Chap 9


Cô cuối đầu kề sát bên tai Conan nhỏ giọng thì thầm. Hơi thở của cô phả trên má cậu khiến cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Cô nhìn thấy mà bật cười thành tiếng, điều đó khiến Conan càng thêm xấu hổ, cuối gằm đầu xuống. Cô đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc non mềm của Conan.

- Em đáng yêu thật đấy Conan!

Khi cô và cả nhà Mori đến nhà hàng thì cũng đã là câu chuyện của gần 20 phút sau.

- Xin lỗi mọi người chỉ có thể mời mọi người ăn ở nhà hàng này thôi. Mọi người cứ tự nhiên, không cần khách sáo.

- Ôi, sao cô lại xin lỗi phải là chúng tôi cảm ơn cô mới đúng. Được ăn ở nhà hàng 4 sao này đối với chúng tôi đã là quý lắm rồi.

Cả bốn người đang ăn ngon lành thì phía cầu thang máy bỗng phát ra tiếng la hét thất thanh. Ngay lúc đó trong đầu cô chỉ có thể nghĩ rằng "Đừng nói là lại có vụ giết người gì nữa đấy nhé!"

Thế nhưng ông trời đã phụ lòng cô. Ân, mọi người biết rồi đấy, ở đâu có Conan thì ở đó có án mạng mà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có khi thấy nhiều quá lại quen luôn ấy chứ, bất quá trừ cô bé Ran này ra thôi. Gặp nhiều vụ thế mà vẫn sợ như thường, cô tưởng là thấy nhiều sẽ bị nhờn chứ nhỉ?

Vì gặp phải vụ án nên cả bốn người đành phải gác lại chuyện ăn uống qua một bên mà tập trung vào phá án. Nói thì nói vậy nhưng thực chất chỉ có mỗi cậu nhóc Conan này chú tâm phá án mà thôi. Còn ông bác Mori hả? Ông ấy đang suy luận tào lao kia kìa....

- Ui da!!!!

Đang đứng dựa tường xem kịch liền nghe tiếng la của nhóc Conan. Kiểu này chắc là bị ông bác Mori cóc đầu đây mà. Y như rằng quay qua liền thấy đầu cậu nhóc u lên một cục trông mà thấy thương.

- Có sao không Conan, đừng lại nghịch khi mấy chú đang phá án nữa. Không là lại bị bác Mori cho ăn cóc nữa đó!

Đi tới xoa đầu của cậu nhóc, úi chà thật sự u một cục to luôn nè. Ông bác Mori mạnh tay quá nhé, làm cậu nhóc baby cute này của cô bị đau. Nỗi lòng người mẹ trong cô không hiểu vì lý do gì mà lại nổi lên.

- Nhưng mà.....

Chưa để Conan nói thêm điều gì thì cô đã để tay lên môi ra dấu im lặng, rồi nháy mắt ra hiệu. Không biết rằng Conan có hiểu hay không nhưng cô thấy nhóc im lặng luôn. Nói chuyện với người thông minh thật sự đỡ mệt hơn rất nhiều.

- Anh Mori! Cô gái này là ai đây, bạn của con gái anh hả?

Vừa mới đứng lên liền nghe thấy tiếng nói chuyện thoang thoảng bên tai. Quay sang bên trái liền thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng có hơi mập một chút, trên đầu có mang một chiếc mũ hẳn là ngài thanh tra Megure.

- Hả? Không không! Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của Ran đấy. Hôm nay cô ấy dẫn gia đình tôi đi ăn ở đây. Đang ăn ngon lành thì lại gặp án mạng.

Nghe câu trả lời của bác Mori thì thanh tra Megure liền trưng ra biểu cảm ngạc nhiên. Ông không ngờ cô gái trẻ tuổi này lại đang là giáo viên trường trung học. Nhìn cứ như bạn học của Ran ấy.

Biết vị thanh tra đang nhìn về phía mình cô liền cười cười gật đầu với ông tỏ ý chào hỏi. Ngay thời điểm cô nở ra nụ cười ấy hàng loạt các nhân viên cảnh sát đều đồng loạt đỏ mặt, tay chân lúng túng. Nhìn khung cảnh đó cô nhịn cười muốn nội thương. Ai da, làm một người đẹp cũng khổ lắm đó nha.

Sau khi nhận được cái gật đầu chào hỏi của ngài thanh tra, cô liền nắm tay Conan ra một góc. Conan lúc đầu còn có chút vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay cô để chạy về phía hiện trường vụ án. Bất quá vùng vẫy cỡ nào cũng không ra, cậu nhóc oán thầm. "Con gái gì mà lực tay mạnh dữ thần, có khi còn mạnh hơn Ran nữa ấy chứ! Sao mình toàn gặp thứ dữ không vậy nè trời!!!"

- Này, đang oán thầm chị hay gì vậy nhóc con.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang mùi thuốc súng này khiến Conan bỗng nhiên cảm thấy không khỏe. Sao mà cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ. Ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt vô cùng thân thiện đang nở một nụ cười rất chi là biến thái. "Này này, đừng nói là bà chị muốn bán em đó nha!" Conan thầm nuốt nước bọt, cười cười một cách gượng gạo trông chẳng vui vẻ gì

- Chị.... Chị Hasuko.....

- Ân, chị nghe đây, em muốn nói gì với chị sao Conan?

- A... A... Không, không... E... Em chỉ là.... Chỉ là thấy chị rất xinh nên mới hỏi chị là chị dùng sản phẩm làm đẹp nào vậy ạ?

"Ôi Conan ơi là Conan. Mày đang nói cái tào lao gì vậy!"

Hớ, tên nhóc con này lấy đâu ra cái lý do củ chuối này thế. Có chút sửng sốt cũng có chút buồn cười. Nào nào, mau lấy lại tinh thần không thể để mình thất thố trước nhóc con này được. Nở một nụ cười vô cùng tự tin, khoe luôn cả hàm răng trắng sáng khiến gương mặt cô càng thêm rực rỡ. Tay phất nhẹ qua các lọn tóc khiến chúng bay lên vô cùng tự nhiên. Nhìn sao cũng thấy đặc biệt hút hồn, quả nhiên là diễn viên nổi tiếng, rất biết cách tận dụng những điểm mạnh của bản thân. 

- Sao hả cậu nhóc! Em thấy chị rất đẹp sao? Nói thật nhé vẻ đẹp này đều do di truyền cả đấy, không có sử dụng sản phẩm làm đẹp gì đâu.

"Ơ hơ hơ.... Bà chị này sao mà tự tin thế không biết! Chỉ mới khen có chút thôi mà."

Nhìn Conan đang chìm sâu vào suy nghĩ, Hasuko cười ranh mãnh. Huých tay vào người cậu nhóc.

- Cơ mà sao em lại hỏi chị về vấn đề sản phẩm làm đẹp thế? Đừng nói là muốn tặng cho bạn gái đó nhé?

- Cái.... Cái gì chứ! Không phải... Không phải, em.... Em làm gì có bạn gái kia chứ. Chị toàn trêu em thôi!

Nhìn cái ngữ điệu ngập ngừng kia đi, đang chột dạ sao! Bày ra gương mặt hiểu rõ, cô cười cười không nói làm cậu nhóc càng thêm luống cuống. Nhìn sao cũng thấy thật vui mắt, cậu thám tử tài ba này vậy mà cũng có lúc lúng túng thế này cơ đấy.

- A! Lúc nãy bác Mori có kêu em đi làm một số việc. Em xin lỗi chị, em đi trước đây ạ.

Thế rồi cậu chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Cậu nhóc này có biết cách bịa ra một lý do gì đó logic hơn được không? Mới lúc nãy còn bị ông bác Mori cho ăn cóc vì táy máy thì làm gì có chuyện bác ấy nhờ chuyện gì cơ chứ.







Sau hơn nửa năm vắng bóng bộ truyện này thì cuối cùng ta cũng đã ngoi đầu lên rồi đây.

Quay lại nên cũng có câu muốn hỏi mọi người nè.

Gin tên thật là gì ấy mọi người nhỉ???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top