Chương 18: Hồi Ức Của Bourbon (2)

*

"Anh Amuro? Anh Amuro?!"

"Hả?" Giọng nói một người nào đó đã kéo Amuro quay trở về thực tại. "Là Azusa sao? Cô gọi tôi có chuyện gì không?"

"Vừa nãy trông anh hơi thẫn thờ một chút. Tôi tưởng anh thấy không khoẻ chứ."

"À tôi không sao đâu, cô đừng lo." Amuro ôm đầu cười khổ. Tại sao mình lại nghĩ về chuyện cũ nữa chứ.

"Mà này anh biết gì chưa? Ngài Mouri vừa kể cho tôi nghe Conan còn có một người em song sinh nữa đấy, bất ngờ thật."

"À cô bé đó hồi nãy tôi vừa gặp ở trước tiệm rồi. Tôi cũng không ngờ tới Conan còn có người em sinh đôi nữa."

"Hảaa? Anh đã gặp rồi sao? Trông cô bé đó như thế nào vậy?"

"Cô bé cũng khá xinh xắn nhưng có điều hơi gắt gỏng một chút, giống hệt như một con mèo con đang giận hờn vì chuyện gì đó. Nhưng có vẻ cô bé chỉ gắt gỏng với mình tôi thôi thì phải."

"Hể, vì sao chứ?"

Amuro khẽ cười: "Cũng có lẽ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Không hiểu sao cô bé đó lại làm tôi liên tưởng đến một người mà tôi từng quen biết trước đây, dù khuôn mặt không giống cho lắm."

Nghe Amuro nói, Azusa không khỏi tò mò: "Chà, là ai vậy?"

"Haha, có nói cô cũng không biết người đó đâu." Amuro cười tít mắt.

Một nhóm thiếu niên trung học đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Amuro đưa mắt nhìn xung quanh quán cafe một lát rồi tiếp tục cất tiếng: "Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đến quán đông hơn mọi khi nhỉ?"

Azusa gật gù đồng tình với Amuro.

"Hôm nay có vẻ là một ngày vất vả đây. Cô Azusa cố gắng nhé."

Azusa nở nụ cười rạng rỡ nhìn Amuro: "Anh yên tâm đi, dù vất vả thế nào tôi sẽ không sao đâu. Anh Amuro cũng cố gắng nhé."

Câu nói của Azusa khiến Amuro hơi ngây người một lúc. Lúc này anh không còn nhìn thấy Azusa nữa mà chỉ thấy hình bóng của Asashin đang đứng nhìn anh mỉm cười và giọng nói cô cứ liên tục lặp lại trong đầu anh.

"Tôi sẽ không sao đâu mà."

"Sẽ không sao đâu mà."

"Sẽ không sao đâu."

.

.

.

*

Hai ngày trước

Quán cafe Himawari nằm giữa trung tâm thành phố Tokyo. Hôm nay, khách tới không đông lắm, chỉ lẻ tẻ vài bóng người.

Ở bàn nằm trong góc tường cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, có đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau.

Cô gái cau mày nhìn anh chàng trước mặt mình rồi tặc lưỡi: "Chậc, tại sao lần này chúng ta lại hợp tác với nhau nữa vậy? Cứ nghĩ tôi có thể thoát khỏi anh rồi chứ, Bourbon!"

"Haha, đó là mệnh lệnh của tổ chức nên dù không muốn thì em cũng không thể thoát khỏi anh được đâu, Asashin." Bourbon cười trêu chọc khiến Asashin càng phát cáu hơn. Cô nhấp một ngụm nước ép trái cây rồi lên tiếng hỏi:

"Nhiệm vụ hôm nay là gì, tôi quên mất rồi. Không phải lại là theo dõi nữa chứ?"

"Đường đường là một sát thủ được Gin tin cậy mà không ngờ em lại là não cá vàng đó, Asashin." Bourbon tiếp tục cười trêu chọc khiến Asashin bực mình hơn.

"Dù có là não cá vàng thì tôi sẽ không bao giờ quên việc anh đã khiến bạn tôi chết đâu."

"Thôi được rồi, không chọc em nữa. Nhiệm vụ hôm nay chúng ta cần làm là giao dịch với tay buôn lậu súng. Hắn hẹn chúng ta vào 8 giờ tối nay tại quán cafe này. Bây giờ chỉ mới 7h30 thôi nên còn khá sớm."

"Tại sao lại giao dịch tại nơi dễ bị chú ý như vậy chứ?"

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa bây giờ mọi người trong thành phố đều rủ nhau đi xem lễ hội hết rồi nên ít ai lui vào quán cafe này lắm."

Asashin chóng hai tay lên bàn, tựa cằm vào tay, vẻ mặt trở nên bí hiểm:

"Bây giờ vẫn còn khá sớm. Hay là chúng ta nói chuyện một chút đi nhỉ?"

Bourbon thoáng bất ngờ trước câu nói đó bởi vì anh biết Asashin vốn rất ghét anh, chỉ nhìn thấy mặt anh thôi là cô nàng đã không ưa rồi, huống hồ gì là nói chuyện chứ.

"Cũng được, em muốn nói về chủ đề gì nào Asashin?"

"Hmm, hay là nói về thân phận của anh đi Bourbon, à không, phải gọi là Furuya Rei nhỉ?"

Asashin nói rành rọt từng chữ một khiến Bourbon tròn xoe mắt kinh ngạc không thốt nên lời. Im lặng một lúc anh liền lên tiếng:

"Em biết bao nhiêu rồi?" Dù dáng vẻ anh trông rất bình thản nhưng có thể thấy mồ hôi lạnh đang lăn dài trên má.

"Tôi chỉ biết anh là một đặc vụ của Cục Bảo An thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Và anh đang làm nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức chúng tôi để thu thập thông tin tình báo."

Bourbon lúc bấy giờ không khỏi bất ngờ trước những gì mà Asashin biết về anh:

"Không hổ danh là Uehara Asashin, người luôn được tổ chức coi là viên ngọc quý. Những gì em nói hoàn toàn chính xác. Nhưng làm sao em biết được điều đó, em đã điều tra anh sao?"

"Câu đó tôi nên hỏi anh mới đúng. Anh dám cho người theo dõi tôi sao?"

"Hả? Ý em là sao?"

"Mấy ngày trước, tôi nhận thấy mình đang bị ai đó theo dõi. Khi tôi bắt đầu điều tra thì phát hiện người theo dõi tôi chính là người của Cục Bảo An thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia, tên là Kazami Yuya. Tôi đã theo dõi ngược lại anh ta và nhìn thấy anh và anh ta đi cùng nhau. Và người tên Kazami này gọi anh là Furuya. Dĩ nhiên lúc này tôi thấy nghi ngờ về thân phận của anh nên đã lén hack vào hệ thống thông tin của cơ quan cảnh sát nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào về anh. Nên tôi đoán họ đã ẩn thông tin những cảnh sát mật đang làm nhiệm vụ tình báo để không một tổ chức nào phát hiện được. Tôi đã tiếp tục điều tra và biết được anh từng là học viên của học viện cảnh sát đã tốt nghiệp 7 năm trước. Vì anh là thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của trường này nên việc tìm kiếm cũng không khó khăn mấy. Từ đó tôi liền đoán anh là người của Cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản."

Asashin nói xong liền nâng ly nước ép trái cây lên uống một ngụm. Bourbon nhìn cô một lúc, dù trong thâm tâm anh có chút lo lắng, nhưng không hề biểu lộ ra bên ngoài. Anh khẽ cười rồi vỗ tay thán phục:

"Thật đáng nể phục. Chỉ vì sự bất cẩn nhỏ của Kazami khi theo dõi em mà em đã phát hiện anh là đặc vụ của Cục Bảo An thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản rồi." Bourbon im lặng một lát rồi tiếp lời: "Và tiếp theo em định làm gì? Em sẽ nói cho tổ chức về thân phận của anh để trả thù cho Sherry, người đã bị anh gián tiếp giết chết sao?"

"Nếu tôi làm vậy thì sao? Anh định trừ khử tôi để bịt đầu mối hả, Bourbon?"

"Nếu nó ảnh hưởng đến lợi ích của Cục Bảo An thì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng có lẽ anh chưa kịp trừ khử em thì đã bị em ra tay trước rồi. Một sát thủ luôn được Gin trọng dụng như em, anh nghĩ mình không đủ khả năng để trừ khử được."

"Có vẻ anh đánh giá tôi cao quá rồi. Nhưng anh yên tâm. Bí mật này tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai cả."

Bourbon vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời đó:

"Hả? Nhưng... Tại sao? Chẳng phải em rất căm ghét anh sao?"

"Phải. Tôi rất ghét anh. Nhưng so với anh thì tôi còn căm ghét tổ chức này hơn rất nhiều. Chúng đã ép buộc tôi trở thành một sát thủ máu lạnh như bọn chúng." Asashin nói, giọng hơi run run. "Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nổ súng bắn người khác, khuôn mặt kinh hãi tột độ của người đối diện sau khi tôi bóp cò, mặt cắt đến nỗi không còn một giọt máu. Khi ấy tôi chỉ mới 15 tuổi."

Bourbon nhìn Asashin với ánh mắt thông cảm. Cô chỉ mới 18 tuổi, lẽ ra ở độ tuổi này nên được trải nghiệm nhiều thứ tốt đẹp hơn nhưng cô lại bị ép buộc phải cầm súng cướp đi sinh mạng của người khác. Ngưng một lúc, Asashin tiếp tục cất tiếng:

"Thế nên Bourbon à, tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Tôi tin rằng anh có thể tự tay lật đổ được tổ chức này. Anh hãy lôi đầu tất cả bọn chúng ra ngoài ánh sáng để chúng bị trừng trị thích đáng bằng pháp luật."

Nhìn thấy ý chí kiên cường trong đôi mắt đen láy ấy, Bourbon liền gật đầu:

"Được, anh hiểu rồi, Asashin."

Sau khi hoàn tất giao dịch với tên buôn lậu súng, Asashin và Bourbon đều rời khỏi quán cafe và đi về nhà.

Con phố hôm nay lung linh ánh đèn mờ ảo. Asashin vừa bước đi được một đoạn bỗng dừng lại. Cô vội quay đầu ra đằng sau thì nhìn thấy Bourbon. Hai hàng lông mày cô nhíu lại, vẻ mặt hơi tức giận:

"Này anh đừng đi theo tôi nữa được không?!"

"Anh đâu có đi theo em. Nhà anh ở hướng này mà."

Câu trả lời của Bourbon khiến Asashin cảm thấy xấu hổ không nói được câu nào. Cô liền quay người và tiếp tục bước đi. Đi được một lúc cô đột nhiên đứng phắt lại. Bourbon cũng dừng theo và quan sát bóng lưng cô bằng ánh mắt đầy tò mò.

"Này Bourbon, có lẽ đây là lần cuối cùng hai chúng ta làm việc chung với nhau rồi nhỉ?" Asashin quay đầu ra sau nhìn Bourbon, nụ cười đầy ẩn ý.

Câu nói ấy khiến Bourbon không khỏi ngạc nhiên:

"Sao cơ? Ý em là sao?"

"Tôi đã xin phép Gin được rút lui khỏi tổ chức này và hắn ta đồng ý để tôi rời đi."

"Gì chứ? Em muốn rời bỏ tổ chức sao? Nhưng hắn để em đi dễ dàng như vậy, em không thấy nghi ngờ chút nào ư?"

"Hắn nói sẽ để tôi đi với hai điều kiện, một là tôi hứa sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai về sự tồn tại của tổ chức này, hai là nếu tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hắn giao vào ngày mai, tôi sẽ hoàn toàn được tự do và không bị ràng buộc bởi tổ chức nữa."

"Em nghĩ Gin sẽ để em đi dễ dàng vậy sao? Miyano Akemi, chị gái của Sherry cũng từng có suy nghĩ như vậy nên đã bỏ mạng dưới bàn tay của hắn. Bây giờ mà em vẫn còn tin vào lời của tên đó hay sao?"

Khoé môi Asashin khẽ cong, ánh mắt đượm buồn nhìn Bourbon mà nói: "Tôi không còn con đường nào khác ngoài việc tin tưởng hắn lần này, tin rằng Gin sẽ để tôi rời đi. Nếu tôi ở lại, bọn chúng lại tiếp tục ép tôi giết người lần nữa. Bàn tay này đã nhuộm máu đủ rồi. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chết dưới họng súng của tôi thêm một lần nào nữa."

Bourbon bước tới gần Asashin hơn, anh đứng đối diện cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy:

"Bây giờ em chỉ cần thu dọn đồ đạc và cao chạy xa bay là được. Ngày mai em không cần làm nhiệm vụ gì cả và cũng đừng đến gặp Gin nữa. Nếu bây giờ đi nước ngoài thì vẫn còn kịp, bọn chúng sẽ không bao giờ tìm thấy em đâu."

"Không, anh đừng đánh giá thấp Gin. Dù tôi có ở chân trời nào đi nữa, hắn vẫn sẽ tìm thấy tôi. Chi bằng hoàn thành nhiệm vụ lần này mà hắn giao để được tự do và an tâm ra nước ngoài sinh sống còn hơn lúc nào cũng sợ hãi mà sống trong sự lùng sục của tổ chức, tôi chẳng muốn chút nào."

Bourbon dù rất muốn khuyên can Asashin, nhưng lúc bấy giờ khao khát thoát khỏi sự ràng buộc của tổ chức đang làm cô lu mờ tâm trí. Dù anh có nói bao nhiêu lần thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ chịu lắng nghe.

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Bourbon, Asashin khẽ cười khì: "Anh yên tâm đi Bourbon, tôi sẽ không sao đâu mà. Rồi tôi sẽ được tự do và sống cuộc đời mình mong muốn."

"Tạm biệt anh, dù rất ghét anh nhưng tôi cũng rất vui vì được làm việc chung với anh." Nói rồi Asashin liền vẫy tay chào Bourbon rồi quay người rời đi.

Bourbon vươn tay ra định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng của Asashin cho đến khi cô khuất dần khỏi tầm mắt.

*

Đêm hôm qua

"Asashin đã chết rồi. Chiều nay Gin đã thanh trừng cô ta tại cảng Haido."

Câu nói đầy dứt khoác của Vermouth như sét đánh ngang tai khiến Bourbon không tài nào tin đây là sự thật. Chẳng phải hôm qua cô vẫn còn cười nói bình thường với anh hay sao? Nhưng ngày hôm nay cô đã trở thành một cái xác lạnh ngắt mất rồi...

*

Quay trở về hiện tại, sau khi không còn khách nào trong quán, Amuro bước ra bên ngoài tựa lưng vào tường, mắt hướng lên bầu trời trong xanh. Sau một lúc liền nhắm nghiền mắt, khuôn mặt của Asashin thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh.

"Đồ ngốc." Amuro khẽ thở dài bất lực rồi bước lại vào trong quán Poirot.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top