Chap 1

Choang... Bát đĩa vỡ hết rồi, cô vẫn ngồi đây, vẫn điềm tĩnh ăn mặc kệ mọi thứ... Cô có nghe thấy không... Có chứ, nhưng cô cũng đã quen rồi. Cô gái bé bỏng, nhỏ nhắn lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn, người đầy vết thương, bên cạnh là người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi đang điên cuồng đập vỡ đồ đạc, tiếng choang liên tục lặp đi lặp lại.

"Khốn khiếp, con nhóc đó vẫn còn sống! "

Cô gái bé nhỏ không nói câu nào, vẻ mặt dửng dưng vô cảm như thể người đàn ông đó không có mặt tại đây vậy.

"Mày bị câm à, mở cái mõm chó của mày ra mà nói gì đi chứ"

Khựng lại một lúc, hắn cợt nhả nói:

"À, mày khinh tao đúng không! "

Rồi hắn ngừng việc đập phá đồ đạc, đi lại túm tóc cô bé. Cô vẫn không dao động, vẫn im lặng chịu đựng bởi lẽ cô biết cô nói lên chỉ làm gã đánh hăng hơn mà thôi. Gã càng đánh càng hăng, mặt cô không cảm xúc, cô thầm mừng khi nghe thấy gã nói em mình còn sống. 'Con nhóc' mà gã ta nói là em của cô.

Trước đây, cô có một gia đình hạnh phúc, có người mẹ hiền từ, luôn che chắn bảo vệ cô, có người cha tuy rất nóng tính nhưng chiều chuộng, có một cô em gái sinh đôi dễ thương. Nhưng nửa năm trước, ba mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ngay trước mắt cô. Họ hàng tranh giành quyền lực, xâu xé tài sản do cha mẹ cô để lại, họ tàn nhẫn đuổi hai cô bé lúc ấy mới 7 tuổi ra khỏi nhà. Ấy vậy mà lúc đó, họ vẫn tin rằng có ai đó sẽ đón mình về. Vài ngày sau, họ đã bị gã đàn ông kia bắt cóc để làm bao cát cho gã đánh thỏa thích. Có lẽ, một người qua đường như ông cũng biết họ đã bị bỏ rơi.

Vào lúc hai cô gái nhỏ bé bị đánh đập mỗi ngày đến tuyệt vọng, họ đã ngộ ra rằng sẽ chẳng ai tới cứu họ cả, nếu có cũng bị hắn ta đánh lạc hướng. Vì vậy, họ quyết định tự mình trốn thoát. Họ đã lập ra một kế hoạch mà đối với họ là hoàn hảo. Nhưng họ đâu biết hắn ta còn gian sảo hơn họ nghĩ nhiều. Vì vậy, khi họ sắp trốn thoát thành công, cô đã bị hắn tóm lại, còn cô em gái vì được sự bảo vệ và che chắn của chị gái đã dũng cảm chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng hắn đã đẩy cô bé ra đường khi một chiếc xe đang đi. Tai nạn đó lớn tới mức cô bé bất động trên nền đường, toàn thân bê bết máu.

Cô bị hắn bắt lại, còn em gái đã được chủ của chiếc xe ấy đưa đến bệnh viện.

16h tại bệnh viện trung ương Belka, khoa hồi sức, cấp cứu, trước cửa phòng phẫu thuật, có một cặp vợ chồng đang lo lắng ngồi bên ngoài, cô vợ đang bế trên tay một em bé. Hôm nay cô và chồng đang đi về từ buổi kí tặng sách của chồng - một tiểu thuyết gia trinh thám mới nổi. Bỗng cô nói:

"Em đưa bé Shin về trước, còn anh ở lại nhé, em phải cho bé Shin đi ngủ nữa".

" Ừm, dù gì thì anh cũng là người lái, em đưa Shinichi về đi".

Sau khi cô đưa 'bé Shin' về thì bác sĩ mở cửa ra với thông báo cô bé bị thương nặng và đã qua cơn nguy kịch, nhưng không thể tỉnh lại ngay được. Dừng lại một chút, bác sĩ chần chừ nói:

"Cậu là anh trai cô bé à?.."

"À.. Kh... "

"Cậu phải cẩn thận, cô bé có rất nhiều vết bầm tím và sẹo chưa lành. Hình như cô bé bị bạo hành đấy. "

Cái này ông biết chứ, ông vẫn luôn nghi ngờ tại sao cô bé bỗng dưng xuất hiện trước xe ông, vì vẫn luôn nghĩ rằng cô bé bị ai đó ném nên đã quan sát kĩ cô bé khi đưa đi cấp cứu, ông cũng nhận ra các vết bầm tím và máu khô trên người cô bé ấy. Ông nghĩ rằng kẻ đó đã ném cô bé dưới lòng đường vì không thể bắt cô trở lại, có lẽ là vì trên tay còn giữ một hay hai đứa trẻ khác. Có lẽ khi cô bé tỉnh lại, ông sẽ hỏi kĩ lý do sau. Còn bây giờ, ông quyết định gọi cho một người bạn đang làm trong ngành cảnh sát - trợ lí thanh tra Megure Juzo.

"Ồ, vậy là cậu nghi ngờ ai đó đã bạo hành cô bé và ném ra đường ư, tôi hiểu rồi, đợi chút, tôi sẽ đến ngay".

Hơn 10 phút sau.

"Cô bé mà cậu nói đây sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top