Chương 19: Người Chết Sống Lại

Chiếc máy bay hãng Japan Airlines sau một chặng đường dài bay trên không cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Narita.

Một người phụ nữ tóc vàng bạch kim, đội mũ rộng vành và đeo kính râm đang đứng chờ ai đó ở sảnh. Ả ta hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn đám đông chen chúc, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn:

"Làm gì mà lâu thế không biết."

"Ái chà, lâu rồi không gặp, Vermouth." Giọng nói thanh thoát được cất lên từ phía sau lưng người phụ nữ kia khiến ả ta thoáng bất ngờ.

Theo phản xạ Vermouth liền quay ra đằng sau thì nhìn thấy một nữ nhân tóc đen dài, đeo kính râm, một tay đút vào túi quần một tay kéo vali chầm chậm bước lại gần ả, trên môi nở nụ cười ranh mãnh.

"Semillon? Hừ, lâu quá đấy. Chẳng phải máy bay đã hạ cánh từ 15 phút trước rồi sao?"

"Thôi nào Vermouth. Tới đón tôi về nước mà mặt mày lại cau có thế kia?"

"Là Gin đã kêu tôi đến đây để đón cô. Hơn nữa nếu để những người xung quanh nhận ra tôi thì phiền phức lắm."

"Cũng phải. Dù sao chị cũng là nữ diễn viên nổi tiếng Christ Vineyard nhỉ. Được một ngôi sao điện ảnh tới đón quả thật là một điều vô cùng vinh hạnh với tôi." Semillon khẽ vuốt mái tóc mềm mại của mình rồi nở nụ cười bí hiểm: "Thôi được, chúng ta cũng nhanh rời khỏi đây thôi. Có nhiều chuyện thú vị tôi muốn kể cho chị lắm, đặc biệt là về khuôn mặt này."

Vermouth nhíu mày tỏ vẻ không hiểu trước câu nói đó cho đến khi Semillon tháo chiếc kính râm của mình xuống. Ngay lập tức sắc mặt của Vermouth liền thay đổi:

"Cô... Khuôn mặt đó là sao chứ...?"

"Phải, lúc đầu ngay cả tôi cũng ngạc nhiên lắm. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng mình lại phải ngắm nhìn khuôn mặt mà bản thân ghét cay ghét đắng mỗi ngày trong gương. Tôi biết chị sẽ rất bất ngờ với gương mặt này nên mới đắn đo ở trong nhà vệ sinh sân bay suốt 15 phút, không biết có nên ra ngoài gặp chị hay không."

"Nhưng tại sao lại là...?!" Vermouth vẫn còn sững sờ với khuôn mặt của đối phương.

"Nào chúng ta rời khỏi sân bay này đã rồi tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện."

Ngay khi vừa dứt lời, Semillon liền kéo vali rời đi. Vermouth vẫn còn đứng nhìn theo bóng lưng của cô ta, khoé môi bất chợt khẽ cong đầy ẩn ý:

"Hừm, cứ như là người chết sống lại vậy."

................

Trung tâm mua sắm Ginza có thể nói là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Tokyo. Hôm nay cũng như mọi ngày, người người ra vào vô cùng tấp nập.

Sau khi đã chọn lựa những bộ quần áo xinh xắn, Ran, Sonoko và Christie bèn tạt vào một quán café ở tầng 4.

Christie nâng ly trà chanh lên uống một ngụm, rồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm tư. Con phố bên dưới thật sầm uất, dòng người qua lại vô cùng tấp nập, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình mà không hề hay biết rằng một thế lực đen tối đang âm thầm thực hiện một âm mưu hèn hạ nào đó.

Đã qua nửa ngày kể từ khi cảnh sát bắt đầu truy tìm Porsche 356A 4869 nhưng hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì. Không hiểu sao cảm giác bất an cứ len lỏi trong thâm tâm của Christie...

Chiếc TV đặt ở trên góc tường của quán cafe bỗng vang lên giọng nói của một cô phát thanh viên xinh đẹp:

"Vào sáng sớm ngày hôm nay, người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trong một chiếc ô tô bên bờ sông Teimuzu. Danh tính của nạn nhân hiện giờ vẫn chưa được làm rõ, nhưng theo nguồn tin chưa xác thực thì người đàn ông vừa chết rất có thể là một sĩ quan cảnh sát đã tự tử bằng khẩu súng mang theo bên người. Hiện tại bên phía sở cảnh sát vẫn chưa lên tiếng về vụ án này. Nếu có thêm thông tin gì mới chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật đến quý vị."

Sau khi phát thanh viên vừa dứt lời, Sonoko bèn buông ra tiếng thở dài chán nản:

"Từ hôm qua đến giờ trên TV cứ liên tục đưa tin về người chết. Không hiểu dạo này Tokyo đang bị gì nữa..."

Ran gật đầu đồng tình: "Phải đó. Không biết cảnh sát đã tìm ra hung thủ bắn chết cô gái ở cảng Haido hôm qua chưa."

"Cậu cũng quan tâm vụ này sao, Ran? Cô gái đó chỉ mới 18 tuổi thôi, đáng thương thật đấy. Để tớ lên mạng xem có thông tin gì mới không." Nói rồi Sonoko liền lấy chiếc smartphone trong túi xách ra rồi bật lên.

"Ừ, hi vọng cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đó và trừng trị hắn thích đáng." Ran nói.

Christie nhìn Ran và Sonoko với vẻ cảm động. Có người quan tâm đến cái chết của mình ít ra cũng khiến cô cảm thấy an ủi phần nào.

"Hả, chuyện gì đây?" Sonoko đột nhiên thốt lên khi nhìn thấy một điều gì đó trong điện thoại khiến Christie và Ran không hỏi tò mò.

"Sao thế Sonoko?" Ran hỏi.

"Cậu nhìn cái này đi." Sonoko đưa điện thoại ra trước mặt Ran. Christie cũng nhoài người về phía trước để xem. Ngay lập tức dòng tiêu đề to lớn liền đập vào mắt của cô:

*** [ Có phải sở cảnh sát Tokyo đang cố gắng bao che cho nhân viên của mình?

Chiều hôm qua, một thiếu nữ 18 tuổi đã bị bắn chết tại cảng Haido. Sự việc này khiến đông đảo dư luận quan tâm và bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Theo phía cảnh sát, đối tượng tình nghi là người lái chiếc xe Porsche 356A bị nhân chứng nhìn thấy ở hiện trường. Nhưng đã qua nửa ngày danh tính hung thủ vẫn còn là một ẩn số.

Cho đến sáng hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua bờ sông Teimuzu thì phát hiện một chiếc xe có vẻ kỳ lạ. Khi tôi tới đó xem thì phát hiện người bên trong đã chết vì tự bắn vào đầu bằng khẩu súng cầm trên tay. Ở trong xe tôi còn nhìn thấy một lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Nội dung di thư tôi cũng kịp thời chụp được trước khi cảnh sát đến:

<Xin chào.

Tôi tên là Watanabe Isamu, 31 tuổi, là trợ lý thanh tra thuộc phòng điều tra hình sự, Sở Cảnh sát Tokyo.

Hôm qua tôi đã phạm phải một tội ác đáng hổ thẹn. Có lẽ đây là một vết nhơ không thể nào gột rửa trong cuộc đời của tôi. Tôi xin thừa nhận đã bắn chết một cô gái 18 tuổi ở cảng Haido chiều qua.

Mọi chuyện diễn ra như sau: Tôi bắt đầu nghi ngờ cô gái này có liên quan đến một vụ án tôi phụ trách nên đã hẹn gặp cô ta ở cảng Haido để chất vấn. Tuy nhiên, cô ấy liên tục ra sức phủ nhận nên tôi đành lấy súng ra định doạ cô ta một chút. Nhưng cô ta không những không nói một lời mà còn cố gắng chạy thoát nên trong một phút lầm lỡ, tôi đã không làm chủ được bản thân mà bóp cò. Khi tôi định thần lại thì cô gái ấy đã chết rồi. Vì quá sợ hãi nên tôi đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó tôi mới nhận ra rằng cô gái này không hề liên quan đến vụ án mà tôi đang phụ trách nên đã rất hối hận và tuyệt vọng, cuối cùng chọn con đường tự tử để chuộc tội.

Tôi biết lời xin lỗi này cũng chẳng thay đổi được gì nhưng tôi thực sự rất ân hận về những gì mình đã làm. Tôi thành thật xin lỗi. Hy vọng mọi người có thể tha lỗi cho tôi.

Xin tạm biệt.>

Đó là nội dung bức thư tuyệt mệnh mà tôi tìm thấy trong xe vị cảnh sát kia. Lúc đầu tôi vẫn còn hơi hoài nghi về chuyện này nên đã đến tìm người quản lý khu vực cảng Haido để kiểm tra lại camera thì quả thực đúng như những gì bức di thư đó nói. Trong video mà tôi đã upload cùng bài viết này, mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe Toyota màu đen biển số 4547, cũng chính là xe của vị cảnh sát kia đang tiến vào cảng Haido. Sau khi người đàn ông ấy bước xuống xe thì một chiếc taxi cũng vừa đến. Một cô gái trẻ bước ra khỏi taxi rồi cùng đi theo người cảnh sát ấy vào trong nhà kho. Rõ ràng cô ấy chính là cô gái bị bắn chết mà báo đài đưa tin. Vì camera không thể quay được những gì đang diễn ra bên trong nhưng có thể thấy 30 phút sau khi hai người này bước vào nhà kho thì người đàn ông kia liền hốt hoảng chạy ra ngoài và lên xe rời đi. Còn cô gái không còn thấy xuất hiện nữa. Có lẽ đó chính là thời điểm cô ấy tử vong  và hung thủ chính là người đàn ông tên Watanabe kia.

Như vậy, chiếc xe Porsche không hề xuất hiện trong đoạn camera quay được ở hiện trường nhưng cảnh sát lại cho rằng nó liên quan đến vụ án này. Cứ cho là có sự nhầm lẫn trong lời khai của nhân chứng thì ít nhất cảnh sát cũng cần xác minh lại lời khai đó trước khi công bố lên các phương tiện truyền thông chứ, hay phải chăng ngay từ đầu họ vốn đã biết hung thủ thực sự là ai nên cố tình che giấu sự thật bằng cách ép buộc nhân chứng phải đưa ra lời khai giả hòng bao che cho thủ phạm thực sự, đồng thời bảo vệ danh dự của sở cảnh sát. Nhưng có một điều họ không ngờ là vị trợ lý thanh tra kia lại quyết định kết liễu mạng sống của mình vì quá ân hận. Việc cảnh sát yêu cầu cấm chụp hình và đuổi mọi người ra khỏi hiện trường vụ án ở bờ sông Teimuzu sáng nay cũng rất đáng ngờ. Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi nạn nhân được phát hiện nhưng họ vẫn chưa công bố danh tính người đã tự tử trong xe hơi cũng như di thư của nạn nhân. Hay phải chăng họ không thể làm điều đó, vì nếu công bố thì việc cố gắng che giấu tội lỗi cho trợ lý thanh tra Watanabe sẽ bị bại lộ?

Chung quy lại mà nói, dù việc sở cảnh sát Tokyo đang bao che cho nhân viên của mình có là sự thật hay không thì một sĩ quan cảnh sát nổ súng bắn chết dân thường vô tội hoàn toàn là một điều không thể chấp nhận được! Nhân danh công lý và chính nghĩa tôi hy vọng đại diện phía sở cảnh sát hãy lên tiếng công khai sự thật về cái chết của cô gái trẻ kia để cô ấy có thể nhắm mắt xuôi tay cũng như để không làm xấu đi hình ảnh cảnh sát đẹp đẽ trong mắt người dân Nhật Bản! ] ***

"Bài viết này vừa được đăng tải lên mạng xã hội cách đây ít phút nhưng lượt tương tác lại tăng nhanh vô cùng chóng mặt." Sonoko nói với vẻ hơi ngỡ ngàng.

Sau khi đọc xong bài viết ấy, khuôn mặt của Christie liền biến sắc. Ngay lập tức cô đứng phắt dậy và tức tốc chạy đi.

"Ơ chờ đã Christie, em đi đâu vậy?" Ran và Sonoko không khỏi hoang mang.

"Em có việc phải về trước. Hai chị đừng lo ạ!" Christie vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay chào hai cô gái vẫn còn đang sững sờ.

Dường như Christie không còn quan tâm trời đất gì nữa mà cứ cắm đầu chạy băng qua dòng người tấp nập trên đường phố khiến mọi người xung quanh ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn.

Như vậy là sao? Rõ ràng người đã bắn chết mình là Gin cơ mà? Tại sao lại thành ra vị cảnh sát kia? Và tại sao camera quay được ở hiện trường lại không có sự xuất hiện của chiếc xe Porsche mà là xe Toyota của người cảnh sát đó. Rốt cuộc bọn chúng đã dở trò gì vậy? Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu khiến cô không khỏi rối trí. Bây giờ phải tìm Conan và nói chuyện này cho cậu ấy trước đã.

................

Azusa vừa say mê tưới nước cho bồn cây trước quán cafe Poirot vừa ngân nga một bài hát nào đó. Khi cô định bước vào trong quán thì bỗng nhiên một cô bé vội vàng chạy ngang qua khiến cô không khỏi giật mình, suýt làm rơi bình tưới nước. Azusa đưa mắt nhìn theo cô bé chạy như bị ma đuổi vào văn phòng thám tử Mouri, trong lòng không khỏi băn khoăn: Cô bé đó là...

Đúng lúc đó trong quán cafe, Amuro cũng vừa xem xong bài viết ấy trên mạng xã hội. Lông mày anh khẽ nhíu lại, bàn tay nắm chặt: Thì ra đây là mục đích của chúng sao?

Cạch

Azusa mở cửa bước vào quán liền vui vẻ lên tiếng: "Hồi nãy tôi mới nhìn thấy em gái của Conan đó, hình như là vậy."

"Sao cơ? Không phải lúc này cô bé đang ở trung tâm mua sắm với nhóm Ran sao?" Amuro cất điện thoại vào túi quần rồi hỏi Azusa với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tôi cũng không chắc đó có phải là em gái Conan không. Có điều trông vẻ mặt cô bé hơi hoảng loạn đấy. Vừa nãy cô bé hớt hải chạy vào văn phòng thám tử Mouri như bị ai đó rượt đuổi vậy."

"Cô nói hoảng loạn sao?" Amuro không khỏi bất ngờ hỏi lại Azusa để xác nhận mình không nghe nhầm.

"Ừ. Không biết có chuyện gì không nữa."

"Vậy để tôi thử lên đó xem sao." Nói rồi Amuro liền cởi tạp dề ra treo lên giá rồi rời đi.

Trong khi đó, Mouri đang bình thản ngồi đọc báo thì đột nhiên Christie mạnh bạo đẩy cửa chạy xộc vào khiến ông giật nảy người, suýt ngã khỏi ghế.

"Chậc. Cái con bé này ngươi không thể bước vào nhẹ nhàng hơn sao?"

"Conan đâu rồi bác?!" Christie vừa thở hồng hộc vừa hỏi Mouri với giọng điệu vô cùng khẩn trương.

"Thằng nhóc bốn mắt ấy hả? Sau khi xem thứ gì đó trên điện thoại thì nó liền vội vã chạy đi đâu đó rồi."

"Đi đâu ạ?!"

"Hừ, sao ta biết được chớ. Mà không phải bây giờ ngươi đang đi cùng Ran hay sao?"

Không trả lời câu hỏi của Mouri, cô liền lao nhanh ra ngoài khiến ông không khỏi tặc lưỡi.

Christie chạy thoăn thoắt xuống bậc thang. Bỗng nhiên, một người nào đó bước vào khiến cô không kịp điều khiển được tốc độ mà đụng phải người đó. Có lẽ vì thân thể nhỏ bé hơn nên chỉ mình cô ngã ra đằng sau.

"Em không sao chứ?" Người kia cất tiếng hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ đau đớn của cô bé.

Nghe thấy đối phương hỏi mình, Christie bèn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Amuro, lập tức tỏ ra chán ghét: "Lại là anh sao, Bourb-...  À ý em là anh Amuro..."

"Có vẻ em không vui khi thấy anh nhỉ." Amuro đưa tay ra định đỡ cô bé lên nhưng Christie phớt lờ bàn tay ấy mà tự mình đứng dậy.

"Vừa nãy trông em cuống cuồng cả lên. Có chuyện gì sao?" Amuro thu tay lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Christie. Ánh mắt như đã nhìn thấu mọi chân tướng, nói: "Có phải... Chúng ta đã xem cùng một thứ đúng không?"

Lời nói ẩn ý ấy khiến Christie thoáng bất ngờ. Ý anh ta là bài viết vừa được đăng trên mạng sao? Điều đó đồng nghĩa việc anh ta cũng đã đọc nó rồi. Nhưng việc anh đột nhiên hỏi cô câu hỏi ẩn ý đó chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì về thân phận của cô rồi sao.

"Ý anh là sao chứ? Em không hiểu." Christie giả vờ đáp. Hiện tại cô không muốn tiết lộ với người đàn ông này về thân phận của cô nên có lẽ giả ngây giả dại chính là thượng sách.

Điều này khiến Amuro bất lực thở dài, cuối cùng nói:

"Thôi được, để anh kể cho em nghe câu chuyện này nhé. Có một cô gái bị một tên tội phạm bắn chết. Nhưng sự thật là cô ấy đã làm giả cái chết của mình và uống loại thuốc do bạn thân điều chế rồi biến thành hình dạng một đứa trẻ. Vì sợ bọn tội phạm có thể nhận ra khuôn mặt hồi bé của mình nên cô ấy đã nhờ ai đó cải trang giúp và thành công trốn khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, âm thầm lên kế hoạch trả thù người đã tàn nhẫn giết mình không một chút nương tay." Dừng lại một lúc, Amuro quan sát vẻ mặt của Christie rồi tiếp lời. "Em thấy sao?"

"Thật là một câu chuyện lãng xẹt." Christie quay đầu sang một bên lẩm bẩm trong miệng nhưng cô không ngờ Amuro lại có thể nghe thấy những gì cô vừa nói. Thế rồi, anh liền nhếch môi cười mãn nguyện.

"Cách nói chuyện đó, khuôn mặt luôn tỏ ra chán ghét và cả bản tính gắt gỏng ấy nữa. Quả nhiên em chính là Uehara Asashin."

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top