8.Tìm Lại
Có một số chuyện, khi đã vỡ rồi, nó sẽ chẳng bao giờ lành lại hoặc trọn vẹn trở lại. Như chuyện tình của chúng ta. Em mãi đi theo phía sau các anh, mà chẳng hề biết rằng bản thân đã sắp đến giới hạn, cứ mãi đâm đầu vào một tình yêu không có sự hồi đáp để rồi nhận lại bao nỗi đau được đánh đổi bằng xương bằng máu của chính mình. Nhưng em biết, em đã chẳng còn hối tiếc điều gì. Bởi vì, em đã dâng hết mọi thứ em có rồi, chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Người đó ở phương xa nhìn thấy tất cả mà thở dài rồi đứng dậy rời khỏi ngai quyền, chầm chậm đi đến bé thú non đang say giấc nồng, nhẹ nhàng bế bé lên
- Đứa trẻ nhỏ của ta, cớ sao con lại ở trong vòng ái tình để rồi phải chịu cảnh khốn đốn cùng thống khổ đến thế này.
" Thưa......chúng ta có nên......"
Không để thủ hạ nói hết câu, người đã vội cắt ngang
- Không, đây là chuyện riêng của đứa trẻ này, chúng ta không nên xen vào.
" Nhưng mà cô bé......"
- Ta sẽ sớm đưa đứa trẻ này trở lại thôi, còn ở đâu thì.......ta không biết.
" ....... "
(Ý ngài là ngài sẽ quẳng cô bé ấy ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi bỏ mặt cô ấy tự sinh tự diệt đúng không? Ngài có đáng làm cha không vậy thưa ngài!?)
Nhìn quần thần gào thét trong lòng mà người đó cười như được mùa, chỉ là ai nói với các ngươi ta sẽ quăng con gái mình ở nơi xó xỉnh nào vậy??? Ta cũng biết xót cho đứa con của ta mà.
Nhưng là.......Đứa trẻ của ta a.......con đã vất vả rồi.
Đôi tay ấm áp khẽ vuốt những bộ lông mềm mại, tựa như ru vật nhỏ chìm vào một giấc ngủ êm ái, rồi người đứng dậy, bước đến một bãi cỏ non xanh ở phía xa xa vườn địa đàng và đặt vật nhỏ xuống. Khẽ hôn lên đỉnh đầu tựa như lời tạm biệt người dành cho.
- Đứa trẻ của ta......lần này......phải sống thật hạnh phúc nhé, dưới sự chúc phúc của ta......sẽ luôn là tấm khiên bảo hộ cho con.
Người quay lại vườn địa đàng mà nhìn bóng vật nhỏ ngày càng xa khuất mà đôi mắt đầy ưu tư và phiền muộn, quần thần vây quần định an ủi ngài thì người khẽ cười mà lắc đầu
- A.....số mệnh a số mệnh, ngươi dắt đứa trẻ của ta chịu khốn khổ lâu như vậy, ta cũng nên đi tìm ngươi đòi lại lãi a.....
(Lại nữa à!?)
____________________________________
"Hửm"
[ Sao thế?]
" Đứa trẻ kia vừa dứt mệnh lập tức người đó đưa bản thể cùng linh hồn của em ấy trở lại nơi đây "
[ Đùa gì vậy? Chắc cậu nhầm lẫn gì rồi ]
" Không tin thì tự đi mà chứng nghiệm "
[ Đi thì đi ]
Nhìn người bạn khuất bóng kia mà người cầm ô chỉ nhếch môi lắc đầu một cách ngán ngẩm. Sau đó theo bước chân người kia đến một nơi.........
[ .....chọc mù mắt tôi đi ]
" Lên cơn gì nữa vậy má? "
[ Sao bản thể của con bé lại đến nơi này aaaaaaa, chốn dương trần này bộ chưa đủ khổ hả ]
" Tới nữa rồi đấy (¬_¬) "
Hai người cứ xoay quanh vật nhỏ một lúc rồi thảo luận nên làm gì để bảo vệ đứa trẻ này, kết quả đứa trẻ tỉnh lại và.......chậm rãi rời đi rồi =)))).
(Hai người nào đó kinh hoảng vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm cũng không quên lệnh cho thủ hạ đi tìm hộ)
Vật nhỏ cứ thong dong mà không rõ mình đi nơi nào, đến khi tứ chi dừng bước thì ngỡ ngàng......bản thân đã đứng trước mặt một người đàn ông có đôi mắt mèo màu lam, khoác lên mình chiếc sơ mi đen áo vest xanh bên ngoài. Người kia cũng ngạc nhiên vì thấy vật nhỏ mang hình hài của một chú cáo trắng nhỏ
- Cáo nhỏ, em từ nơi nào đến chỗ này vậy? Người kia ngồi xuống giọng êm ái cất lên khiến vật nhỏ thích thú mà lại gần dụi đầu vào tay người kia
Kyu kyu
- Em lạc mẹ sao?
Vật nhỏ lắc đầu
- Không có mẹ......hay là.....em bị kẻ xấu mang đi nên trốn ra được?
Lắc đầu
- ......tạm thời anh mang em đến đồn cảnh sát để cập nhật nhé.
Vật nhỏ nhìn anh một lúc rồi đột nhiên lùi lại, Hiromitsu nghĩ rằng vật nhỏ này đang nghĩ mình có âm mưu xấu nên sợ hãi mà đề phòng liền mỉm cười khom người tại vị trí mình đang đứng, giang hai tay hương về phía vật nhỏ trắng ấy ôn tồn giải thích
- Anh không có ý xấu với em, chỉ là anh không biết em đến từ đâu và xuất thân của em là gì, đến đồn cảnh sát nhờ họ tra ra sẽ nhanh hơn, và em sẽ sớm trở về với ba mẹ, anh chắc rằng ba mẹ em hẳn là đang cực kỳ lo vì em đã rời khỏi họ đúng không nào?
Nhưng trái với Hiromitsu, vật nhỏ đã phản ứng cực mạnh mẽ khi nghe đến hai từ cảnh sát, trái tim như bị ai bóp nghẹn khiến cho vật nhỏ ấy run rẫy mà gầm gừ từ từ lùi lại rồi nhanh chóng chạy đi, Hiromitsu sợ rằng sẽ có nhiều kẻ xấu nhắm đến vật nhỏ lông trắng này mà làm thương tổn nên đã vội vàng đứng dậy đuổi theo, được một đoạn thì đã chạm mặt với người bí ẩn mang ô, trên tay người đó chính là vật nhỏ lông trắng không ngừng run run vì sợ hãi điều gì đó. Người kia cảm nhận Hiromitsu liền cảnh giác mà thận trọng ôm lấy em vào lòng, bàn tay vì bảo vệ em mà sẵn sàng hiện ra những chiếc móng sắc bén khẽ tựa vào như hàng rào sắt
" Đến đây làm gì? "
Hiromitsu im lặng nhìn cử chỉ của người đối diện, cái cách người cẩn trọng ôm lấy vật nhỏ vào lòng, cùng bàn tay trắng hiện rõ móng vuốt bén nhọn kia như chiếc rào gai bảo hộ khiến bản thân phải trầm tư tự hỏi......vì sao người cầm ô lại thận trọng và dè dặt mình như vậy, sát khí cùng cảnh cáo đều hiện rõ qua lời nói của người khiến anh phải e dè và cảm giác rằng......bản thân sắp phải chạm đến một điều gì đó nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của mình
" Nếu không trả lời thì lập tức rời khỏi đây, ta không muốn tiếp người nào nữa "
- Tôi khó hiểu một điều, lúc trước người rất điềm nhiên khi tôi xuất hiện, thậm chí còn lạnh lùng chỉ điểm cho tôi nhận ra lỗi lầm của bản thân. Còn bây giờ, người không chỉ khó chịu vì sự xuất hiện của tôi mà người còn cảnh cáo tôi thông qua sát khí người đang tỏa ra, phải chăng......những điều đó nó liên quan đến vật nhỏ trên tay của người đúng không?
" Liên quan gì đến ngươi? "
- Chỉ là thắc mắc mà thôi.
" ..... Rời khỏi nơi này, ta không hù cũng chẳng dọa, đừng để ta phải ra tay với người có công đức "
- ......Vậy cũng tốt, chết đi rồi.....sẽ được gặp em ấy, phải không?
Anh mỉm cười ôn hòa mà hương vì người cầm ô trưng cầu, sự thay đổi đột ngột từ ví anh đã khiến người cầm ô khẽ cau mày mà sinh nghi
" Ngươi nghĩ ta ngu xuẩn sao mà sát ngươi? Ta chưa muốn nhận lệnh Thiên Phạt "
- Vậy....sao!
Dứt câu, anh dùng tốc độ như báo đen mà lao đến chỗ người cầm ô khiến người cảnh giác mà khom người thận trọng bảo hộ vật nhỏ trong lòng, tay cầm ô vội hạ xuống tránh bàn tay đang lao đến của Hiromitsu, vừa hất tay anh ra thì tức khắc, anh dùng chân trái cố định bản thân lại rồi dùng tay phải hướng từ phía dưới hất bay vật nhỏ khỏi tay người cầm ô rồi thuận thế mà dùng sức cộng lực đẩy đối phương lùi xa khỏi mình......
" ĐỨA TRẺ CỦA TA "
Giây phút đối phương hất đứa trẻ khỏi tay mình, người cầm ô đã bất cẩn mà thốt lên từ không nên thốt ra khiến cho Hiromitsu giây phút trước đang đi tìm sự thật thì giờ phút này đã kinh hoàng mà vội hướng mắt lên trên tìm vật nhỏ, chỉ thấy vật nhỏ tru lên một cách đau đớn rồi tự ép lực đẩy mình về phía trước rồi mau chóng đáp xuống mặt đất mà chạy đi mất.
Cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến Hiromitsu cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi khôn xiết mà hướng về phía người cầm ô mong mỏi một lời giải đáp cho thắc mắc của bản thân.
" Ngươi còn muốn cái gì? Đừng hòng có được đứa trẻ ấy, những tổn thương cùng cay đắng các ngươi mang đến cho con bé, ta vĩnh viễn không quên, cho dù con bé đã trở lại, ta cũng sẽ toàn lực mang đứa bé khuất khỏi mắt các ngươi, mãi mãi sẽ chẳng để các ngươi nhìn thấy con bé "
Người cầm ô nhanh chóng biến mất để tiếp tục đi tìm vật nhỏ lông trắng ấy, chỉ còn anh đứng tại nơi đó mà sững sờ rồi thẩn thờ và cuối cùng là hạnh phúc đến đau thương, ôm lấy gương mặt đằm đìa nước mắt mà quỳ xuống, từng đồng cam cộng khổ với bạn bè vượt qua biết bao tháng ngày gian lao bão táp anh cũng chẳng hề rơi lệ, cho đến khi em không còn anh đã bất lực mà gào thét với biển đêm cùng với những giọt lệ đau thương cùng hối hận. Giờ đây, nước mắt anh rơi ngoài hạnh phúc ra còn có sự bi thương bủa vây chính mình, gặp lại em anh hạnh phúc biết bao, nhưng anh lại chẳng có quyền gì để có thể tiếp tục ở cạnh bên em được nữa em ơi. Song, anh vẫn tham lam mong muốn được kề bên để săn sóc cho em.....chẳng sợ em trách móc, chẳng sợ em oán hận, anh chỉ sợ sự xa lạ em dành cho anh cùng với đôi mắt mờ mịt khi nhìn anh như một người dưng không quan hệ......anh nên mừng vui vì đây là cơ hội tốt để có thể làm lại từ đầu với em......hay là đau thương vì chúng ta chỉ là người xa lạ không em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top