Chương 13: Hắn Ta

Tại một toà nhà hoang khá tồi tàn, có một gã đàn ông thân hình cao ráo đứng khoanh tay, mắt nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ. Mái tóc của hắn dài và ánh lên màu bạc. Chiếc mũ màu đen sụp vành che gần một nửa khuôn mặt, nhưng vừa đủ lộ ra đôi mắt màu xanh lục phảng phất sự thâm độc của một sát nhân.

"Anh đã giết Syrah thật sao Gin?" Một người phụ nữ đứng ở sau lưng gã đàn ông bỗng cất tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng. Ả ta có một mái tóc ngắn màu đỏ rực, và nổi bật với hình xăm cánh bướm ngay dưới đôi mắt.

"Con nhỏ đó không còn giá trị lợi dụng nữa." Gã đàn ông đáp lại bằng chất giọng khàn đặc khiến đối phương phải rùng mình khiếp sợ.

"Nhưng dù sao Syrah cũng cống hiến cho tổ chức không ít cơ mà. Khử luôn con bé đó có phải hơi quá không?"

"Cô có vẻ rất thích con bé Syrah đó nhỉ, Chianti." Một tên đàn ông thân hình vạm vỡ, đeo kính râm đen bước đến.

"Hừ, biết sao được Vodka. Dù sao trước đây con nhỏ ấy cũng từng cứu tôi một mạng khi bị bọn FBI truy đuổi ở Mỹ kia mà."

"Nói không chừng cô em đây cũng đang có ý định phản bội tổ chức giống con nhỏ Syrah đó nhỉ, Chianti." Một người phụ nữ đứng khoanh tay trong góc tối, khoé môi khẽ nhếch lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn cũ kỹ trên trần nhà, có thể thấy ả ta là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp và quyến rủ với mái tóc màu vàng bạch kim.

"Vermouth, cô vừa nói cái gì?!" Chianti nghiến răng ken két nhìn Vermouth.

Thấy tình hình không ổn, Vodka liền ra sức ngăn cản hai người phụ nữ này: "Thôi được rồi, hai cô bình tĩnh lại đi. Cứ mỗi lần hai người gặp mặt là lại cãi nhau như chó với mèo."

"Tôi không có hứng thú cãi nhau với cô ta." Vermouth vừa một tay vuốt tóc, một tay lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi lướt màn hình. "Dù sao thì ông anh đã được lên báo đài rồi đấy, chuyện chiếc xe Porsche đã bị nhân chứng nhìn thấy rồi. Sao nào, có dự tính gì chưa Gin?"

Gin cười gằn, mắt vẫn dán chặt lên bầu trời đêm đen tuyền không có một chút ánh sao: "Hừ, dĩ nhiên mọi thứ đều theo đúng như kế hoạch. Hơn nữa, với sự giúp sức của hắn ta thì chẳng còn gì phải lo lắng nữa."

"Hắn ta?" Vermouth thắc mắc.

"Là Semillon đấy, hắn ta đã bắt đầu hoạt động lại rồi." Vodka trả lời thay Gin.

"Ồ, có lẽ mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây." Vermouth nhìn lên bầu trời đêm, bờ môi nở một nụ cười bí hiểm.

................

Tại nhà tiến sĩ Agasa

"Chúng ta hãy hợp tác đi, Kudo Shinichi!"

Trước lời đề nghị của Asashin, Conan không khỏi bất ngờ: "H- Hợp tác ư?"

"Phải. Chỉ một mình tôi thì không thể đối đầu với tổ chức có quy mô lớn đó được. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của cậu thì..."

Conan im lặng một lúc rồi mở miệng: "Tôi xin lỗi. Tôi không thể hợp tác cùng cậu được."

"Eh..." Asashin thoáng ngạc nhiên trước lời từ chối thẳng thừng ấy.

"Này Kudo, sao cậu lại nói vậy chứ?" Haibara cau mày nhìn Conan.

"Bởi vì cậu cũng như bọn họ mà thôi, Asashin. Lúc còn ở tổ chức cậu đã giết không ít người. Một tên sát nhân như cậu mà cũng đòi trả thù cho cái chết của cha mẹ mình sao? Xin lỗi, nhưng tôi không thể hợp tác cùng một kẻ giết người như cậu được."

Trước lời khẳng định của Conan, Asashin hoàn toàn câm lặng. Những gì cậu bé nói hoàn toàn chính xác khiến cô không thể thốt lên được câu nào.

Haibara vội lên tiếng phân trần: "Thôi nào, Kudo. Dù sao Asashin cũng đã rời khỏi tổ chức ấy rồi. Vả lại, tất cả cũng đều do bọn chúng ra lệnh, cậu ấy cũng không thể làm trái được. Dù không muốn nhưng tôi cũng bị bọn chúng ép phải tạo ra thuốc độc APTX-4869 đấy thôi. Hơn nữa, Asashin cũng biết một chút thông tin về tổ chức, có lẽ cậu sẽ rất cần chúng đó."

"Conan đã nói đúng, tớ thực sự là một kẻ sát nhân cậu không cần thanh minh giúp tớ đâu, Shiho. Nếu cậu ấy không muốn hợp tác thì thôi vậy."

"Asashin à..."

Asashin chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng lại giữa chừng bởi câu nói của Conan:

"Khoan đã."

"Hả...?"

Conan suy nghĩ một lúc rồi thở dài: "Thôi được rồi. Nếu là hợp tác thì không thành vấn đề."

"Thật sao? Cảm ơn cậu Kudo." Asashin mừng rỡ.

Trái lại với cảm xúc phấn khích của cô, Conan bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: "Thế nhưng nếu cậu có ý định trở mặt và làm hại người thân của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."

"Yên tâm đi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." Asashin mỉm cười tiến lại gần Conan. Khi hai người đứng đối mặt nhìn nhau, Asashin liền đưa bàn tay ra:

"Rất vui được hợp tác với cậu, Kudo Shinichi."

"Tôi cũng vậy, Uehara Asashin." Conan cầm lấy bàn tay của Asashin.

Hai người cùng bắt tay nhau, ánh mắt đầy quyết tâm và quật cường.

Thế nhưng, ở bên ngoài có một bóng đen bí ẩn đang tựa lưng vào tường. Hắn lén liếc nhìn vào bên trong qua ô kính cửa sổ rồi khoé môi khẽ nhếch lên: "Thì ra là như vậy."

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top