Chương 2: Tôi Đã Trọng Sinh
Đầu mình ...nhức quá. Cơ thể hoàn toàn tê liệt, cảm giác ê ẩm khắp nơi.
Mình ... đang ở đâu đây?!
Ai đó? Là ai đang nói vậy?
Asashin khó khăn mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ngồi trong một chiếc xe hơi mui trần hiện đại.
Ánh nắng mờ nhạt từ trên cao rọi xuống, chiếu thẳng vào da mặt trắng mịn, làm cô thấy chói mà theo phản xạ nhắm nghiền mắt.
Um...
"Cô bé, cháu tỉnh rồi à?"
Giọng nói này phát ra từ bên cạnh Asashin. Cô lập tức quay sang thì bặt gặp một người phụ nữ ngoại quốc với thân hình mảnh khảnh, mái tóc vàng ngắn xoã ngang vai, gương mặt vô cùng thanh tú và kiều diễm, lại càng thêm cuốn hút với đôi mắt màu xanh biếc như chứa chan cả biển trời.
Cô ta là ai? Và điều quan trọng là không phải cô đã bị Gin bắn chết rồi hay sao? Tại sao cô vẫn còn sống thế này? Và tại sao cô nàng ngoại quốc này lại gọi cô là cô bé. Đúng là nhìn cô rất trẻ, nhưng dù sao cũng đã mười tám tuổi xuân rồi kia mà?
Asashin bất giác nhìn hai bàn tay của mình, đột nhiên cảm thấy rùng mình đến nỗi da gà dựng cả lên. Tại sao...tay cô lại nhỏ xíu thế này?! Nhỏ giống như tay của đứa trẻ lớp một vậy...
Asashin thẫn thờ nhìn hai bàn tay mình một lúc, sau đó định thần lại, lập tức quay sang người phụ nữ đang ngồi ở bên cạnh mà cất giọng:
"Chị gái à, chị có mang gương theo không, có thể cho tôi mượn một lúc chứ?"
Người phụ nữ kia nhíu mày khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn một tay lấy trong túi sách ra chiếc gương hình tròn nhỏ, đưa cho Asashin rồi hỏi:
"Bé à, cháu cần gương để làm gì thế?"
Asashin không trả lời, nhanh chóng nhận lấy từ tay cô ta rồi ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân trong chiếc gương hình tròn...
Hử?
Lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh phản chiếu một cô bé nhỏ con, mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt to tròn trông thật đáng yêu làm sao.
Mà khoan đã...
Đây đâu phải là khuôn mặt của cô. Cơ thể này cũng không phải của cô. Cả giọng nói này nữa. Vết đạn lúc nãy Gin bắn cô bây giờ cũng không còn.
Không lẽ, cô đã được trọng sinh rồi sao?
Khoé môi Asashin khẽ cong lên.
Tuy mấy vụ trọng sinh này chỉ bắt gặp trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng nhưng nếu ông trời đã cho cô cơ hội được sống thêm một lần nữa, hà cớ gì cô không chớp lấy thời cơ này để trả thù?
Gin, và cả tổ chức độc ác kia nữa. Kiếp trước các người đã làm gì với tôi, đối xử với tôi ra sao, bây giờ tôi sẽ trả lại cho các người gấp bội.
Nhưng nếu với cơ thể nhỏ bé này, e là cô khó có thể một mình đối đầu với bọn chúng được. Cô cần những đồng minh, những đồng minh thực sự, nhưng lại chưa nghĩ ra được một người nào.
Chẹp. Nếu ông trời còn thương cô, chí ít cũng để cô trọng sinh vào cơ thể người trưởng thành chứ.
"Cô bé à? Cháu không sao chứ? Sao lại thẫn thờ ra như thế?"
Giọng nói người phụ nữ kia đột nhiên vang lên khiến Asashin không khỏi giật mình, bây giờ đầu óc cô mới trở về thực tại.
Có lẽ bây giờ cần nắm sơ qua tình hình về cô bé mà mình trọng sinh vào trước khi nghĩ đến kế hoạch trả thù mới được. Asashin nghĩ bụng rồi cất tiếng hỏi:
"Tại sao cháu lại ở trong xe này thế ạ? Còn cô là ai vậy?"
Vừa dứt lời, người phụ nữ liền nhìn Asashin với vẻ kinh ngạc:
"Cháu thật sự không nhớ gì sao? Lúc nãy cháu bất thình lình chạy sang đường nên xe bọn cô suýt chút nữa thì đụng phải cháu. Tuy không bị thương nhưng cháu đột nhiên bất tỉnh nên bây giờ bọn cô đang trên đường đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra đây."
Nói xong, cô ta liền quay lên trách mắng người đàn ông đang lặng lẽ cầm vô lăng. Thân hình anh ta khá to con và vạm vỡ. Nhìn khuôn mặt của người này qua kính chiếu hậu, Asashin liền nhận ra anh ta cũng là người ngoại quốc giống người phụ nữ bên cạnh.
"Anh thật là, Camel! Sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Có vẻ con bé vẫn còn hoảng loạn lắm này."
"Tôi xin lỗi, Jodie. Cũng tại con đường lúc nãy vắng vẻ quá, tôi tưởng không có ai nên lái nhanh một chút, ai ngờ cô bé từ đâu lại chạy vụt qua. Cũng may là phanh kịp nếu không thì thực sự lớn chuyện rồi... Cô bé à cho chú xin lỗi nhé."
"À... vâng, không sao đâu ạ."
Qua lời nói của những người kia, Asashin dần nắm được tình hình: cô bé này bất tỉnh cùng thời điểm với lúc Gin bắn cô chết nên rất có khả năng hai người vô tình hoán đổi linh hồn cho nhau. Hoặc nói theo cách khác thì cô đã trọng sinh vào cơ thể này.
Tuy điều này có vẻ phi logic nhưng nó lại là khả năng hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ đến. Dù sao thì phải tìm cách rời khỏi đây trước đã. Suy nghĩ một hồi, Asashin vội vàng quay sang nhìn Jodie nói:
"Bây giờ cháu cảm thấy ổn hơn rồi, cô không cần đưa cháu tới bệnh viện đâu. Tự nhiên lại làm phiền đến hai người, cháu thành thật xin lỗi."
Jodie lưỡng lự một hồi, nhưng rồi cũng gật đầu đáp:
"Thôi được rồi, nếu cháu đã nói như vậy thì thôi, chúng ta không đến bệnh viện nữa. Tạ ơn Chúa cháu vẫn ổn nếu không bọn cô sẽ ân hận cả đời mất. Vậy nhà cháu ở đâu, để bọn cô đưa cháu về?"
Nhà sao? Cô thậm chí còn không biết tên của chủ nhân cơ thể này huống hồ gì là nhà chứ.
"A thật ra không cần phải...."
Asashin toan mở miệng từ chối nhưng ngay lập tức bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản mục đích của mình:
"A lô?....Sao cơ?.... Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ về ngay"
"Ai gọi thế, Camel?"
"Là Akai. Anh ấy bảo chúng ta phải về căn cứ ngay, hình như có việc gì gấp lắm!"
"Shuu ư?"
"Bám chắc vào, tôi chuẩn bị tăng tốc đây!"
"Này, khoan đã, thế còn cô bé này thì sao?" Jodie vội chỉ tay vào Asashin.
"Bây giờ đang ở trên đường cao tốc, làm sao mà thả con bé xuống được? Đành đưa con bé đến căn cứ rồi để nó đợi trong xe vậy!"
Camel đạp mạnh ga. Chiếc xe nhanh chóng vượt qua các xe cộ ở phía trước, rồi lao băng băng trên con đường dài và rộng.
Bọn họ vừa nói gì vậy?
'Akai'? 'Shuu'? Akai Shuichi, đặc vụ FBI đã từng xâm nhập vào tổ chức sao? Vài tháng trước, nếu cô không nhầm thì đã bị Kir, một thành viên của tổ chức bắn chết trên đèo Raiha rồi cơ mà. Không lẽ nào, anh ta còn sống sao?
Asashin vừa kinh ngạc vừa thán phục. Tuy không biết anh ta đã làm cách nào để thoát chết, nhưng có thể qua mặt tổ chức như vậy cô phải dành cho anh ta lời khen ngợi. Thế rồi, ý nghĩ trở thành đồng minh của Akai Shuichi chợt loé qua đầu cô. Nếu Akai Shuichi là viên đạn bạc thì cô sẽ là khẩu súng giúp bắn viên đạn đó ra và ghim thẳng vào sâu trong tim của tổ chức.
Ánh mắt của Asashin lập tức trở nên quật cường. Cô khẽ nhìn Jodie và Camel rồi nghĩ thầm: Hai người này có vẻ cũng là đặc vụ FBI. Bây giờ họ đang chuẩn bị đến căn cứ, đây chính là thời cơ tốt để mình xác nhận xem Akai Shuichi còn sống hay không. Nếu anh ta thực sự vẫn chưa chết, mình nhất định sẽ thuyết phục anh ta trở thành đồng minh. Gin, hãy đợi đấy. Ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ không còn bao xa nữa đâu!
----------------
"Gin, anh thực sự đã giết cô ta sao? Dù sao cô ta cũng rất quan trọng đối với chúng ta..."
"Vermouth, đừng ngây thơ như vậy. Con nhỏ đó từ lâu đã rất muốn rời bỏ tổ chức này, đặc biệt là từ sau vụ của Sherry. Nếu bắt cô ta ở lại, e rằng càng bất lợi hơn cho chúng ta. Một con nhỏ rất cứng đầu. Tôi dám chắc chín phần mười nó sẽ tìm cách đến gặp bọn cớm mà khai hết tất cả về tổ chức. Cô nghĩ Rum và 'người đó' sẽ hành động như thế nào nếu họ là tôi? Dĩ nhiên là phải ....diệt trừ diệt khẩu!"
Hắn lạnh lùng nhổ điếu thuốc lá đã tàn xuống nền đất, không ngừng giày vò đến khi nó đã nhàu nát, sau đó khẽ nhếch môi cười nham hiểm:
"Những kẻ phản bội đều phải trả giá thích đáng"
-------- Còn tiếp --------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top