Chương 14: Sinh Đôi

"Thế nào? Chuyện chiếc xe 
Porsche của Gin xuất hiện ở hiện trường đã bị đưa lên báo đài rồi? Bây giờ cảnh sát Nhật đang ráo riết truy tìm hắn. Hai cậu có suy nghĩ gì không?" Haibara ngồi trên ghế sofa, vừa nói vừa nhâm nhi một ngụm nước ép trái cây. Ngồi bên cạnh cô là Asashin và đối diện là Conan và tiến sĩ Agasa.

"Tớ nghĩ hành động sơ suất để lại dấu vết ở hiện trường không phải là phong cách của Gin. Có lẽ hắn ta đang âm mưu một thứ gì đó, một âm mưu đầy đê tiện." Asashin trả lời, trong lòng không khỏi bất an.

"Tớ cũng có cùng suy nghĩ giống cậu. Bây giờ chúng ta đành đợi xem bọn chúng có động tĩnh gì không." Conan tiếp lời.

Tiến sĩ Agasa ngồi bên cạnh Conan cũng cất tiếng: "Mà này Asashin à, bây giờ cháu định sống ở đâu vậy? Chắc cháu không thể quay lại nhà của mình nữa rồi phải không?"

"Vâng. Có lẽ bây giờ người của tổ chức đang đến đó xoá mọi dấu vết liên quan đến bọn chúng. Giờ mà về đó thì không khác gì chui vào hang cọp. Mà với thân thể của một đứa trẻ như thế này, chắc cháu không thể thuê được khách sạn nào rồi."

Haibara chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mở miệng:

"Hay là làm theo cách này đi, Asashin."

................

Trên con phố ồn ào và tấp nập xe cộ có hai đứa trẻ đang rảo bước cùng nhau. Đột nhiên, Conan quay sang người bên cạnh rồi cất tiếng:

"Này Asashin, chủ nhân của cơ thể mà cậu trọng sinh vào, cậu có biết chút gì về cô bé này không?"

"Tớ không biết, ngay cả tên tuổi tớ cũng chẳng có lấy một thông tin nào cả. Từ lúc mở mắt ra sau khi bị Gin bắn chết, tớ đã ở trong cơ thể này rồi."

"Thế thì gay thật. Bây giờ cũng đã tối rồi. Có lẽ người nhà của cô bé này sẽ lo lắng đấy."

"Thôi đành vậy. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm nhà của con bé và thương lượng với gia đình cô bé xem sao. Hình như trước khi tớ trọng sinh vào cơ thể này thì cô bé suýt bị xe của FBI đụng trúng ở phố Haido. Có lẽ nhà của con bé cũng ở đâu quanh đó thôi."

Conan chống cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ừm, nếu hỏi những người xung quanh chắc cũng có chút ít thông tin."

"Mà cũng trùng hợp thật. Sau khi bị Gin bắn chết, tớ liền trọng sinh vào cơ thể cô bé này và tình cờ gặp được FBI. Sau đó biết được Akai Shuichi và cậu vẫn còn sống và hai người đang đội lốt sinh viên cao học và học sinh lớp một."

"À chuyện anh Okiya Subaru là Akai, cậu giữ bí mật với Haibara nhé."

"Hử, sao vậy? Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện đó sao?"

"Ừm, sau này tớ sẽ kể cho cậu sau. Mà chúng ta cũng nên nói một tiếng với anh Akai về thân phận của cậu nhỉ? Dù sao anh ấy cũng là đồng minh của chúng ta."

"Ừm, để khi nào thích hợp rồi hẳn nói với anh ta vậy. Mà khi nào chúng ta mới đến nơi đây? Nãy giờ chúng ta đi bộ cũng hơi lâu rồi." Asashin uể oải nhìn Conan.

Conan đang bước đi thì đột ngột dừng lại. Cậu nhìn lên trên một căn nhà có những dòng chữ in trên ô cửa sổ trong suốt: Văn phòng thám tử Mouri.

Khoé môi Conan khẽ cong cong: "Chúng ta tới nơi rồi."

Asashin nhìn lên trên, vẻ mặt hơi bất ngờ: "Ồ ra là từ khi teo nhỏ, cậu đã đến đây ẩn náu sao."

Không đáp lại lời của Asashin, Conan liền đi trước: "Đi thôi, Asashin."

Ở bên trong quán cafe bên dưới văn phòng thám tử Mouri, người người ra vào đông đúc và ồn ào. Một anh chàng phục vụ điển trai, tóc màu vàng bạch kim, da bánh mật đang bưng một dĩa bánh sandwich tới cho khách. Anh ta nhìn ra cửa sổ thì thấy Conan đang đi cùng một cô bé, liền bày ra vẻ mặt băn khoăn: Ai vậy nhỉ?

"Anh Amuro, thêm một dĩa sandwich nữa ở bàn số 5!" Một cô nhân viên phục vụ xinh xắn, tóc ngang vai, kêu vọng tới cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh ta.

"Vâng tôi tới ngay đây, cô Azusa."

................

Cả hai đứa trẻ đều đang đứng trước một cánh cửa. Conan giơ cánh tay lên mở cửa ra thì đột nhiên đối diện cậu là một thiếu nữ có gương mặt vô cùng thanh tú và mái tóc đen mượt dài ngang lưng. Cô chống tay vào hông rồi cúi xuống cau mày nhìn Conan:

"Conan, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"

Cậu bé bỗng giật mình méo cả mặt: Thôi chết, mình đã hứa với Ran là đúng 7 giờ sẽ về nhà nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ rồi.

Conan liền thanh minh: "Em ... Em xin lỗi chị Ran. Tại em bận quá nên không để ý tới thời gian hi hi."

"Hứ! Chắc là bận hẹn hò với mấy con bé nào ở trường rồi chứ gì?" Một người đàn ông khoác bộ vest màu tím nhạt đang ngồi trên bàn làm việc nói vọng ra. "Hừ vì đợi nhóc về mà cái bụng tội nghiệp ta đã kêu ọc ọc từ nãy đến giờ rồi đấy."

"Hehe, cháu xin lỗi bác Mouri." Conan cười trừ.

Đột nhiên, sự chú ý của Ran liền chuyển sang cô bé đang đứng bên cạnh: "Conan, cô bé này là...?"

Asashin mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt mình: "Em chào chị Ran, em tên là Edogawa Christie, rất hân hạnh được gặp chị."

"E- Edogawa Christie." Ran thoáng kinh ngạc. "Nói vậy, em chính là..."

Conan liền gật đầu: "Vâng đúng vậy ạ, đây chính là em gái của em, nói đúng hơn là em gái sinh đôi, Edogawa Christie."

"H-Hảaaaaaaaa!" Cả Ran và Mouri đều kinh ngạc tột độ. Vì quá sốc nên ông Mouri ngồi không vững liền ngã nhoài ra khỏi ghế. Rầm.

"Ối cái lưng của ta!"

"C-Conan, em có em gái sinh đôi sao?" Ran bày ra vẻ mặt hoang mang. "Mà sao hai đứa là sinh đôi mà trông không giống nhau lắm vậy..."

"Là sinh đôi khác trứng ạ." Conan ngay lập tức cất tiếng. "Sinh đôi khác trứng thì sẽ có một số đặc điểm khác nhau. Em thì giống mẹ, còn Christie thì lại có nét giống bố nhiều hơn.Thế nên chúng em mới không giống nhau như các cặp sinh đôi khác. "

"S- sinh đôi khác trứng sao?" Ran không khỏi bất ngờ trước câu nói của Conan.

Asashin liền ghé vào tai Conan thì thầm: "Này Kudo, chúng ta chỉ cần nói cậu và tớ là anh em bình thường thôi cũng được mà, đâu nhất thiết phải nói là anh em sinh đôi cho mọi người hoài nghi chứ?"

"Ai biết được, vì để cậu thuận tiện học chung lớp 1 cùng chúng tôi thì đành phải làm vậy thôi, dù sao đó cũng là ý của Haibara."

1 tiếng trước, ở nhà tiến sĩ Agasa

"Cái gì chứ? Văn phòng thám tử Mouri ư? Cậu muốn tớ tới đó ở sao, Shiho?" Asashin không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị của Haibara.

"Đúng vậy. Thật sự tớ cũng muốn cậu ở lại nhà tiến sĩ Agasa cùng tớ lắm chứ. Nhưng mà hiện tại, thân phận của Kudo đang bị khá nhiều người nghi ngờ vì cái tội tài lanh của cậu ta, cứ thấy vụ án là lại vượt qua giới hạn của một đứa trẻ bình thường."

"Tớ xin lỗi vì đã tài lanh nha." Conan cười mỉa mai.

Haibara không để ý đến Conan mà tiếp lời: "Thế nên, nếu như Edogawa Conan có một em gái sinh đôi thì sẽ ít ai nghi ngờ về thân phận của cậu ta chính là Kudo Shinichi. Người ta cũng chỉ nghĩ cậu ta chỉ là một đứa trẻ thông minh mà thôi."

"Nhưng mà tại sao lại là sinh đôi chứ? Chỉ cần anh em bình thường thôi cũng được mà. Vả lại, trông bọn tớ đâu giống nhau lắm đâu." Asashin thắc mắc.

"Yên tâm. Chỉ cần nói với họ hai cậu là anh em sinh đôi khác trứng là được. Làm như thế, cậu có thể học chung lớp cùng chúng tớ."

"C-Cái gì chứ? Ý của cậu là tớ phải học lại lớp 1 ư?"

Conan đặt tay lên vai của Asashin rồi cười khoái chí: "Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Sớm muộn cậu cũng quen chuyện này thôi haha. Mà hơn nữa, tớ cũng đồng tình với cách của Haibara. Làm như vậy, tớ mới thuận tiện theo dõi cậu để xem cậu có hành động khả nghi nào hay không."

"Này này Kudo, cậu vẫn chưa tin tưởng tớ hay sao? Mà thôi vậy cũng được. Nhưng liệu người ta có đồng ý cho tớ ăn nhờ ở đậu không? Dù tớ là em gái sinh đôi của cậu đi nữa thì đột nhiên có thêm một đứa nữa tới sinh sống cùng thì ai mà chấp nhận cho được chứ."

Khoé môi Conan khẽ cong: "Đừng lo. Tớ có thể xoay sở chuyện này."

Haibara chống hai tay lên hông rồi nói: "Này, nếu có vụ gì liên quan đến tổ chức thì hai cậu không được hành động liều lĩnh đâu đấy. Tớ không sống gần hai cậu nên không thể kiểm soát được. Nhưng tớ nói điều này mong hai cậu sẽ hiểu. Cả Kudo và Asashin, tớ biết hai cậu đều rất muốn tiêu diệt tổ chức ấy nhưng bọn chúng không dễ đối phó đâu, nhất là khi hai cậu đang ở trong thân thể của đứa trẻ như thế này."

Conan và Asashin nhe răng cười: "Yên tâm đi, bọn tớ biết nên làm gì mà."

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top