Chương 17: Hồi Ức Của Bourbon (1)
Hai tuần trước
Tại một quán café ở gần ga Beika có treo biển hiệu "Hizashi Café", một người đàn ông độ tuổi trung niên, dáng người hơi mập, mặc bộ vest màu nâu nhạt, lững thững bước vào trong quán. Bên cạnh là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người mảnh khảnh và cao hơn người đàn ông mập một thước.
Hai người tùy ý chọn một bàn trong quán cafe rồi chậm rãi ngồi xuống trò chuyện với nhau.
Sau khi hai người đàn ông vào quán không lâu, một đôi nam nữ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Đó là một chàng trai cao ráo, da bánh mật, tóc màu vàng và vô cùng điển trai. Cô gái đi cùng cũng không kém cạnh, là một thiếu nữ có nét đẹp trong trẻo, da trắng ngần và tóc đen dài óng mượt. Hai người vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.
Họ nhìn quanh một lúc rồi nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn ở dãy kế bên dãy hai người đàn ông kia đang ngồi, cách nhau một cái bàn.
"Có vẻ đây là vị trí lý tưởng để quan sát đối tượng nhỉ." Chàng trai vừa ngồi xuống liền mỉm cười lên tiếng.
Cô gái đi cùng không trả lời anh ta mà chỉ chống tay lên cằm chăm chú nhìn người đàn ông mập mặc bộ vest màu nâu nhạt.
"Người đàn ông đó tên là Takahashi Daiki, giám đốc của một công ty sản xuất trò chơi, cũng là đối tượng mà tổ chức yêu cầu chúng ta theo dõi hôm nay." Chàng trai tiếp tục mở lời nhưng cô nàng có vẻ không quan tâm lắm đến anh ta.
Anh ta nhìn người thiếu nữ trước mặt một lúc rồi tiếp tục cất giọng: "Anh đã nghe danh của em từ lâu, không ngờ lại có cơ hội hợp tác cùng nhau lần này, quả là một điều vinh hạnh Syrah, à không, nên gọi là Asashin cho thân thiện nhỉ."
Asashin không mảy may để tâm đến lời của Bourbon. Từ lúc vào quán cafe, cô hoàn toàn im lặng quan sát đối tượng mà không hề hé răng nửa lời. Cho đến khi người phục vụ đến hỏi món thì cô mới chịu mở miệng:
"Cho tôi một ly latte."
"Cho tôi một ly giống cô gái này." Bourbon vui vẻ trả lời người phục vụ.
Sau khi người phục vụ rời đi, Bourbon nhìn Asashin rồi mỉm cười nói: "Từ lúc chúng ta gặp nhau, có vẻ em khá lạnh lùng đó. Mặt em cứ hầm hầm mãi. Có phải em không thích anh không, Asashin?"
Asashin nhíu mày nhìn Bourbon: "Thích hay không thích thì liên quan quái gì đến anh chứ!"
"Ừm, có vẻ là không thích thật rồi. Chẳng lẽ anh đã làm điều gì khiến em phật lòng sao?" Bourbon điềm nhiên đáp.
Nhìn thấy thái độ bình thản của Bourbon, Asashin liền trở nên phát cáu: "Hừ, anh vẫn chưa biết sao? Chính anh là người đã gián tiếp giết hại bạn thân của tôi trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree hai tuần trước. Đừng bảo anh đã quên rồi sao?"
"Bạn thân ư? Ý em là Sherry sao?" Bourbon hơi kinh ngạc một lúc nhưng rồi nhanh chóng tiếp lời: "Đúng là anh đã nhận nhiệm vụ truy đuổi Sherry, nhưng lúc đầu anh không hề có ý định giết cô ấy mà chỉ tính bắt sống mang về giao cho tổ chức, nhưng không ngờ Vermouth đã cài bom trên toa tàu đó từ trước hòng trừ khử cô ấy..."
"Chẳng phải anh là người đã phát hiện Shiho sẽ lên chuyến tàu Bell Tree đó sao? Nếu anh không cung cấp thông tin này cho bọn chúng thì có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn còn sống rồi."
Bourbon khẽ cười: "Thì ra nãy giờ em cứ mặt cau mày có với anh vì anh là người đã khiến bạn của em bỏ mạng sao. Nhưng biết làm sao được, đó là mệnh lệnh của tổ chức. Hơn nữa, người chết thì không thể nào sống lại được. Dù em nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được đâu." Nói đến đây, Bourbon chợt nhớ tới hình ảnh bốn người bạn thân của mình, ánh mắt hơi đượm buồn.
"Phải, anh nói đúng, Bourbon. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn khắt cốt ghi tâm những gì anh và cái tổ chức quái quỷ này đã làm với Shiho." Asashin quả quyết nói.
Trái ngược với Asashin, Bourbon chỉ bình thản trả lời: "Ừ thôi được rồi, em ghét anh cũng được. Nhưng hiện tại em cũng nên dẹp bỏ tư thù cá nhân của mình sang một bên để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao đi, Uehara Asashin."
"Đúng là ma xui quỷ khiến, thế quái nào tổ chức lại bắt tôi hợp tác cùng anh được chứ." Asashin càu nhàu.
Bourbon không đáp mà chỉ cười tít mắt.
Một lúc sau, người phục vụ mang khay đựng hai tách latte đến bàn của Bourbon.
Asashin vừa nhấp một ngụm cà phê nóng thì một người đàn ông khá trẻ tuổi, toàn thân xăm trổ ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần Bourbon và đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình. Hắn ta cất tiếng bằng một chất giọng khàn khàn khó nghe:
"Từ nãy tới giờ bạn gái tao cứ liếc mắt đưa tình với mày suốt. Mau nói thật đi, có phải hai tụi mày đang dan díu gì với nhau phải không?!"
Cô gái đi cùng người đàn ông kia không khỏi hốt hoảng, vội vàng chạy đến ngăn cản anh ta lại: "Dừng lại đi anh à, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Anh hiểu lầm rồi."
Dù cho cô ta có thanh minh như thế nào, anh ta vẫn một mực không chịu nghe mà đẩy cô ta ra.
"Mày tránh ra một bên. Hôm nay ông đây nhất định phải làm cho ra lẻ mối quan hệ giữa mày và cái tên khốn ngoại quốc tóc vàng này là gì."
Nhìn thấy có chuyện xảy ra mọi người xung quanh dù rất muốn đến ngăn cản nhưng không ai muốn liên lụy đến bản thân nên chỉ yên vị ngồi quan sát.
Bourbon im lặng nhìn người đàn ông một lúc rồi lãnh đạm nói: "Thành thật xin lỗi nhưng tôi không hề quen biết với bạn gái của anh. Hơn nữa, tôi là người Nhật chính gốc."
Tên đàn ông kia liền cười khẩy: "Hừ, ra là người Nhật cơ à. Mày nghĩ nói không quen là tao liền tin mày sao? Làm gì có ai làm chuyện xấu mà lại thừa nhận ngay chứ?"
Cô gái kia nhanh chóng tiến đến nắm tay của người đàn ông, giọng rên rỉ: "Dừng lại đi anh à. Bọn em thật sự không có quan hệ gì với nhau hết. Đừng làm phiền người ta nữa."
"Không có quan hệ gì với nhau vậy tại sao nãy giờ mày cứ nhìn cái tên nhãi này bằng con mắt thèm khát mãi vậy?"
Nói đến đây, cô gái liền cứng họng một lúc, nhưng rồi liền ấp úng trả lời:
"T-Thật ra thì lúc anh chàng này bước vào quán, em chỉ hơi ấn tượng với vẻ ngoài của anh ta... n-nên chỉ lén nhìn m-một chút..."
Câu trả lời của cô gái khiến tên đàn ông kia trở nên kích động hơn. Hắn ta siết chặt hai tay, tức giận mà nói:
"Con khốn này, mày có bạn trai rồi mà dám liếc mắt đưa tình với thằng đàn ông khác như vậy sao?"
Thế rồi, hắn ta giơ tay lên toan đánh cô gái thì ngay lập tức Bourbon liền đứng dậy và cầm chặt tay hắn lại:
"Này, anh làm cái gì vậy? Đàn ông con trai lại đi đánh con gái giữa ban ngày ban mặt sao?"
Cô gái kia kinh hãi tột độ trước hành động của bạn trai mình, toàn thân trở nên run rẩy. Tên đàn ông không khỏi giận dữ mà nghiến răng ken két:
"Thằng khốn buông tao ra. Một đứa châu á không ra châu á, châu âu không ra châu âu như mày thì có tư cách gì dạy đời tao. Mày nên cút khỏi đây thì hơn, người Nhật bọn tao không có loại người da ngăm và tóc vàng như mày."
Asashin từ nãy giờ ngồi im lặng chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra. Ngay khi thấy Bourbon có chút dao động trước lời nói của người đàn ông kia, cô vội vàng đứng phắt dậy và đập mạnh tay xuống bàn:
"Đủ rồi đó. Cũng có ăn có học mà cái mồm toàn thở ra những điều thối tha vậy."
Lúc này tên đàn ông kia mới nhận ra sự xuất hiện của cô, liền thắc mắc hỏi: "Mày là con nhỏ nào nữa?"
Bourbon nói nhỏ tiếng với Asashin: "Asashin, dừng lại ở đây thôi đừng làm lớn chuyện, chúng ta đang làm nhiệm vụ theo yêu cầu của tổ chức nên đừng gây sự chú ý."
Những lời Bourbon nói hoàn toàn không lọt vào tai của Asashin. Cô trừng mắt nhìn tên đàn ông kia rồi tức giận nói:
"Nếu không bị điếc thì lắng tai mà nghe cho kĩ đây, tuy mỗi người có vẻ ngoài khác nhau nhưng xẻ thịt lột da ra thì cũng chỉ toàn là thịt và máu mà thôi. Thế nên, dù da đen hay da trắng, tóc đen hay tóc vàng, thì tất cả chúng ta đều chảy trong mình dòng máu đỏ tươi. Hay nói cách khác, chúng ta đều như nhau cả thôi nên anh không có quyền xúc phạm người khác như vậy!"
"Mày nói nhảm cái gì vậy?!"
Bourbon hoàn toàn sững người trước lời nói của Asashin. Dáng vẻ của cô lúc này không hiểu sao lại khiến anh liên tưởng tới hình bóng người phụ nữ mà anh từng yêu mến, Miyano Elena.
Câu nói nó khiến mọi người trong quán cafe không khỏi cảm động, liền tặng cô một tràn pháo tay.
Tên đàn ông kia ngày càng điên tiết hơn. Hắn hất tay của Bourbon lúc này đang cầm chặt tay hắn rồi tạo thành hình nắm đấm, toan vụt mạnh về phía Asashin. Bourbon chưa kịp hành động thì Asashin đã nhanh chóng chụp được tay của hắn:
"Mau xin lỗi bạn của tôi ngay!"
"Hừ, tại sao tao phải xin lỗi chứ!? Mau thả tao ra nếu không thì mày đừng trách." Người đàn ông giãy dụa không ngừng nhưng Asashin lại càng siết chặt tay hắn hơn: "Aaa đau đau... Nhẹ thôi!!"
"Ở đây có camera đấy. Nếu anh không xin lỗi bạn tôi thì tôi đành phải gọi cảnh sát đến bắt anh về tội quấy rối và xúc phạm danh dự người khác."
Nghe đến chữ "cảnh sát" hắn liền tái xanh mặt: "T-thôi được rồi, xin lỗi là được chứ gì. Nhưng thả tôi ra trước đã."
"Không. Mau xin lỗi trước đi."
Tên kia quay sang Bourbon, hắn cắn răng vẻ không cam tâm nhưng đành cúi đầu:
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã xúc phạm đến danh dự của anh. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Tôi hồ đồ quá, xin hãy tha thứ cho tôi."
Bourbon nhìn người đàn ông một lúc rồi nhàn nhạt đáp:
"Thôi được rồi. Tôi không để tâm lắm đâu. Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa."
"Vâng. Tôi hiểu rồi." Hắn dõng dạc trả lời rồi quay sang Asashin: "Này chị đẹp à, tôi đi được rồi chứ?"
Asashin huơ tay: "Được rồi, đi đi."
"Đi thôi." Người đàn ông nhanh chóng nắm chặt tay bạn gái của mình, toan kéo cô ta đi. Nhưng cô ta dường như vẫn còn rất hoảng loạn sau những gì vừa xảy ra.
"Khoan đã." Asashin vội vàng kéo cô gái kia về phía mình. "Cô vẫn còn muốn đi cùng với tên đàn ông vũ phu này sao?"
"Con khốn này, à không chị đẹp à dù sao cô ấy cũng là bạn gái của em mà, để cô ấy đi cùng em đi."
Cô gái kia cúi gằm mặt, cơ thể vẫn còn run run. Cô ta khẽ ngẩn đầu lên nhìn bạn trai thì nhớ tới khuôn mặt hung tợn của anh ta lúc giơ tay lên định đánh mình, nên vội vã nắm chặt tay của Asashin:
"Không, tôi không muốn đi cùng với anh ta nữa!"
"Này này!"
Asashin trừng mắt nhìn anh ta: "Nghe rồi chứ? Giờ thì mau biến đi."
Người đàn ông dù tức lắm nhưng đành cắn răng rời đi. Hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng: "Con khốn. Lần sau đừng để tao gặp lại mày!" Thế rồi, hắn mở cửa quán cafe bước ra ngoài và đóng sầm cửa thật mạnh.
Cô gái kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang Asashin và cúi đầu xin lỗi ríu rít:
"Tất cả là do tôi mà ra. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến hai người!"
"Không sao đâu, cô đừng bận tâm. Ở gần đây có đồn cảnh sát nên cô cứ tới đó và nhờ họ đưa cô về nhà đi, có thể tên kia vẫn còn tới tìm cô nữa đấy. Đây là số của tôi, nếu hắn tới tìm cô kiếm chuyện thì cứ gọi cho tôi." Asashin viết số điện thoại ra tờ giấy rồi đưa cho cô gái kia.
Cô ta không khỏi cảm động:
"Cảm ơn cô rất nhiều. Cô đúng là một người tốt."
Câu nói đó khiến Asashin sững sờ trong giây lát. Một kẻ sát nhân như cô đã giết hại không ít người nhưng lại là người tốt được sao.
"Tôi thật sự không tốt như cô nghĩ đâu, haha...." Asashin đành cười gượng gạo.
Sau khi nữ nhân kia rời đi, Asashin mới buông ra tiếng thở dài não nuột. Cô chậm rãi ngồi xuống và nhấp một ngụm latte còn đang uống dở.
Bourbon cũng ngồi xuống, khẽ nhìn Asashin.
"Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy đâu."
Lời nói sắc bén của Asashin khiến Bourbon đành thở dài bất lực: "Thôi được rồi, không nhìn em nữa. Dù sao thì vừa nãy cũng cảm ơn em vì đã nói giúp anh nhé."
"Anh đừng hiểu lầm. Tôi giúp anh giải vây không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho anh về chuyện anh đã khiến bạn thân của tôi chết đâu." Ngưng một lúc để nhấp ngụm latte, cô liền tiếp lời:
"Hơn nữa, trước đây khi còn học ở Mỹ, tôi cũng từng bị bắt nạt vì nét mặt châu á của mình nên rất căm ghét những kẻ thích lấy vẻ ngoài của người khác ra trêu chọc mà thôi."
"Ồ, là vậy sao? Quả thật em hoàn toàn rất khác so với suy nghĩ của anh ban đầu lúc mới gặp em. Mà câu nói vừa nãy em giảng đạo lý với tên kia thật sự khiến anh rất cảm động đấy, em đã nghe câu đó từ đâu vậy?"
"Câu nói đó sao? Là chị của Shiho, Miyano Akemi đã nói với tôi khi chị ấy biết tôi bị trêu trọc ở Mỹ vì màu tóc đen và khuôn mặt châu á của mình. Quả thật điều đó đã giúp tôi vực dậy hơn rất nhiều. Nghe bảo chị ấy học câu đó từ mẹ của mình. Mà anh hỏi có chuyện gì không?"
"Ồ, là Hell Angel sao?"
"Anh từng gặp bà ấy rồi hả?"
"Chưa từng. Anh chỉ nghe về bà ấy qua lời đồn của mọi người trong tổ chức thôi. Mà có vẻ nãy giờ chúng ta lo tập trung chuyện khác mà quên mất việc chính rồi nhỉ?" Bourbon khẽ mỉm cười.
Lúc này Asashin mới sực nhớ nhiệm vụ của mình. Cô liền đứng dậy nhìn quanh để tìm hình bóng của người đàn ông mập kia nhưng dường như ông ta đã rời đi từ lâu.
Toàn thân của Asashin bỗng bốc hoả: "Chết tiệt. Thằng cha lúc nãy khiến tôi quên bén mất việc theo dõi tên giám đốc kia. Hừ, lẽ ra hồi này tôi nên gọi cảnh sát đến bắt hắn thì hơn."
Amuro vui vẻ trấn an Asashin: "Thôi được rồi hạ hoả đi, có giận cũng chẳng thay đổi được gì. Chi bằng bây giờ đi tìm tên giám đốc kia còn chưa muộn. Chắc ông ta chưa đi được bao xa đâu."
Nói rồi cả hai liền đứng dậy rời khỏi quán cafe và bắt đầu truy tìm đối tượng.
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top