắt chúng ta cần thông báo với truyền thông rằng cảnh sát đang xác minh và làm rõ hai vụ án này, đồng thời sẽ công bố kết quả điều tra trong thời gian sớm nhất. Lúc này việc quan trọng cần làm là trấn tĩnh dư luận, nếu không những thế lực thù địch và phản động sẽ nhân cơ hội mà xuyên tạc, hạ thấp uy tín của lực lượng cảnh sát. Khi đó người dân sẽ mất niềm tin vào chúng ta."
"Tôi hiểu rồi." Megure gật đầu tỏ ý đã rõ rồi nhanh chóng rời đi.
Kuroda quay người về phía cửa sổ quan sát cảnh vật bên dưới. Thâm tâm ông biết rõ lời khai của Conan hoàn toàn không có sự nhầm lẫn nào. Và ông cũng biết rất rõ những ai có liên quan đến vụ án này. Tất cả những chuyện đã xảy ra kể cả bài viết kia đều là do tổ chức đó gây nên nhằm hạ thấp uy tín của lực lượng cảnh sát Nhật Bản. Không rõ bọn chúng đã làm giả đoạn camera bằng cách nào và người trợ lý thanh tra ấy có quan hệ gì với tổ chức, nhưng quả thật bài viết kia đã thành công khiến dư luận tin rằng sở cảnh sát đang cố gắng bao che cho người trợ lý thanh tra kia, dù sự thật không phải như vậy. Bây giờ cho dù Conan có khẳng định đã tận mắt nhìn thấy xe Porsche ở hiện trường thì chỉ e là sẽ không một ai tin. Người ta sẽ cho rằng cậu nhóc đang bị cảnh sát ép buộc phải khai sai sự thật hoặc là lời khai của một đứa trẻ không đủ tin cậy. Thế là bọn chúng từ có tội sẽ thành vô tội. Trừ khi cảnh sát tìm thấy bằng chứng thuyết phục chứng minh chúng là thủ phạm, nếu không sự thật về vụ án này sẽ mãi mãi không được làm sáng tỏ, bọn chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và niềm tin của người dân vào cảnh sát sẽ bị giảm sút.
Kuroda nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trở nên đăm chiêu.
................
"Thôi được, để anh kể cho em nghe câu chuyện này nhé. Có một cô gái bị một tên tội phạm bắn chết. Nhưng sự thật là cô ấy đã làm giả cái chết của mình và uống loại thuốc do bạn thân điều chế rồi biến thành hình dạng một đứa trẻ. Vì sợ bọn tội phạm có thể nhận ra khuôn mặt hồi bé của mình nên cô ấy đã nhờ ai đó cải trang giúp và thành công trốn khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, âm thầm lên kế hoạch trả thù người đã tàn nhẫn giết mình không một chút nương tay." Dừng lại một lúc, Amuro quan sát vẻ mặt của Christie rồi tiếp lời. "Em thấy sao?"
"Thật là một câu chuyện lãng xẹt." Christie quay đầu sang một bên lẩm bẩm trong miệng nhưng cô không ngờ Amuro lại có thể nghe thấy những gì cô vừa nói. Thế rồi, anh liền nhếch môi cười mãn nguyện.
"Cách nói chuyện đó, khuôn mặt luôn tỏ ra chán ghét và cả bản tính gắt gỏng ấy nữa. Quả nhiên em chính là Uehara Asashin."
Lời nói đầy dứt khoác và chắc như đinh đóng cột ấy bất chợt khiến Christie nao núng trong giây lát. Cô cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng nội tâm lại đang gào thét dữ dội.
Im lặng một lúc, Christie bèn nhìn thẳng vào mắt Amuro chuẩn bị lên tiếng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả ấy, cô liền chột dạ.
"Anh nói gì vậy chứ? Uehara Asashin là ai vậy ạ? Em thực sự không biết anh đang nói gì nữa."
"Đã đến nước này em còn không chịu thừa nhận sao, Asashin. Thôi được." Nói đoạn, Amuro liền tiến lại gần Christie, vẻ mặt trở nên bí hiểm.
Thấy vậy, Christie lập tức giơ hai tay ra trước, chuẩn bị tư thế tấn công mà không hề nhận ra rằng cô không còn là Asashin nữa: "Anh muốn gì chứ?"
Điều này khiến niềm tin của Amuro ngày càng vững chắc hơn. Khoé môi anh khẽ cong: "Em nghĩ với cơ thể này có thể đánh bại anh sao, Asashin?"
Câu nói đó bất chợt khiến Christie ngây người trong chốc lát. Đúng lúc đó Amuro liền vươn tay phải ra chạm vào mặt Christie. Hành động bất ngờ ấy khiến cô không kịp làm gì mà đứng sững sờ như pho tượng.
"Đã đến lúc lột lớp mặt nạ này ra rồi." Amuro cười ẩn ý rồi cố gắng nhéo má của Christie nhiều lần nhưng vẫn không thấy lớp hoá trang nào. "Là...Là da thật sao?" Điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc. Mình đã suy luận sai rồi sao...?
Dù hơi ngỡ ngàng trước hành động ấy, song Christie ngay lập tức hất tay của Amuro ra rồi quát: "Này! Anh làm cái trò gì vậy?" Có thể thấy vết sưng đỏ hiện rất rõ bên má trái của cô.
Amuro thu cánh tay lại, lúng túng đáp: "Xin...xin lỗi."
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước đây."
Không đợi Amuro trả lời, Christie lập tức chạy đi bỏ lại anh đứng ngẩn người ở phía sau. Anh nhìn theo bóng lưng của Christie rồi đột nhiên liên tưởng đến bóng lưng của Asashin, sau đó ôm mặt thở dài:
"Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi."
Trong khi đó, bên trong quán sushi Beika Iroha cạnh văn phòng thám tử, một vị đầu bếp khoảng hơn 50 tuổi, mắt trái bị bịt kín bởi miếng băng che mắt đang nhàn nhã ngồi xem bài viết chỉ trích sở cảnh sát trên mạng xã hội. Sau khi đọc xong, ông ta đặt điện thoại xuống bàn rồi nở nụ cười tinh quái: "Cũng không tệ."
"Wakita, giao phần sushi đến địa chỉ này giúp tôi." Một người đầu bếp khác mang một hộp sushi được bọc bằng tấm vải có hoa văn đẹp mắt đến trước mặt Wakita.
"Vâng thưa ông chủ~" Wakita cười tít mắt nhận lấy chiếc hộp từ tay người đầu bếp kia rồi chuẩn bị rời đi.
................
Christie cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn.
Quả thật phải thừa nhận rằng Bourbon là một người có bộ óc vô cùng tinh tường trong tổ chức, nhưng việc anh ta đoán được thân phận của cô thật sự rất đáng khâm phục. Tuy nhiên có vẻ anh ta vẫn chưa biết chuyện cô trọng sinh vào cơ thể này, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng cô uống thuốc APTX4869 rồi teo nhỏ thành một đứa trẻ và nhờ người ta cải trang cho mình. Nói vậy, anh ta cũng biết được tác dụng phụ của loại thuốc đó và cả.... thân phận của Conan và Haibara rồi sao?
Chậc. Chuyện đó đành tính sau vậy. Điều quan trọng bây giờ phải tìm Conan trước đã. Có lẽ cậu ấy cũng đã thấy bài viết ấy và đến nhà tiến sĩ Agasa rồi cũng nên.
................
Tại nhà tiến sĩ Agasa
"Sao cơ? Conan không có ở đây sao?"
"Ừ. Từ sáng đến giờ cậu ấy không hề đến đây. Có chuyện gì sao, Asashin?" Haibara bình thản trả lời.
Với thái độ đó Christie có thể đoán được Haibara vẫn chưa thấy bài viết vừa được đăng trên mạng xã hội. Mà cô cũng không muốn bạn của mình lo lắng nên không nói gì về bài viết kia: "À không có gì đâu. Nếu Conan không có ở đây thì tớ đi trước đây."
Nói đoạn Christie vẫy tay chào Haibara rồi nhanh chóng rời đi. Haibara vươn tay ra định nói gì đó nhưng rồi lại buông xuống, chóng nạnh thở dài: "Chậc... Ít ra cũng ở lại nói chuyện một lúc đã chứ."
Christie bước ra khỏi cổng nhà tiến sĩ Agasa, mặt đăm chiêu suy nghĩ: Nếu Conan không có ở đây thì chỉ còn một nơi thôi.
Thế rồi, cô đưa mắt nhìn lên toà nhà kiểu phương tây bên cạnh rồi rảo bước đến cổng chính. Trên bảng tên cạnh cổng đề chữ "Kudo."
Christie quan sát bên trong một lúc rồi nhón chân lên định nhấn chuông cửa thì một giọng nói âm trầm bất ngờ cất lên khiến cô giật nẩy mình:
"Ồ, lại là cô bé à." Subaru một tay cầm túi đựng thực phẩm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, một tay cầm smartphone, từ đằng xa chậm rãi bước lại gần Christie rồi hất hàm ra hiệu cho cô vào bên trong: "Nếu hôm qua để quên đồ ở đây thì cứ vào trong tìm thoải mái."
Trong khi đó, trong phòng khách Conan đang ngồi đọc những bình luận tiêu cực của cư dân mạng về sở cảnh sát, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền đứng bật dậy và chạy ra ngoài hành lang.
"Anh Akai, em đợi anh mãi." Thấy Subaru, Conan liền tỏ ra mừng rỡ.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi phải ra ngoài mua ít đồ. Nhóc đợi lâu chưa?"
"Em cũng vừa tới thôi. Anh đã đọc bài viết đó chưa?" Conan gấp gáp hỏi.
"Nếu là bài viết liên quan đến sở cảnh sát thì tôi vừa đọc dọc đường rồi. Ngay từ đầu bọn chúng đã sắp xếp rất kỹ lưỡng chuyện này, dường như chúng ta đã đánh giá quá thấp tổ chức này rồi." Dừng lại một lúc, Subaru quay đầu sang nhìn cô bé đang đứng trầm mặc bên cạnh rồi tiếp tục cất giọng: "Mà trước khi đi vào chuyện chính chúng ta cũng cần giải quyết vấn đề của cô bé này đã nhỉ?"
Nhìn thấy Christie, Conan không khỏi bất ngờ: "Christie? Sao cậu lại ở đây?"
"Ồ... Thì ra tên của cô bé là Christie sao? Nó làm tôi nhớ đến tên một trong những tiểu thuyết gia trinh thám yêu thích của tôi, Agatha Christie."
Im lặng một lúc, bỗng nhiên Christie bật cười thành tiếng khiến Conan và Subaru vô cùng bất ngờ:
"Thôi nào Akai Shuichi. Đừng giả vờ nữa. Rõ ràng anh đã biết tôi là Uehara Asashin cũng như chuyện tôi trọng sinh vào cơ thể cô bé này rồi còn gì. Người đã đứng ngoài cửa sổ nhà tiến sĩ Agasa và nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi vào tối hôm qua chính là anh, đúng chứ?"
Tuy vừa bị vạch trần nhưng Subaru không hề tỏ ra nao núng mà vẫn rất điềm tĩnh. Im lặng một hồi anh liền nhún vai cười bất lực:
"Chà, không ngờ đã bị phát hiện rồi. Nhưng thái độ tự tin đó cho thấy việc tôi phát hiện ra thân phận của em không hề khiến em lo lắng chút nào."
Christie dõng dạc nhìn thẳng vào mắt Subaru. Bây giờ cô không còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện anh như lần đầu gặp mặt nữa: "Từ lúc phát hiện anh còn sống thì tôi đã rất muốn tiết lộ thân phận của mình cho anh biết rồi. Bởi vì anh chính là viên đạn bạc mà "người đó", hay nói đúng hơn là ông trùm rất dè chừng. Thế nên tôi tin rằng với sự giúp sức của anh, việc tiêu diệt tổ chức sẽ không còn là một việc khó khăn."
"Ồ, có phải em đang tự tin cho rằng tôi sẽ đồng ý hợp tác với em sao, Uehara Asashin?" Câu nói của Subaru khiến Christie tròn xoe mắt kinh ngạc. Trước vẻ mặt sửng sốt đó Subaru khẽ nhếch môi: "Đùa thôi."
Thấy vậy Christie lập tức cau mày và "tặng" cho Subaru một cái lườm không mấy thiện cảm. Còn Conan thì không khỏi cười khan: Haha, anh ấy cũng biết đùa sao.
Im lặng một hồi, Subaru liền trở lại nét mặt nghiêm túc, tiếp tục cất giọng: "Tôi đồng ý hợp tác với em. Tất nhiên đổi lại em phải cung cấp cho chúng tôi tất cả những thông tin về tổ chức đó, bất cứ thứ gì mà em biết, được chứ?"
"Không thành vấn đề." Christie gật đầu tỏ ý đã rõ trước yêu cầu của Subaru. "Hy vọng những thông tin mà tôi cung cấp ít nhiều cũng giúp các anh trong việc truy bắt bọn chúng."
Subaru khẽ gật đầu. Bầu không khí liền rơi trầm lặng cho đến khi một giọng nói ở bên ngoài vang lên phá tan sự yên tĩnh của không gian:
"Xin lỗi vì đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng có thể cho tôi tham gia cùng, được chứ?"
Thế rồi, cánh cửa từ từ hé mở ra, một luồng ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng xuyên qua khe hở, rọi vào bên trong căn nhà. Trên mặt sàn nơi ánh nắng đổ xuống lập tức xuất hiện bóng đen của một người đàn ông đang chầm chậm bước vào. Christie, Conan và Subaru hướng mắt về cánh cửa, tự hỏi xem đó là ai....
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top