Chương 10: Con Mồi Cắn Câu

Asashin nhanh chóng ngồi trong xe, trên tay cầm sợi dây chuyền vừa lấy được giơ trước mặt mà ngắm nghía. Đó là sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá màu bạch, mặt ngoài được chạm khắc những dòng chữ vô cùng tinh xảo: Dear Asashin.

Cạch

Cẩn thận mở mặt ngoài của dây chuyền ra, đôi mắt cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bên trong sợi dây chuyền là một bức ảnh gia đình trông rất hạnh phúc: người đàn ông một tay ôm vai vợ của mình, tay còn lại bế một cô bé khoảng độ 5 tuổi, khuôn mặt người nào người nấy đều nở nụ cười vui vẻ trên môi. Cô bé đó chính là Asashin hồi 5 tuổi, khi cô vẫn chưa trọng sinh vào cơ thể này, còn hai người còn lại là bố mẹ cô.

Asashin ôm chặt sợi dây chuyền vào trong lòng, nâng niu nó như một báu vật. Dù không đáng giá là bao, nhưng dù gì cũng là món quà bố mẹ tặng cô trước khi bị sát hại, hơn hết còn là di ảnh cuối cùng của gia đình cô, nhất định cô sẽ giữ gìn nó thật tốt.

"Vậy là Conan và anh Okiya đây là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân, đúng chứ?" Giọng nói của một người đàn ông ở bên ngoài làm Asashin không khỏi giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn theo phía âm giọng vừa cất lên liền phát hiện Conan và Subaru đang đứng trò chuyện cùng một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi.

"Đúng là như vậy, trung sĩ Takagi!" Conan khẽ gật đầu.

"Vậy hai người có thể kể chi tiết toàn bộ những gì đã xảy ra được không?"

Conan nhanh nhảu trần thuật mọi sự việc:

"Thật ra thì lúc 3 giờ chiều, em tình cờ đi ngang qua khu cảng này rồi bắt gặp một chiếc xe màu đen trông rất khả nghi. Sau đó, em lén theo sau bọn chúng nhưng khi vừa ra đoạn đường lớn liền mất dấu mất nên em quay về nhà kể lại chuyện này cho anh Subaru biết."

"Và sau đó, tôi đã đề nghị cùng thằng nhóc quay lại khu cảng một chuyến vì dù gì nơi này cũng đã bị bỏ hoang khá lâu, việc chiếc xe kia xuất hiện ở đây quả thật rất đáng ngờ. " Subaru tiếp lời Conan.

Nói là vậy, nhưng thực chất hai người kia đến đây vì biết chiếc xe đáng ngờ kia là của Gin, tuy nhiên, họ không thể để cảnh sát Nhật biết mình đang truy lùng hắn vì FBI đang hoạt động trái phép ở đất nước này, nếu như để cảnh sát biết thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ giữa hai nước.

"Không ngờ, đúng như tôi dự đoán, quả thật có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra ở đây, chỉ tiếc chúng tôi đã đến quá muộn."

Ngay khi Subaru vừa dứt lời, Takagi vội vàng lên tiếng khiển trách:

"Chậc, đừng tùy tiện hành động vậy chứ, ít nhất hai người cũng nên báo cho cảnh sát chúng tôi một tiếng, lỡ không may bọn chúng quay lại hiện trường thì biết làm sao."

"Hehe, em xin lỗi anh." Conan cười trừ nhìn Takagi.

"Thôi được rồi, bỏ qua đi. Theo bên giám định pháp y, nạn nhân tử vong trong khoảng từ ba đến ba giờ rưỡi chiều, trùng khớp với thời điểm Conan nhìn thấy chiếc xe khả nghi kia. Conan, em còn nhớ biển số chiếc xe đó chứ?"

"Vâng. Đó là một chiếc Porsche 356A màu đen, biển số xe là 4869 ạ."

Trước lời khẳng định đầy kiên định của Conan, Asashin thoáng bất ngờ. Nếu như đã biết biển số xe rồi thì việc bắt được Gin sẽ dễ như trở bàn tay. Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát sẽ bắt tay điều tra thân thế của hắn, những việc làm bất chính sẽ bị phanh phui. Và dĩ nhiên tổ chức kia cũng không tránh khỏi bị phát hiện. Hiện tại, bọn chúng đang hoạt động nhiều ở Nhật Bản, chỉ cần FBI và các tổ chức tình báo khác đề nghị hợp tác với cảnh sát ở đây, lợi dụng Gin làm con mồi nhử thì việc bắt được ông trùm và những tên còn lại của tổ chức không phải là bất khả thi.

Nhưng mà... đơn giản như vậy sao? Không, không đúng. Có gì đó không ổn. Gin từ trước đến nay chưa từng mắc phải sai lầm! Nhất định phải có một âm mưu nào đó ở đây.

Asashin bồn chồn, lo lắng nhìn Conan và Subaru. Cả hai người đều đang nhìn nhau cười đắc ý mà không hề biết một kẻ nào đó trong bóng tối đang vui sướng chờ con mồi cắn câu...

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top